[TFBoys] Hôn Ước Với Nam Thần
Tối nay sẽ là buổi tối đặc biệt. Đặc biệt vì nó không có gì đặc biệt! Đối với cô! Người ta nói đúng, màn đêm làm con người ta trở nên thật thà và yếu đuối.
Bên ngoài tuy luôn vui cười nhưng nội tâm của cô luôn sâu thẳm, không ai hiểu được. Ngoài người phụ nữ ấy! Phương Nhã! Bà đi rồi! Đi thật rồi! Đến tận bây giờ cô vẫn không tin đó là sự thật. Nước mắt nóng hổi chợt túa ra, ướt đẫm hàng mi.
-Con nhớ mẹ!.....
CHỢT...
-Nè! Thư!_Vương Nguyên đứng từ ban công của phòng Thiên Tỉ nhìn qua phía Thư đang đứng.
-Vương Nguyên!_cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Tiếp tục nở nụ cười, công việc cô vốn đã rất thành thạo!
Nguyên trèo qua bên cô. Thể lực anh vốn rất tốt nên trèo qua dễ dàng.
-sao cậu lại khóc?
-tớ buồn!
-không sao đâu! Đừng khóc! Còn có tớ mà!_Nguyên cười.
-Tối rồi! Cậu sang đây làm gì?
-À....bọn tớ tập vũ đạo! Trời ngoài ban công lạnh lắm! Coi chừng cảm!_Vương Nguyên cởi chiếc áo khoác của anh ra khoác lên cho cô rồi chạy đi, leo lại qua phòng Tiểu Thiên. Đứng một lúc cô cũng đi vào.
Thư ghé ngang qua phòng Thiên Tỉ xem thử. Cô đứng ngoài, áp tai vào cửa và nghe được một số câu hát khá hay. Không hổ danh là TFBOYS.
Mãi nghe mà cô quên mất mình đang "nghe lén". Cánh cửa gỗ sẫm màu chợt mở, theo quán tính, cô chúi theo và vô tình đập đầu vào khuôn ngực của một ai đó. Tuy không thấy mặt nhưng cô xác định đó là Nguyên. Mùi hương rất quen thuộc....cô nhớ nó ngay từ lần đầu gặp mặt.
-không sao chứ?
-À....không sao!
-cô đứng ngoài đó làm gì? Tính bán đứng nhóm tôi à?_Thiên Tỉ ra vẻ bực mình. Cũng đúng, cho người khác nghe sản phẩm trước khi ra mắt là đều tối kỵ nhất của một nghệ sĩ hay một nhóm nhạc.
-Tiểu Thiên! Thư không cố ý đâu! Đừng vậy mà!_Nguyên
-Vương Nguyên! Cậu thích con bé đó?_Tuấn Khải nhướng mày, ra vẻ bác học.
Trước câu nói đó, đôi chân bé nhỏ của cô gái chạy ra khỏi phòng. Có đứa con gái nào không ngại trước câu nói đó?...........
*-------*
Hôm sau. Tại phòng văn nghệ của trường. Cả nhóm TFBOYS cùng vài học sinh đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Mọi người đang hăng say luyện tập thì cô thanh nhạc đi vào.
-Ôi! Chào các em! hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới từ trường Quốc Tế CHINA, bạn ấy sẽ tập luyện để cùng tham gia kỳ thi tài năng sắp tới! Mời em vào!_cô giáo thanh nhạc Mỹ Chi tười cười, nhân vật này chắc là nhân vật gì lớn lao lắm.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa. Một cô gái tầm khoảng 1m70 đi vào. Cô nàng khiến vài nam sinh suýt sịt máu mũi vì vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen dài, nụ cười tỏa nắng.
-Chào mọi người! Mình là Mỹ Ngà! Cứ Gọi mình là Yin!_ánh mắt của Yin có chút hơi hướng về phía của Thiên Tỉ nhưng bị chàng bơ.
Tiếp đó là những tiếng vỗ tay, kèm theo "một nụ cười nham hiểm".
Mọi người bắt đầu tập. Tiết mục dự thi của Minh Thư là một tiết mục nhảy dance, vũ đạo do chính cô biên soạn và có sự giúp đỡ trong tập luyện của Vương Nguyên.
-1,2,3,4..5,6,7,8_đôi chân của cô linh hoạt nhảy theo từng điệu nhạc. Động tác cuối cùng, động tác xoay ngã người xuống là động tác ăn điểm nhất, chính nó đã hại cô.
Lực ma sát giảm đi làm cô ngã xuống. Hai mắt nhắm nghiền lại chuẩn bị cho cú "ngã đẹp mắt" cùng những tiếng cười chăm chọc. Nhưng....hình như bờ lưng của cô đang có lực đỡ lại.
-Thiên Tỉ?_cô mở mắt nhìn chàng trai trước mặt.
-...._anh nở một nụ cười tươi, tươi thật tươi rồi buông tay ra để cô ngã nhào ra đất.
"HAHA..." "ĐÁNG GHÉT..." vân vân và vân vân những tiếng cười đùa nổi lên, tiếng của Song Nghi là lớn nhất làm cô quên không giấu mặt vào đâu được. Yin chạy lại đỡ cô dậy:
-Cậu không sao chứ?
-À...cảm ơn cậu! Mình không sao!
Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi tiến lại phía Thiên Tỉ.
-Nè...anh có cảm thấy là mình quá đáng sao?_cô cố nhướng lên nhưng rốt cuộc thì đầu cô cũng chỉ vẫn đến ngực Thiên Tỉ.
-Chẳng phải....cô muốn chơi à?_anh cúi xuống, ghé vào tai cô rồi cú lên đầu của cô một cái.
Nhưng Tuấn Khải đã kịp để tay lên trán đỡ cho cô.
-Tiểu Thiên! Cậu là đàn ông đấy!_Khải nắm tay Thư xoay đi.
Ngay khoảnh khắc đó, tim Oanh chợt lỗi nhịp! Môi Oanh bất giác run run, Oanh xách balo đứng dậy.
-Nè! Cậu bỏ đi vì Khải à?_Hiểu Ngân nắm tay Oanh.
-Cậu khờ quá! Bạn bè thôi! Không sao! Oanh ngoan chút nữa tôi dẫn cậu đi uống trà sữa!_Tiểu Tuyết nhéo lên đôi má phúng phính của Oanh khiến nhỏ bật cười bó tay với hai nhỏ bạn thân!....
---Nơi Khác---
-Kế hoạch bắt đầu được rồi đấy!
-Ok! Game Start!.....-Hết chương 6-
Xin lỗi vì chương mỗi ngày một ngắn!! Tg sẽ cố gắng nhiều nữa ạ!♡♡
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...