Bây giờ cả nhóm đang đứng trên một vách đá, phía dưới là dòng nước chảy xiết. Vách đá cao khoảng 3m, hai vách ngăn dòng nước cách nhau khoảng 3, 4m, được nối với nhau bằng một chiếc cầu treo mục nát, các tấm gỗ lát như muốn bung ra, dây vịn có nhiều chỗ bị tua thành các sợi nhỏ, cầm mạnh quá sẽ bị đứt ngay. Nói tóm lại, tình thế hiện tại rất khó khăn cho cả bảy người. Chần chừ một lúc, Thiên Tỉ mạnh dạn lên tiếng:
-Anh đi trước cho.
-Nhưng nguy hiểm lắm! -Mỹ Liên nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
-Không sao đâu, anh đi được mà. Anh sẽ qua đó cột dây thừng cho mọi người giữ lại, nhỡ có rơi thì còn kéo lên được.
Nói rồi, cậu bước đến đầu cầu treo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc cầu lắc lư phát ra tiếng cót két. Mọi người nín thở quan sát.
Một chân bước lên tấm gỗ đầu tiên, hai tay vịn vào hai sợi dây ở hai bên, Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước từng bước, từng bước, phút chốc đã qua gần hết cây cầu. Thêm một bước nữa, đột nhiên, mảnh gỗ dưới chân cậu trật ra và rơi xuống, lập tức bị dòng nước nuốt chửng. Cả bọn hoảng hốt la lên, hiện tại, chân phải của cậu lọt xuống dưới cây cầu, chân kia ở trên, hai tay bám lấy sợi dây, cây cầu lắc lư dữ dội như muốn hất tung cậu xuống nước. Nhưng Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi, giữ chặt dây cầu, lấy chân trái làm điểm tựa, cậu dùng hết sức rút chân phải lên, chỉ vài giây, chân cậu đã trở lại vị trí trước đó, cậu bước tiếp và nhanh chóng qua được đầu kia của chiếc cầu. Bọn bên này thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật nguy hiểm quá mức.
Tiếp theo là Sa Sa, cô nàng có vẻ rất sợ, nhưng nhờ mọi người, nhất là Tiểu Vũ - bạn trai cô, và thần tượng động viên nên cô nàng đã dũng cảm đi qua hết cây cầu. Đến nơi, Sa Sa còn cười tươi nhìn mọi người và đưa tay tạo dấu hiệu chiến thắng nữa.
Kế đến là Mỹ Liên, cô mắc chứng sợ độ cao như Thiên Tỉ, cứ nhìn xuống dưới là đã thấy chóng mặt, đứng mãi không chịu đi. Cho đến khi Thiên Tỉ ở vách đá bên kia nói to:
-Yên tâm, có anh ở đây, em đừng sợ!
Cô lập tức hít một hơi thật sâu, đến đầu cầu, từ từ bước đi, tay vẫn run run sợ hãi. Cố gắng lắm mới đi hết cây cầu, cho đến khi chỉ còn cách chỗ Thiên Tỉ đứng một bước chân thôi, Mỹ Liên vô tình nhìn xuống, thấy dòng nước bên dưới cứ như con rắn nằm chờ mồi. Đầu cô bỗng nhiên quay cuồng, hình ảnh trước mắt nhòe đi, tay chân mềm nhũn ra, cảm thấy không còn sức nữa. Lúc ấy cô chỉ kịp nghe thấy tiếng Thiên Tỉ gọi mình, rồi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen...
--------------------×××-------------×××---------
Cảm giác đầu đau kinh khủng, từ từ mở mắt ra. Mỹ Liên nhìn thấy mọi người đêu nhìn mình, cô ngơ ngác hỏi, giọng chứa đầy mệt mỏi:
-Mình bị sao vậy?
-Bạn bị ngất đấy. May mà anh Thiên kịp thời đỡ bạn, không là rơi xuống dưới mất rồi.
-Ơ, thế à. -Cô đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh Thiên Tỉ đỡ mình.
-Uống nước đi. -Một bàn tay đưa chai nước suối cho cô.
-Dạ? -Mỹ Liên ngước mặt lên, là Thiên Tỉ. -Ơ, em cảm ơn anh.
----------------------×××××----------------------
15 phút sau, khi đã chắc chắn Mỹ Liên đã khỏe hẳn. Cả nhón tiếp tục lên đường. Đây cũng là chặng cuối cùng như trong bản đồ.
10 giờ 22 phút...
-Thiên Thiên ơi, tớ đói quá! -Vương Nguyên lặp lại bài ca lúc 8 giờ.
-Em... cũng đói ạ! -Anh Kì xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình, ánh mặt long lanh nhìn chàng trai lạnh lùng trước mặt.
-Haizz. Thôi được rồi, dừng chân ăn một lát vậy.
----------10 phút sau -------------
Sau khi nạp đầy năng lượng, bảy người lại tiếp tục đi.
Cánh rừng này có vẻ âm u và nguy hiểm hơn cánh rừng trước. Cả bọn cứ đi mãi vào trong, càng đi càng thấy lạnh, chẳng hiểu vì sao nữa. Đoạn, Khả Như mệt quá, bèn chống tay vào một thân cây gần đó để thở, và rồi...
-Á!! -Khả Như la lên.
Mọi người giật mình quay lại, thấy cô ngồi bệt dưới đất, nắm chặt lấy cổ tay mình, dường như vô cùng đau đớn.
-Bạn sao vậy? -Anh Kì lo lắng hỏi.
-R... Rắn cắn mình... -Cô cố gắng nói.
-Để anh xem. -Vương Nguyên ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng gỡ tay đang nắm lấy cổ tay bị thương ra, lập tức đưa dùng miệng hút độc từ chỗ bị cắn ra. Khả Như hoảng hốt
-Anh làm gì vậy??
-Hút máu độc ra. -Cậu nói.
-Anh làm vậy sẽ bị trúng độc đấy! -Cô lo lắng.
-Không sao đâu. -Nói rồi, cậu nhờ Thiên Tỉ lấy giúp một mảnh băng để băng tay cô lại. Rồi cười và đỡ cô đứng dậy.
-Em cảm ơn anh. -Cô nàng ngại ngùng, nói thầm trong miệng nhưng đủ cho người đối diện nghe thấy. Cả bọn cười nhìn hai người, nhưng lại có một người thấy khó chịu vô cùng.
Vương Nguyên đỡ cô dậy, dặn cô đừng cử động tay nhiều, rồi cả bọn tiếp tục đi.
Và đây, chặn cuối cùng, leo lên cái thác này, mọi người sẽ đến được đỉnh núi. Đa số các học sinh đều đã có mặt ở đây.
Nghe tiếng còi phát động của thầy Hiệu trưởng, tất cả lập tức chuẩn bị dây thừng, đai an toàn, và những vật dụng cần thiết. Nhóm Đại Bàng tìm chỗ ít và dễ leo hơn trong khi các nhóm kia đang chật vật với thác nước trút xuống như giận dữ. Anh Kì làm tiên phong đi đầu, cô nàng hay cùng với anh trai mình đi leo núi lúc còn ở Mĩ nên rất có kinh nghiệm. Cô bám vào những chỗ lõm trên vách, hoặc những cành cây hay phần đá nhô ra, chân lần lượt đạp mạnh lên những chỗ mà mình đã đi qua, mặc dù đã rất mệt, mồ hôi nhễ nhại cả chiếc áo nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Đến một tảng đá phẳng, rộng nằm dọc ở vách núi, cô liền đứng lên đó, cột sợi dây thừng vào cành cây to và chắc ở bên cạnh rồi hét to:
-MỌI NGƯỜI! BÁM VÀO DÂY THỪNG RỒI LEO LÊN!!!
-OK!! -Phía dưới cũng hưởng ứng.
Lát sau, từng người một đã có mặt trên tảng đá lúc nãy, mà bây giờ Anh Kì lại đang đứng trên đỉnh núi, cô nàng nhìn xuống cười tươi và vẫy tay.
-Nhanh lên!!
Thiên Tỉ quấn sợi dây thừng mà Anh Kì vừa thả xuống vào tay mình vài vòng, kéo kéo mạnh để kiểm tra độ chắc, cài đai an toàn quanh hông, chân đạp mạnh lên nhành cây lúc nãy và trèo, hệt như một chú khỉ, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, tay cứ vịn, chân cứ đạp, thoắt một cái, cậu đã đứng cùng với Anh Kì. Sa Sa, Mỹ Liên, Khả Như cũng lần lượt trèo lên, Mỹ Liên còn để ý thấy cậu nhẹ nhàng hỏi thăm Khả Như, vẻ mặt vô cùng lo lắng khi cô bị ngã lúc trèo lên tới nơi, thực sự lúc đó, lòng Mỹ Liên có chút ghen, có chút buồn.
Hai chàng trai còn lại cũng đã nhanh chóng lên tới nơi. Cả nhóm bất ngờ vì không thấy một ai ngoài thầy hiệu trưởng, hiệu phó và các thầy cô khác. Và thế cũng đồng nghĩa với việc nhóm Đại Bàng chính là nhóm chiến thắng và dành được phần thưởng duy nhất.
Khi tất cả lên đến nơi, mọi người cùng trải thảm trên nền cỏ xanh biếc, bày biện đồ ăn, vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh tuyệt vời với những làn gió nhẹ.
-------------------------&&&---------------------
14h, tại căn tin trường.
Bảy người nhóm Đại Bàng tụ tập lại một bàn để xem phần thưởng là gì. Phần quà chỉ nằm gọn trong một cái bì thư. Tất cả đều háo hức.
Anh Kì nhẹ nhàng xé tờ phong bì, bên trong là một số tiền nhỏ kèm với một lá thư. Anh Kì mở ra và đọc cho cả nhóm cùng nghe.
"Chúc mừng các em, các em chính là những học sinh đầu tiên đã chinh phục được đỉnh núi vĩ đại này. Đó chính là vinh quang, là kết quả của sự cố gắng không ngừng của các em, và cũng là sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường dài và khó khăn. Hãy nghĩ lại những lúc bạn bè giúp đỡ mình và mình giúp đỡ bạn bè, các em sẽ thấy được ý nghĩa thực sự của buổi leo núi này. Phần thưởng? Không quan trọng, điều quan trọng chính là các em có thể tự mình nhận ra được cái gọi là tình bạn. Tôi, vô cùng hài lòng về các em."
Cả bọn nghe xong, nhìn nhau cười. Dù không nói nhưng có lẽ họ đã hiểu được ý nghĩa của bức thư này. Và cũng đã nhận ra họ thân thiết với nhau hơn.
Buổi leo núi hôm nay, thực sự rất vui và bổ ích.
End Chap.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...