Tên Ngốc Chính Là Anh ! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy
Từ sớm hai cô bạn Sam, Seo đã kéo nhau đi dạo. Từ khu phố này sang khu phố kia, trên tay đứa nào cũng lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Đúng là con gái, nguyên quần với áo. Thấy, cũng thấm mệt, không thể đi được nữa Seo mới kéo Sam lại. Mọi ngày yếu là thế vậy mà sao lúc đi chơi hăng vậy chả biết mệt là gì.
- Sam, ngồi xuống. Mệt quá.
Seo nhễ nhại mồ hôi, mặt ửng hồng, đầu tóc cũng đã xù xù. Thấy mà thương. Đặt túi đồ xuống, tay xoa xoa đôi chân mỏi nhừ.
- Này Sam, cậu ...ơ đâu rồi. A,
khi cảm thấy có luồng hơi lạnh áp vào cổ mình, Seo liền quay ngoắt lại.
- Ôi, trời. Cậu làm mình hết hồn. Đi đâu vậy.
- Nè,
- Cảm un hehe vất vả quá cơ.
Đón chai nước,
- Sang bên kia đi
Tiếng nói đồng loạt vang lên, hai người tò mò liếc về phía tiếng nói còn lại thấy hai anh chàng đang cầm tay nhau một người hứng thú kéo người như pho tượng đi.
- Ôi, hóa ra 3D.
Chẳng biết có phải cố ý không mà Sam nói khá to, giọng cường điệu. Tất nhiên câu nói đó bay thẳng vào tay anh chàng phía trước ngay lập tức anh ta buông tay người đằng sau ra chạy lại chắn trước hai người.
- Này, cô nói gì hả?
- Nói là nói gì, sao thích gì hả. 3 DDDDD
Sam bĩu môi, ngân dài tiếng 3 D, mặc Seo bảo đi thôi
- Cô, à. hóa ra là con nhỏ đanh đá trong Vườn hoa. Thôi trẻ con, anh bỏ qua cho.
Đỗ Phong cười cợt tay để lên xoa đầu Sam, cô nàng ức quá gạt tay Phong ra đá vào chân anh ta rồi kéo Seo bỏ đi.
- Cô, cô con nhỏ đanh đá, đứng đứng đứng im lại đấy ngay.
Sam, Seo đã sang phía đương bên kia nghe Phong gào Sam quay lại làm mặt hề lè lưỡi, rồi phồng mồm chửi.
- Này cháu chau à, cô biết rằng cháu bị nói không bình thường cũng biết cháu cứ muốn được làm cháu ta, nhưng xin lỗi nha. Cháu chưa đủ tiêu chuẩn làm cháu ta.
Còn phía bên này đường, khi Quân bước tới thấy thằng bạn ôm chân chửi đổng cũng nhìn sang kia đường. Thấp thoáng trông thấy bóng Lam Anh không tự chủ chạy qua. Ngay khi vừa chuyển sang đèn sang dòng xe lưu thông cũng may Phong kịp thời kéo lại.
- Mày điên à,
- Phong, sao mày không giữ Lam Anh lại cho tao.
Quan đau khổ, đấm Phong. Trách. " Lam Anh, :Lam Anh? Sao cô ta ở đay. Mà khoan cái cô Seo gì đấy là Lam anh Sao?"
Đánh mắt sang kia đường, họ đã đi từ bao giờ, cũng như Quân Phong thẫn thờ. Nhìn sang kia đường không rời, trong đầu thầm gọi cái tên " Lam anh"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...