Mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi. Mới đó mà trời đã chuyển sang chiều tà, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến người ta phải trân trọng từng giây, từng phút trước khi trời tối hẳn. Dưới chân, thoai thoải một bên là màu xanh vàng ánh, một bên là màu xam xám. Quả cầu lửa nằm ở chân trời xa xa kia tạo ra những vệt sáng với màu sắc tuyệt đẹp. Một con chim xám khổng lồ không biết là chim mòng biển hay chim mỏ nhát bay vọt lên cao trong bầu trời xanh thẳm. Cảm giác như chỉ có nó và nhóm của Băng Tâm là những thực thể sống duy nhất giữa vòm trời trên cao và vùng đất hoang vu, ẩm ướt ở bên dưới. Cảnh vật cằn cỗi, cảm giác cô đơn, sự huyền bí, tính quan trọng và khẩn cấp của việc điều tra án dễ làm cho người khác phải ớn lạnh.
“ Phải rồi, hung khí, hung khí để giết người, tìm được ra nó chắc chắn mọi chuyện sẽ phải có những tiến triển lớn”_ Đôi mắt Tâm bỗng sáng rỡ lên, vui mừng quay qua nhìn Tuấn Kiệt khuôn mặt đang có vẻ thất vọng. Cô lôi anh trai mình đi quanh quanh khu vực gần đó, xem xét các bụi cây và những hang đá gần đó
-Gì thế nhóc, em có ý tưởng mới gì sao? Lôi anh đi lung tung để tìm cái gì thế?
- Hung khí_ Tâm trả lời cộc lốc và ngắn gọn nhưng trong đôi mắt và biểu cảm, mọi thứ đều có vẻ khá nghiêm túc chứ không giống với đùa cợt
- Hung khí??? Nếu em nghi ngờ hung thủ chính là ông ta thì ông ta có thể giết cô gái đó ở một nơi khác, quăng vũ khí ở đó luôn rồi mới kéo cô gái đó về đây thì sao? Ông ta vứt hung khí ở đâu làm sao mà ta biết được, tìm cả cái khu này là một ý tưởng bất khả thi đấy_ Tuấn Kiệt lập luận, chỉ ra cái sai trong hành động hiện tại của cô. Nhưng dường như mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn, Tâm vui mừng khi thấy một sợi dây nhỏ, chất liệu làm ra rất giống với dây thừng ở trên hàng dương xỉ
-Biết ngay mà. Anh hãy nhớ lại hành động kì quái của ông ta đi. Một con người nhát gan như ông ta sao dám ôm cái xác vác đi xa được? Vì vậy mà em mới đoán rằng ông ta giết người gần khu vực này, quăng vũ khí luôn ở đó, mẫu DNA chắc chắn sẽ ở đâu đó quanh đây, vụ án bây giờ lại có đầu mối mới rồi đúng không?
Tâm nhếch miệng cười nhẹ, một nụ cười thỏa mãn. Dù là cô gái nhỏ bé nhưng sự sắc bén của cô thực sự không hề nhỏ chút nào. Trong những vụ án hay lúc gặp nguy hiểm thì bản chất toát ra từ con người đó cứ như một con sói săn mồi thực sự, mãnh liệt và đầy uy lực.
- Công nhận, năng lực của nhóc không phải dạng vừa đâu. Tiến bộ nhanh quá làm anh sợ đấy. Nhưng một vấn đề mà anh đang không hiểu, ông ta là quân nhân thì sao lại nhát gan được, phải được rèn rũa ghê lắm mới có chức vụ hơn một binh nhì chứ? Nhát gan thì sau này làm sao đứng trên chiến trường được?_ Những nghi vấn bắt đầu được anh trai Tâm đặt ra
- Cũng đúng, nhưng thái độ của hắn rất lạ, rất sợ hãi, giống với có tật thì hay giật mình ấy. Hay....chẳng nhẽ hắn không phải hung thủ giết người sao? Suy đoán ban đầu của chúng ta sai sao?_ Tâm ngẫm nghĩ
- Cái đó không thể khẳng định được nhưng chắc chắn hắn có mối liên hệ nào đó với vụ án này_ Tuấn Kiệt đưa tay lên cằm xoa xoa nói
- Nói rất đúng, không thể để mọi thứ loạn lên được, bây giờ hắn chính là đầu mối quan trọng nhất của chúng ta, mau đi tìm hắn, có thể mọi chuyện sẽ sáng tỏ được không ít vấn đề_ Dứt câu, Tâm lại lôi anh cô ra ngoài.
Họ cứ ở trong cái hang đó bàn luận với nhau mà không để ý rằng trời đang sẫm lại rất nhanh, và cũng một cái bóng đen lượn lờ ở đó nãy giờ. Vừa ra đến cửa hang, Tâm cảm nhận được một thứ gì đó với một lực rất lớn đập mạnh vào gáy cô. Mọi thứ trở nên tối sầm lại, đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt cứ thế mờ dần cho đến khi không thấy gì nữa. Tuấn Kiệt bên cạnh quá bất ngờ, chưa kịp bình tĩnh lại thì anh cũng bị một tên khác đánh rồi lịm đi....
~~
Lúc này, tại sân bay, mọi thứ đều hỗn loạn trước sự xuất hiện của Thiên Thiên, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Ba chàng thiếu niên anh tuấn, nụ cười gượng mà có ai nhìn ra đằng sau đó là sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Kệ nó đi, một lát, một lát nữa thôi, mấy anh sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, nô đùa vui vẻ. Vừa chen lấn lên được xe ô tô là mỗi người một góc người thì ngủ, người nghe nhạc. Do lịch trình dày đặc mà họ mệt. Không có thời gian học văn hóa ở trường mà lúc nào cũng chất một đống sách trong balo. Có thể nói cực kì vất vả.
Thiên Thiên ngả lưng xuống ghế xe, cậu lôi cái điện thoại ra coi nhưng không hề có bất cứ hồi âm nào của Tâm nhi cả
" Tôi biết mà, cậu sợ quá nên chắc bây giờ đang cắm đầu vào mớ bài tập đó rồi. Tôi sẽ chờ coi cậu có làm hết đống bài tập đó trong ngày hôm nay không. Đúng là thú vị quá. Cơ mà làm thì làm cũng phải trả lời tin nhắn tôi chứ, cậu hay nhỉ, bạn bè kiểu đó à "
Cậu ngồi đó, cái mặt lúc này rất giống với một mĩ nam tử cao lãnh, miệng khẽ cười lộ núm đồng điếu tuyệt đẹp. Thấy Thiên Thiên hôm nay lạ hơn mọi ngày nên Nhị Nguyên từ đâu bay vô
- Cậu bệnh à? Đá đập vào đầu sao mà cứ cười cười tự kỉ từ nãy đến giờ thế?
Không nói gì, Thiên Thiên quay qua mắt to mắt dẹt lườm Nhị Nguyên tới cháy đen thui cả da cả thịt
- Cậu vừa nói ai bệnh, ai tự kỉ hả?
- À...à...à không, tớ không có nói cậu, tớ nói Lão Đại Đao kia kìa_ Vương Nguyên nhanh chóng sửa lại câu từ cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tuy tránh được trận lôi đình của Thiên Thiên nhưng ngay bên cạnh lại là cơn tức giận của người nào đó
- Ca nghe thấy hết rồi đó_ Giọng nói này mọi ngày đều rất bình thường mà hôm nay nó lạnh đến tận sống lưng, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc
- Đâu có, em...em...em nói em bị bệnh, không nói hai người, đừng biểu cảm như thế, em sợ_ Vương Nguyên xua tay lia lịa
- Ngoan_ Đại ca và Thiên Thiên đồng thanh, tay xoa đầu "tiểu quỷ" Nguyên Nguyên.
Mặc dù bây giờ Nguyên tức muốn xì khói trên đầu nhưng phải nhẫn nhịn, phải nuốt vào trong chứ không khéo lại bị hai ông kia hành thì khổ, nhất là Tiểu Thiên. Sau vụ ném gấu Kuma, Nguyên Nguyên thực đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống mà cậu phải học tập
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...