Hơi thở gấp gáp, bước chân đều đều, nhẹ nhàng theo sau người đi trước mà không để bị phát hiện. Đường này hình như là đường tắt, đến nơi mà bọn chúng nhốt cô và Tuấn Kiệt nhanh hơn nhưng đường đi rất hiểm trở, nhiều cây và khó đi hơn." Tại sao, tại sao bác ấy lại thông thuộc đường này như thế? Có gì đó không đúng ở đây" Hàng loạt nghi vấn được đặt ra trong đầu cô nhưng nhanh chóng bị dẹp đi bởi quan trọng nhất bây giờ chính là cứu người. Hai anh em họ nấp vào một bụi cây gần đó, im lặng quan sát mọi việc.
Chờ đợi 10 phút, 20 phút, 30 phút, sao lâu thế không biết. Tự nhiên Tâm bắt đầu lo lắng không yên "Không biết bác ấy sao rồi? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?" Cô vừa định lao ra thì anh trai ngăn lại
- Nào, kiên nhẫn, không được rút dây động rừng
Cô giật mình, ngẫm nghĩ chút nghe cũng có lý bèn ngồi lại đó tiếp tục theo dõi. Vừa lúc ấy vang lên rất nhiều tiếng động, tiếng của sự hỗn loạn, bọn người đó cứ chạy qua chạy lại, hoảng loạn khi không thấy bóng dáng đứa trẻ hay bất kì người phụ nữ nào mà bọn chúng bắt được. Một tên đô con nhất quăng cả một cái gậy lớn đi theo hướng gần chỗ của cô đang lấp làm cả hai đứa hoảng loạn nhưng phải bịt miệng im lặng để không phát ra tiếng động. Lát sau hai anh em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bác ấy đã chạy ra còn dìu theo một người nữa máu me bê bết rất đáng sợ.
- Phù, vậy là không sao rồi
Tâm và Tuấn Kiệt vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại tiếp tục vang lên một giọng nói đanh thép, vừa nghe qua là biết người này chả tốt đẹp gì. Trên tay còn cầm một khẩu súng đưa qua đưa lại thổi thổi vài cái, đôi mắt hõm xuống, râu ria rậm rạp cứ như người rừng. Ông ta đưa khẩu súng nhắm thẳng vào bác gái đó
- Thì ra là mày đã thả hết bọn nhóc đó đi rồi hả? Mày cũng ăn gan trời rồi đấy nhỉ? Hôm nay mày phải trả giá cho những việc bản thân đã làm
- Cứ giết tôi đi. Ông cũng chẳng thể làm được gì cả, ông bị tổn thất rất lớn rồi đó_ Bác ấy cười lớn, đứng trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc'' mà vẫn giữ được sự điềm đạm đến là thường. Chắc chắn bác ấy cũng đã từng được đào tạo bài bản
- Vĩnh biệt mày
Một phát súng vang lên, à không, là hai phát. Tên người xấu kia ngã xuống, tay buông ra làm rơi khẩu súng, miệng chảy máu nhưng mắt lại không nhắm lại (là chết không nhắm mắt) đó là được một cảnh sát bắn trúng. Còn về phần bác gái đó, không hề đau đớn hay một vết thương nhỏ nào cả, cảnh tượng trước mắt là một đứa bé nằm đó, máu từ bả vai chảy xuống rất nhiều. Bác ngay lập tức đến bên bé gái đó, ôm vào lòng mà rơm rớm nước mắt
- Sao cháu lại ngốc thế hả? Có đau lắm không? Cháu đừng làm bác sợ nha
- Con bé này, sao lại hành động thiếu suy nghĩ thế chứ?_ Tuấn Kiệt trách
Trước sự lo lắng của hai người đó, Tâm Tâm chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhìn cô bé cứ như không biết đau là cái gì
- Em không sao, không chết được đâu, chỉ cần mọi người còn sống là được rồi_ Vừa dứt câu, cô bé ngất đi và được lực lượng cảnh sát sơ cứu rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần nhất
Tại bệnh viện, Tuấn Kiệt cứ chắp tay đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Bác gái đó cũng đứng ngồi không yên, gọi anh lại để hỏi chuyện gia đình. Anh bây giờ đã tin tưởng hoàn toàn vào bác ấy nên thật thà kể lại không sót một chuyện nào. Càng kể vào sâu câu chuyện, anh như nghẹn lại không nói thêm được gì. Bác ấy vô cùng cảm động, ôm anh vào lòng
- Em gái cháu không sao đâu. Hai người các cháu thật sự rất dũng cảm đó hay đến sống với vợ chồng bác nhé, cháu cứ gọi bác là bác Dương là được rồi_ Bác ấy ngỏ lời
- Cháu không dám phiền bác đâu ạ. Cháu thì thế nào cũng được quan trọng là em cháu nữa_ Vừa hết câu thì bác sĩ đi ra
- Cháu bé không sao rồi, chỉ là mất hơi nhiều máu cần được nghỉ ngơi. Mọi người nhớ chăm sóc bé cẩn thận đó
- Cảm ơn bác sĩ
Lát sau chồng của bác Dương chạy đến, ông đã được nghe lại mọi chuyện từ cấp dưới ông kể lại vô cùng biết ơn và cảm phục hai đứa bé này. Hơn nữa bác Dương còn ngỏ lời như thế chắc chắn ông sẽ đồng ý ngay không cần suy nghĩ, ông nói
- Các cháu cứ yên tâm ở nhà ta đi, không sao đâu, chúng ta sẽ thương các cháu như thương con ruột
- Ơ nhưng mà còn con của hai bác thì sao ạ?
Nghe được câu hỏi này, ánh mắt của cả hai vợ chồng đều có vẻ buồn hẳn xuống
- Thằng bé mất vì căn bệnh tim rồi cháu ạ. Thôi bỏ hết mấy chuyện này đi, ta vào thăm Tâm Tâm đi_ Bác Dương cười nhưng làm sao qua mắt được Tuấn Kiệt chứ. Chắc chắn bác ấy phải đang rất buồn rồi
~ Một tuần sau, Tâm đã đỡ hơn nhiều và được xuất viện. Mọi người vui vẻ quyết định về nhà mở tiệc ăn mừng. Về đến nhà bác Dương. Đây là một căn nhà không quá rộng rãi hay nguy nga tráng lệ gì, rất đơn giản, thiết kế không quá cầu kì, màu chủ đạo là trắng sữa và nâu nhẹ. Trước sân còn có một cái xích đu và một vườn hoa nhỏ. Không khí trong lành mát mẻ, quả là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và sống lâu dài.
Tối hôm đó mọi người ăn uống vui vẻ. Cũng có thể nói rằng đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt thấy em gái mình hạnh phúc như vậy. Cô bé không còn buồn bã hay ngồi khóc một mình về đêm nữa, gương mặt ấy giờ đã tươi như xưa rồi. Ngày hôm đó chính là một buổi kỉ niệm đáng nhớ và khó quên với Băng Tâm, Tuấn Kiệt và vợ chồng bác Dương...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...