Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Thiên Tỉ thu mình ngồi một góc trong hành lang bệnh viện, theo thói quen mà các ngón tay cứ lên lên xuống xuống theo nhịp. Ánh mắt vô vọng thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa chưa có dấu hiện muốn mở ra. Đèn đỏ vẫn chưa tắt. Cậu một hơi thở dài.
"Cạch"
Vị bắc sĩ già một thân áo blu trắng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tay gỡ đi khẩu trang y tế trên mặt.
Cậu nghe thấy tiếng động, vộ vã đứng lên, đôi đồng tử màu hổ phách hiện rõ tia vui mừng.
-Bác sĩ cô ấy thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?
Vị bác sĩ già vừa bước ra khỏi phòng bệnh chưa kịp điều chỉnh tâm lí đã bị Thiên Tỉ hỏi dồn có chút giật mình.
Cậu ở ngoài từ nãy tới giờ lo lắng muốn chết. Lúc ấy, cũng may cậu tới kịp chứ nếu không cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Diệp ngất đi vì lạnh, cơ thể không có chút hơi ấm. Phần da ở chân đã rách toạc đến rỉ máu. Cậu nghĩ lại hình ảnh lúc đó, trong thâm tâm không khỏi hiện lên cảm giác tội lỗi. Cũng chỉ vì cậu, là cậu quá đáng.
-Hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt liền không còn vấn đề gì nữa.
Bác sĩ nói xong liền dời đi. Để lại Thiên Tỉ một mình ở đó. Cậu đứng lặng ngoài cửa, thật muốn vào xem cô ấy thế nào. Nhưng lại lững lự. Đã từng nói cô ấy phiền phức, đã từng ghét tới không muốn nhìn mặt. Vậy mà giờ đây không nói một lời liền quay ngoắt 360 độ. Liệu cô ấy có khinh thường không? Đến chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi.
Thế gian này, thứ khó đoán nhất chín là suy nghĩ của một con người. Con người rất buồn cười. Có thể chỉ vì một vài lời nói mà gây ra bao nhiêu chuyện phúc tạp. Gây ra bao nhiêu điều rắc rối. Nhưng cũng chỉ là một vài câu trả lời, trong tích tắc liền biến đổi cục diện. Từ ghét tới tật xương tuỷ trong phút chốc lại quan tâm lo lắng. Thật chẳng thể đoán trước được điều gì.
Lại một hơi thở dài. Vậy rốt cuộc, cậu có nên vào hay không? Câu hỏi đặt ra chưa có đáp án. Phân vân, do dự chưa biết phải làm sao. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Đầu óc như muốn nổ tung ra vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nào lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy?
Đôi bàn tay gầy gầy xương xương nắm chặt tay nắm cửa. Hành lang bệnh viện yên lặng không bóng người. Thời gian và không gian như ngưng đọng lại. Giờ đây, chỉ có mình cậu với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Không chút sức lực, cách cửa vẫn khép chặt cho có dấu hiệu mở ra. Liệu nó... sẽ mãi khép chặt như vậy?
*****
Thiên Tỉ khẽ đẩy cửa bước vào. Cậu đã suy nghĩ thông suốt. Dù sao người có lỗi là cậu. Nên vào thăm hỏi một câu. Đã đưa Hàn Diệp tới bệnh viện rồi mà còn bỏ về thì thật không đáng mặt nam nhân. Cậu không cần biết cô ấy có suy nghĩ gì về cậu. Dũng cảm đối mặt với mọi thứ đó mới chính là con người trước nay của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hàn Diệp nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt cũng đã có chút sắc huyết, không còn nhợt nhạt như lúc mới đưa vào bệnh viện. Chỗ vết thương ở chân cũng đã được bác sĩ băng bó cẩn thận. Chỉ có điều bây giờ muốn đi lại như thường thì hơi khó, cần tĩnh dưỡng một thời gian cho tới khi mọc da non. Cô nằm đó. An tĩnh, bất động.
Thiên Tỉ nhấc từng bước chân, thật khẽ, thật nhẹ. Đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ một chút động tĩnh cũng có thể làm cô gái nhỏ kia tỉnh lại. Vì cậu sợ. Sợ Hàn Diệp tỉnh lại rồi sẽ không biết đối diện với cô ấy như thế nào. Gây cho cô nhiều việc như vậy, cậu thật lòng thấy rất khó sử.
Di chuyển nhanh tới đầu giường. Thiên Tỉ lặng yên tại đó. Trong vô thức mà nhìn ngắm Hàn Diệp. Cô ấy lúc này thật yên bình. Đôi lông mày thanh tú không còn nhăn lại như mọi khi nữa, nó được thả lỏng một cách thoải mái. Nhìn kĩ thì mới thấy, da cô thật mỏng, mỏng tới độ có thể nhìn thấy luôn cả tia máu như ẩn như hiện. Đôi môi khô nứt nẻ. Hai hàng mi khép hờ. Khuôn mặt vốn gầy giờ lại càng gầy hơn. Ánh mắt di chuyển xuống đôi tay. Bàn tay của người con gái, bọn họ xem như thứ quan trọng để giữ gìn, bảo vệ. Vậy tại sao cô gái này! Bàn tay cư nhiên lại nhiều vết xước đến thế. Thật sự thì cô ấy đã làm bao nhiêu việc kiếm tiền mà thành ra như vậy? Trông mà đến đau lòng.
Hàn Diệp khẽ cựa mình. Ngay giây phút ấy tim của Thiên Tỉ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt với cô. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra thì cậu vẫn cần cho mình một khoảng thời gian nhất định, điều chỉnh suy nghĩ lại một chút. Cũng may, cô ấy chỉ khẽ cựa mình, vẫn chưa tỉnh lại. Thở hắt ra một hơi. Âm thầm cảm thán. "Thật tốt!"
Trong vô thức, cậu nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận được sự thô ráp của nó, bất giác siết chặt. Đặt tay cô vào trong chăn, tự mình rời khỏi phòng bệnh. Thiên Tỉ ra ngoài mua cháo cho Hàn Diệp, cậu nghĩ nếu như cô ấy tỉnh lại nhất định sẽ rất đói, cần phải ăn chút gì đó nếu không sẽ kiệt sức mất.
Cách cửa từ từ khép lại. Lúc hình bóng chàng trai kia biến mất cũng là lúc mà cô gái nhỏ trên giường bệnh khó nhọc ngồi dậy.
Kì thực Hàn Diệp tỉnh lại cũng đã khá lâu rồi. Trước lúc Thiên Tỉ đi vào. Cô muốn giả ngủ. Cô không muốn đối diện với cậu ấy.
Hàn Diệp lại nhìn vết thương ở chân mình. Đã tốt hơn nhiều rồi, không còn đau nữa. Hình như là cậu ấy đưa cô vào bệnh viện thì phải. Con người này thật khó hiểu. Đã có người từng nói, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn của một con người, khi ta nhìn vào nó ta có thể thấu hiểu được nỗi niềm trong suy nghĩ của đối phương. Vậy mà Thiên Tỉ thì hoàn toàn không giống như vậy, trong đôi mắt hổ phách ấy ngoài sự lạnh lùng cũng chỉ còn sự lạnh lùng. Cô thật sự không thể đoán được cậu ấy nghĩ gì. Bất lực, hoàn toàn bất lực.
Suy đi tính lại một lúc, Hàn Diệp quyết định xuất viện. Chẳng phải Thiên Tỉ cũng đã đi rồi sao? Cô còn ở lại làm cái gì nữa? Vết thương có thể điều dưỡng ở nhà cũng được, huống hồ nó cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng gì.
Cô thay đi bộ quần áo bệnh nhân trên người, vất vả ra quầy thanh toán viện phí. Nhưng mà chị y tá lại nói người con trai đưa cô vào đã thanh toán xong rồi. Hàn Diệp lắc đầu ngán ngẩm, lại nợ tiền người ta rồi, sau này phải kiếm thêm việc làm thêm thôi. Cô không muốn mắc nợ người khác. Đặc biệt người này còn không ưa gì cô. Đưa cô vào bệnh viện có khi cũng chỉ là tình cờ ngang qua rồi "bố thí" chút ít lòng thương hại thôi. Tự diễu chính mình, cô với cậu ấy ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người là rồng bay trên trời, một người là "chuột" dưới mặt đất. Hai người căn bản là khác xa nhau. Cậu ấy, vạn người ngưỡng mộ, sùng bái. Còn cô, ai ai cũng đều ghét bỏ. Phải rồi, phải rồi. Chính là như vậy.
Hàn Diệp ra khỏi bệnh viện. Từ giờ phải làm sao đối diện với người ta. Quá khó khăn với cô rồi.
Bước đi trên con đường đầy gió, thả hồn theo những đám mây. Hãy để gió quấn trôi đi hết phiền muộn ngày hôm nay, hay để nó giúp cô thêm mạnh mẽ, như vậy mới có thể đối mặt với cuộc sống tàn khốc này. Gió! Thích thật. Gió thật diệu kì, nó làm con người ta thêm thanh thản. Cũng như cái cảm giác được ba mẹ yêu thương. Cảm giác không còn phải cô đơn một mình. Nó sẽ mãi bên cô như vậy...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...