Cô vừa định đẩy cửa phòng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nên rất biết điều thu tay lại, xoay người rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp bước thì bên tai đã vang lên một đoạn đối thoại khiến cô chú ý.
- Chú đã thay cháu nhận lời hẹn rồi, tối nay đi gặp Lê tiểu thư đi!
- Không đi.
- Chỉ là gặp mặt nói chuyện ăn bữa cơm thôi, nếu cháu cảm thấy không hợp thì chú sẽ tìm người khác.
- Người khác?
- Diệp Hàm, cháu cũng biết chỉ một mình cháu sẽ không thể đứng vững ở nhà họ Tô lâu dài được. Nếu không có thông gia chống lưng thì sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ.
- Đúng vậy, ông đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp như vậy rồi, cháu nên suy nghĩ kỹ, dù sao cũng không có ai cấm cháu có nhiều người phụ nữ. Luật pháp không động tới được nhà họ Tô chúng ta.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ cần một mình Tĩnh Nhã là đủ rồi.
- Lại Tĩnh Nhã tuy có chút tài năng, nhưng để đứng ở bên cạnh cháu thì vẫn không đủ tư cách.
- Không đủ tư cách? Sao lúc cô ấy cứu tôi, giúp tôi bày mưu tính kế, giúp tôi lấy được con dấu gia chủ thì không ai nói là cô ấy không đủ tư cách?
- Không có ai ép buộc cô ta, những việc đó đều là do cô ta tự nguyện không phải sao? Hơn nữa, cháu có thể bao nuôi cô ta mà, thậm chí để cho cô ta ở lại nhà họ Tô cũng được, nhưng vị trí Tô phu nhân phải do một người phụ nữ đủ tư cách nắm giữ.
- Đủ tư cách? Ha ha... có đủ hay không là do tôi quyết định.
- Diệp Hàm, đừng cứng đầu nữa, bọn chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu.
- Cháu nên suy nghĩ thật kĩ, dù sao Lại Tĩnh Nhã cũng là người của cháu, sẽ không thể rời khỏi cháu, mà vị trí này...
- Đúng vậy, cô ta yêu cháu như thế, chỉ cần cháu chịu dỗ ngọt vài câu thì ổn rồi. Còn nữa, chú khuyên cháu một điều, muốn làm việc lớn thì không nên để cho tình cảm làm lu mờ lí trí. Cháu phải hiểu, nơi này không có chỗ cho tình yêu, nó sẽ chỉ làm cháu tiến gần hơn đến thất bại mà thôi.
- Diệp Hàm à, cháu nên nghĩ cho kĩ, mặc dù trên danh nghĩ chỉ còn cháu và Tô Tử Nhiên có khả năng được ngồi vào vị trí gia chủ, nhưng thực tế cũng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cháu cam tâm vì một người phụ nữ mà đem toàn bộ công sức bao nhiêu năm qua đổ xuống sông xuống biển sao? Chúng ta đã phải cố gắng bao lâu, trả giá những gì mới có được ngày hôm nay cháu là người hiểu rõ nhất. Nên làm thế nào tự cháu quyết định đi!
Cô lặng lẽ xoay người bước ra xa căn phòng ấy, vẻ mặt hơi trầm xuống như có điều suy nghĩ. Bọn họ nói đúng, chỉ là nghe rất kì lạ mà thôi. Đàn ông nhà họ Tô có thể có nhiều vợ ư? Giống như Tô Thất sao? Cô nghĩ đó là do ông ta đào hoa, tiền trảm hậu tấu nên không ai có thể làm gì được. Thế nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra không phải bọn họ bị động tiếp nhận, mà chính bọn họ là những người đã gieo suy nghĩ này vào đầu con cháu nhà họ Tô. Aizzz... đúng là một nơi kỳ quái!
Cô lúc lắc đầu cảm thán, lại càng cảm thấy Diệp Hàm của cô thật đáng thương. Kỳ thật anh lấy ai cô cũng không quan tâm, cô chỉ cần biết người anh yêu chỉ có mình cô là được. Cô không được học hành tử tế, cũng không có ai dạy cô lễ giáo này nọ, cô chỉ biết cô yêu anh, anh cũng yêu cô nên bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau, còn thân phận hay danh phận gì đó cô đều không quan tâm. Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất là nếu anh thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ khác thì trước đó phải nói rõ ràng với cô ấy, đừng giấu diếm mà làm tổn thương cô ấy.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh thật đáng thương! Bị ép buộc phải lấy người mình không yêu sẽ đau khổ cỡ nào a. Aizzz... cô có nên đi ninh một nồi canh bồi bổ cho anh hay không? Diệp Hàm của cô rất đáng thương đó!
Kết quả cô mang theo tâm trạng đồng cảm sâu sắc đi mua xương bò về hầm canh nhưng lại không biết sự biến mất đột ngột của mình khiến anh gần như phát điên. Chẳng là cô vốn chỉ định đi ra ngoài tầm nửa tiếng thôi, vội vội vàng vàng để có thể trở về trước khi anh ra khỏi căn phòng đó nên quên không lấy điện thoại, ai ngờ trên đường lại có một vụ tai nạn giao thông khiến cả con phố dài đều tắc nghẽn, vì thế nên thừoi gian mới bị kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ. Cô mặt ủ mày chau ngồi trên xe taxi, vò đầu bứt tai oán trách mình sao không sớm học thuộc số điện thoại của anh.
Lại nói đến Tô Diệp Hàm, sau khi tiễn mấy lão già dài dòng kia liền chạy đi tìm cô. Anh bây giờ rất tức giận, rất buồn bực, rất khó chịu, rất cần được bé con an ủi a~ Có điều, bé con của anh đâu rồi?
Tìm khắp nhà không có, gọi điện thoại thì phát hiện nó đang nằm ngay ngắn ở đầu giường, hỏi Lê Minh thì nhận được câu trả lời khiến anh chết sững.
- Trước khi tôi đi có nghe cô ấy bảo muốn lên phòng tìm cậu nói cái gì đó mà? – Lê Minh buồn bực đáp. Đừng nói với anh cô gái phiền phức kia lại chạy lung tung nữa nha. Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được thiếu gia gặp mặt mấy vị trưởng bối lắm lời kia, lát còn có một cuộc hẹn nữa đấy.
- Cô ấy lên phòng tìm tôi? – Anh ngây người, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.
- Cô ấy nói như vậy mà, chẳng lẽ không phải? – Lê Minh ngạc nhiên, sau đó cười xòa một tiếng. – Thiếu gia, cậu cũng biết Lại Tĩnh Nhã là người không thể ngồi yên một chỗ được, có lẽ cô ấy...
Cạch tút tút tút...
Lê Minh nhìn chằm chằm điện thoại mà khó hiểu không thôi. Này, anh mới rời khỏi đó chưa đến một tiếng đồng hồ mà đã lại xảy ra chuyện gì rồi hả?
Bên kia, Tô Diệp Hàm cứng ngắc ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường, nghe âm thanh tích tắc không ngừng vang vọng khắp căn phòng mà trái tim cũng dần dần trầm xuống.
Cô nghe thấy, đúng không?
Cô đã nghe thấy những lời đó cho nên mới bỏ đi, đúng không?
Tại sao không nhẫn nại nghe câu trả lời của anh?
Tại sao không trực tiếp hỏi anh?
Tại sao không cho anh cơ hội giải thích?
Tại sao phải vội vàng vứt bỏ anh như vậy?
Cô nói cô yêu anh cơ mà? Cô nói cô sẽ vì anh mà làm mọi việc cơ mà? Cô nói sẽ ở bên anh cả đời cơ mà? Là chính cô bảo anh đừng luôn bất an...
Đúng, cô đã nói anh đừng tiếp tục bất an như vậy, cô sẽ đau lòng. Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của bọn họ như vậy. Cô sẽ trở về, sẽ trở về thôi...
Từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn giống như một bức tượng sáp ngồi ở đó, hai tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, toàn thân phải gồng lên hết mức mới có thể đè nén lại cảm xúc hoảng loạn trong lòng. Anh muốn kiên nhẫn đợi cô, muốn học cách tin tưởng cô, muốn xua tan đi những bất an đang tràn ngập trong lòng mình. Nhưng tại sao trái tim vẫn cứ ngày càng lạnh lẽo cùng đau đớn như vậy? Tại sao sự sợ hãi cùng tuyệt vọng cứ như ngọn lửa chỉ lăm le muốn bùng cháu thiêu rụi hết thảy?
Lạch cạch...
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi anh cảm thấy toàn thân đều nhễ nhại mồ hôi, tiếng mở cửa mới vang lên, dù rất nhỏ nhưng đối với anh lại giống như một tiếng trống gõ vào trái tim đang loạn nhịp của mình vậy. Anh không kiềm chế được mà đứng bật dậy, đôi mắt nhìn chòng chọc ra ngoài cửa, chờ đợi một người xuất hiện.
- Á? – Cô vừa bước vào nhà đã thấy bộ dạng chật vật của anh, hai mắt vằn tơ máu, tóc tai ước nhẹp tán loạn trên mặt, đôi môi bị cắn đến rướm máu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, bả vai sụ xuống. Cô vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt anh, lo lắng hỏi. – Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?
- Bé con!! – Anh run run gọi một tiếng, kéo cô ôm chặt vào lòng rồi bắt đầu lầm bầm không ngừng. – Bé con! Bé con! Bé con!
- Em ở đây mà, anh làm sao thế? – Cô vỗ vỗ lưng anh, rõ ràng cảm nhận được sự bất an của anh nhưng lại không thể hiểu được lí do. Mà nhớ tới dáng vẻ này của anh liền có chút líu lưỡi, cẩn thận hỏi. – Anh... anh không phải là bị... bị... bị... bị người ta...
- Bé con! Bé con! Bé con! Bé con! – Mà anh vẫn tiếp tục ôm ghì lấy cô, hoàn toàn không có phản ứng gì khác, chỉ liên tục lặp đi lặp lại hai chữ này.
- Ồ? – Cô hơi nhướn mày, không phải là thật chứ? Cô hoang mang rồi nha, ai mà biến thái như vậy? Nhưng cô cũng không có cách nào ngoài ra sức an ủi cái con người vẫn còn đang lâm vào hoảng loạn này, nhẹ nhàng nói. – Diệp Hàm, bình tĩnh lại nào, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?
- Anh nghĩ là em không cần anh nữa. – Anh vùi đầu vào mái tóc cô, rầu rĩ lên tiếng. – Bé con, em đi đâu, tại sao không mang điện thoại? Anh cứ nghĩ là em nghe được những lời đó nên không quan tâm tới anh nữa, anh nghĩ là... nghĩ là... em thật sự bỏ mặc anh rồi.
- Cho nên anh không có bị người ta... - Cô giật mình hiểu ra, rất muốn trợn mắt hỏi anh làm sao có thể tự mình đem mình biến thành cái dạng người không ra người thế này, nhưng thấy anh đã đáng thương như vậy rồi nên thành thôi, chỉ có thể dịu dàng nói. – Em có nghe được, nhưng mà...
- Em phải tin tưởng anh, anh nhất định sẽ không phản bội em, tuyệt đối sẽ không phản bội lại tình yêu của chúng ta đâu. – Anh không để cô nói hết đã nghiêm túc cam đoan. – Bé con, anh không cần cái gì mà thông gia quyền thế, cũng không cần năm bảy người phụ nữ, anh chỉ cần một mình em thôi, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau là tốt rồi.
- Nhưng những lời bọn họ nói cũng không phải là không có lí. – Cô nhíu mày nghĩ ngợi. Mặc dù có chút kỳ quặc nhưng cô không thể không đồng ý với lập luận của bọn họ. dù sao bọn họ cũng chỉ muốn giúp anh củng cố thế lực mà thôi. Tất nhiên là trừ việc bọn họ không cho phép anh yêu cô. Hừ, dám dạy hư Diệp Hàm của cô, sớm muộn cũng phải dạy cho bọn họ một bài học.
- Bé con, em có thể chấp nhận anh có người phụ nữ khác? – Anh tức giận nhìn cô, trên mặt rõ ràng viết một dòng chữ rõ to: 'Em dám nói có, anh liền giận thật cho em xem.
- À, anh không muốn thì thôi. – Cô biết điều chui vào lòng anh thỏa hiệp. Cô mới không cần vì cái vấn đề này mà gây gổ với anh đâu. Chỉ là... - Diệp Hàm, nếu như anh cứ cố chấp, bọn họ có thể gây bất lợi cho anh không?
- Đừng lo, em quên là trên lý thuyết bây giờ nhà họ Tô chỉ còn có hai người có khả năng đi lên cái vị trí kia hay sao? – Anh vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười. – Mà anh trai sẽ không tranh với anh.
- Dù vậy em vẫn thấy lo cho anh. Lỡ như bọn họ tính kế anh thì làm thế nào? Anh cũng không thể ngày đêm đều đề phòng được. – Cô buồn bực nói.
Nghe được những lời này, anh chỉ cười không đáp. Anh đã sống ở nơi này 27 năm rồi, có ngày nào là thực sự yên bình đâu? Anh cũng đã quen rồi. Nhưng nhìn nét mặt lo âu của cô, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy không nỡ. Cô vẫn là không thuộc về nơi này. Cho dù có kiên cường đến mấy, thông minh đến mấy thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, mà nhà họ Tô này căn bản không chấp nhận một chút lơ là dù là nhỏ nhất. Cuộc chiến đầu dai dằng kéo dài từ đời này sang đời khác, nào có cho bất kì ai cơ hội thở dốc? Cho dù hiện nay có vẻ như mọi nguy cơ đều đã được giải trừ, nhưng sự thật đâu phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài? Mấy vị trường bối kia cũng có con cháu, mặc dù chỉ là bên nhà ngoại, căn bản không có tư cách để cạnh tranh với anh và anh trai, nhưng một khi bị quyền lực làm mờ mắt thì còn ai đủ tỉnh táo để phán xét sự việc dựa trên luân thường đạo lí nữa? Đến khi đó sẽ lại nổ ra một trận chiến mới, và có lẽ sẽ còn nhiều hơn một trận cũng không chừng. Cuộc đời Tô Thất chính là một ví dụ điển hình hco việc tranh đấu từng phút từng giây đấy thôi. Cuộc đời của anh vốn đã định sẵn là sẽ như vậy, nhưng hiện tại anh còn có bé con, anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình được.
Nhìn gương mặt mệt mỏi cùng hoang mang của cô, anh bắt đầu hoài nghi những gì mình làm liệu có phải là đúng? Những gì mình luôn hướng tới liệu có phải cái đích thực sự của cuộc đời? Giành được vị trí gia chủ rồi thì thế nào? Cô có được vui vẻ không? Anh có cảm thấy thoải mái không? Bọn họ có hạnh phúc không?
Bỗng nhiên anh cảm thấy rất mê mang, giống như đang lọt vào một vùng đất toàn sương mù vậy, không có đường đi, cũng chẳng có lối thoát.
Tất cả những việc này... thật sự có ý nghĩa sao?
------------------------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...