Tfboys - Chạm Vạch Ranh Giới

* Xin chào mọi người mik hk phải tác giả do tác giả có một số chuyện riêng nên nhờ mik đăng dùm, vì vậy có lẽ chap tiếp theo sẽ đăng chậm ạ. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ*

Sau trận đả kích đó thì,haizz.... Đương nhiên Hàn Tử Di nhà ta sợ đến xanh cả mặt, chỉ kịp hét 1 tiếng đầu bảng chữ cái rối phóng đi mất, để lại 3 thằng con trai đơ 1 cục, đứng như trời trồng

- Đùa thôi, nhất định là đùa thôi.........

- Đứng trong thang máy nhưng Hàn Tử Di vẫn thao thao bất tuyệt đầu óc không ngừng rối tung lên, cô thâtj sự hoảng rồi, từ nay sao dám gặp thần tượng chứ? Còn nữa, hằng ngày chạm mặt cùng nhau tập luyện? Nghĩ thôi cũng thấy dau đầu. Nhưng khoan, nụ hôn đầu của cô đã trao cho............. Ặc!!! Mỡi nghĩ lại cảnh tượng này mặt cô lại đen như đít nồi Ting!!!

- Thang máy dừng lại, cô nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng của mình, cứ thế phóng ra khỏi công ty, đến tiệm kem gần đó

- Gói cho em chiếc bánh này đi ạ

- Hàn Tử Di nhìn ngó một lượt rồi chỉ tay vào 1 chiếc bánh màu xanh dương hình doraemon Chị phục vụ lúc đầu có chút dùng ánh mắt soi mói cô, sau chỉ cười, gật đầu rồi gói nhanh chiếc bánh vào 1 hộp quà, cuối cùng chị ta mạnh miệng nói

- Em là Hàn Tử Di sao?

- Dạ? - Cô chột dạ


- Chị là....

- Chị là Lệ Tuyết

- Chị phục vụ đáp, không quên nở 1 nụ cười trên môi

- Chị có tham gia 1 vài hoạt động công ích của Tứ Diệp Thảo, gần đây họ có truyền miệng có bé nào đó được TF ENT nhận sang thực tập, ra là em à?

- Vâng

- cô gật đầu, đến lấy chiếc bánh rồi rụt rè chạy mất Về công ty, kiếm 1 con dao rồi cắt bánh cho mọi người cùng ăn. Hàn Tử Di coi đó là món quà chào hỏi, tiện thể hỏi phòng cô ở đâu, được biết là kế bên phòng đội trưởng Vương Tuấn Khải, trong lòng liền cảm thấy an tâm, vội vàng dọn đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh đánh 1 giấc....

- Này!!! - Tiếng Vương Nguyên - Trời đã lên tới đỉnh rồi, còn định ngủ tới khi nào nữa

- Hả? - Cô mơ màng

- Dậy chi sớm vậy?


- Muốn trễ học à? - Cậu cốc đầu

- Dậy nhanh, thay đồng phục tôi đã treo trong tủ ấy, cậu đã được công ty nhập học rồi.

- Sớm thế

- cô bĩu môi rồi vào phòng làm VSCN, nhanh thay đồng phục, khá đơn giản nhưng vô cùng hài hòa, áo sơ mi thắt nơ đỏ kết hợp với vái caro sọc đỏ đen cùng giày bata trắng. Cô đeo chiếc cặp xanh dương yêu dấu vào, sau đó nhanh chân đến trường cùng Vương Nguyên Trên đường, hai người im lặng chẳng nói gì, dù là đi bộ nhưng cảm giác cũng không được thoải mái (hàng chục thằng vệ sĩ phía sau kia, thoại mái cái con khỉ í) Hàn Tử Di nhìn xung quang, Quào!!! Phong cảnh buổi sáng trong lành không đến nỗi tệ, hai hàng hoa hồng trên đường cũng làm tăng vẻ đẹp tươi sáng cho thành phố. Đến khi cô ngó sang Vương Nguyên mới thấy cậu cũng đang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau liền vội áy náy né tránh

- E hèm! - Cô giả vờ ho khan

- Sáng nay, đẹp quá nhỉ? Mà sao không thấy 2 người kia đâu?

- Họ chắc đang ăn sáng rồi

- Thế chúng ta không ăn à?

- Cô thắc mắc

- Đến căn tin trường rồi ăn Bản tính Vương Nguyên hàng ngày không giống với bây giờ, chả sôi nổi mấy? Nói lòng vòng một hồi cũng đến trường, vừa vào đến cồng thì Rầm!!!

- Hàn Tử Di chỉ kịp nhìn thấy 1 luồng sáng đang tiến lại gần mình, sau đó thì bấc tỉnh Là quả bóng mà hội trưởng lỡ tay ném phải, Vương Nguyên cõng cô vào phòng y tế, không quên ném cho tên kia 1 ánh nhìn giết người

- Không có mắt nhìn đường à


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận