Một lát sau...
Triệu Anh sang phòng Vương Ảnh Quân với vẻ mặt e ngại, mặc dù đã quyết định nhận lời nhưng sao cô cứ cảm thấy việc này không phù hợp cho lắm
Đứng trước căn phòng của người kia, cô gái nhỏ cắn môi chần chừ ít lâu mới gõ cửa bước vào với tâm trạng hồi hộp, cô hướng ánh mắt nhìn Vương Ảnh Quân đã ngồi sẵn ngay ở phòng khách tự lúc nào..
Sau đó đưa mắt nhìn một lượt tổng thể, Triệu Anh lại cảm thấy hiếu kỳ..
Căn phòng Ảnh Quân ở khác xa với phòng cô, nơi anh ở là phòng tổng thống sang trọng và tiện nghi vô cùng.
Có phòng khách được thiết kế riêng biệt với phòng ngủ còn có cả quầy bar, ban công và cửa sổ thì thiết kế hướng biển, từ phòng anh nhìn ra có thể thấy toàn cảnh bờ biển xinh đẹp...
Cùng là diễn viên nhưng sao đãi ngộ chênh lệch đến thế, chỉ vì anh ta là Ảnh Đế hay sao?
Triệu Anh âm thầm thắc mắc, cô nào biết rằng người ta là chủ của cả cái resort này, anh muốn ở phòng của giám đốc điều hành cũng không khó chứ kể chi căn phòng tổng thống nhỏ nhoi này
Bấy giờ giọng nói người đàn ông mới vang lên dịu dàng
- Em đến rồi sao?
- Ừm..
Ờm..
anh bị thương sao không nghĩ ngơi ngồi đấy làm gì?
- Tôi đợi em.
Vương Ảnh Quân vừa cất giọng ôn nhu vừa đưa ánh mắt cuốn hút mang đầy ấm áp nhìn sâu vào mắt Triệu Anh không chớp lấy một lần..
Bộ dáng anh lúc này có lẽ có thể khiến bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy đều sẽ bị mê hoặc.
Và tất nhiên Triệu Anh cũng không ngoại lệ, cô thơ thẩn nhìn anh như thể đã bị người đối diện câu mất hồn, đoạt mất phách..
Chỉ một câu nói giản đơn, một hành động tùy ý lại có thể khiến cô thành ra thế này, người đàn ông kia quả thật nguy hiểm, cô phải thật tỉnh táo nếu không sẽ bị hắn mê hoặc mất thôi
Triệu Anh nhanh chóng chấn chỉnh bản thân, hắng giọng tỏ ra bình tĩnh
- Đợi..
anh đợi tôi làm gì?
- Tôi muốn tắm.
Cô gái nhỏ vừa lấy lại tinh thần lại tiếp tục sững sờ trước câu nói kia, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, không phải là người đàn ông này đang muốn cô tắm giúp hắn chứ..
- Thì..
thì có liên quan gì đến tôi?
- Có chứ.
Tôi rất đau không thể tự làm, em hiểu ý tôi không?
Vương Ảnh Quân lưu manh nhìn Triệu Anh cất lời, quả là không ngoài suy nghĩ của cô, tên vô lại này tại sao lúc nảy không biết nhờ trợ lý hắn mà giờ lại bắt cô phải tắm giúp hắn, đúng là đồ biến thái ỷ lại đã cứu cô rồi bày trò yêu sách với cô, thật khiến cô tức chết.
Triệu Anh lập tức cứng rắn từ chối muốn tìm trợ lý của Ảnh Quân đến giúp nhưng cô đã chậm hơn người đàn ông xảo huyệt kia mất rồi..
Hắn đã dự tính được cô sẽ thoái thác nên sắp xếp Mặc Phong đi giải quyết công việc khác để anh không thể đến.
Vị tổng tài này đúng thật khó lường, bình thường nhìn có vẻ trầm lặng đứng đắn nhưng khi thích người ta rồi thì không từ thủ đoạn bày đủ chiêu trò vô lại
Triệu Anh yếu thế nên tức giận, từ trước đến nay cô vốn thẳng thắng, khẳng khái chẳng chịu thiệt thòi với người khác nhưng giờ lại bị tên này ức hiếp..
Vương Ảnh Quân trầm tĩnh quan sát cô gái nhỏ một lúc rồi giở trò cất giọng mang theo trách cứ..
- Em thật sự nhẫn tâm để ân nhân của mình phải đau đớn tự chăm sóc bản thân sao?
Thật không hổ danh chủ tịch người người khiếp sợ của Thành Hoằng, đầu óc phán đoán vô cùng chính xác, lần trước xuống máy bay khi cô cảm ơn anh dù thái độ trước đó không hề thích anh, Ảnh Quân đã âm thầm quan sát có lẽ cô là người sống rất tình cảm
Và quả nhiên anh không nghĩ sai, khi anh dùng phép thử cho Mặc Phong gọi cô sang chăm sóc mình, không ngoài phán đoán của anh cô đã đến
Nên lần này anh càng tự tin vì đã bắt thóp được cô, chỉ cần dùng chút thủ đoạn chắc chắn chú hổ con này sẽ chịu ngoan ngoãn nghe lời..
Triệu Anh im lặng đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng cô cũng cất tiếng với thái độ không cam tâm, gương mặt xinh đẹp hậm hực
- Được, tôi sẽ giúp anh.
Người nào đấy vô cùng đắc chí, bạc môi vương lên ý cười.
Cảm giác quản được cô thật thú vị, còn vui vẽ hơn cả khi anh dành được các hợp đồng lớn hay thu mua các tập đoàn đối thủ khác..
Sau khi đồng ý Triệu Anh nhẹ nhàng đỡ Ảnh Quân lên chiếc giường sang trọng, ngập ngừng mở lời
- À tắm..
việc tắm thì không tiện lắm.
Tôi..tôi sẽ giúp anh lau người.
Người đàn ông mỉm cười lưu manh, gật nhẹ đầu
Anh không có ý làm khó cô nữa, như thế cũng đủ đáp ứng anh rồi, dồn chú hổ con này vào chân tường không khéo cô sẽ tức giận mà phản kháng thì cũng không có lợi ích gì, anh cũng đã có diễm phúc được chứng kiến qua bộ dáng chú hổ con này nhe nanh múa vuốt rồi
Đối với người khó quản như cô cần phải nhu cương đúng lúc mới có thể giữ trong lòng bàn tay tha hồ mà cưng nựng..
Lúc này Triệu Anh đôi tay có chút run rẫy cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng chạm vào thân hình nam nhân rắn chắc, ánh mắt né tránh ngượng ngùng, tuy tối qua cô đã thưởng thức qua một lần nhưng trước mặt người đàn ông cuốn hút thế này lại thêm khí chất bức người mà anh toát ra thực sự khiến cô khó lòng bình tâm
Trái tim nhỏ bất giác đập mạnh, đôi gò má xinh đẹp đỏ bừng..
Nhận biết sự thay đổi trong cảm xúc, Triệu Anh liền bắt mình phải thức tỉnh không để bản thân rung động trước người đàn ông này, trong suy nghĩ của cô anh là một kẻ lăng nhăng có tiếng mà cô từng được biết đến, mỗi ngày bên cạnh anh có biết bao cô gái quyến rũ kiêu sa quay quanh
Thế nên đối với cô anh là đối tượng khó lòng níu giữ, không hề thật lòng cũng không nghiêm túc yêu đương còn bản thân cô lại mang ám ảnh bị bỏ rơi từ khi hiểu chuyện, cô rất sợ cảm giác đó nên nhất định cô sẽ không để người như anh bước vào cuộc đời cô..
Cô đấu tranh tư tưởng, ép bản thân tỉnh táo trước cạm bẫy ngọt ngào
Mãi miết nghĩ một vòng lớn như thế, nên cô nào chú ý rằng lúc giờ từng cử động nhỏ của cô, từng sắc thái trên gương mặt đều bị người ta thu gọn vào mắt còn ngắm nhìn một cách dịu dàng..
Qua hồi lâu vật vả cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, Triệu Anh đỡ Vương Ảnh Quân nằm xuống nghĩ ngơi sau đó tìm cớ rời đi..
Nhưng làm sao có thể dể dàng như thế..
Tất nhiên Triệu Anh vẫn chưa được buôn tha.
Cô bị giữ lại chăm sóc anh đến tối, lúc thì cho ăn, lúc thì cho uống, khi lại đúc thuốc khi thì xoa bóp..
những hành động thân mật gần gũi diễn ra, bề ngoài thì Triệu Anh không cam tâm nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy thoải mái khi bên cạnh anh nếu không muốn nói là cô rất thích
Nhưng bản thân cô lại luôn chối bỏ cảm giác này..
Còn người nào đó thì không cần nghĩ cũng biết được bên cạnh người trong lòng còn trêu chọc cô khiến hắn hả hê thích thú nhường nào..
Cô bị hành đến khi trời tối, vốn chỉ định đến một lúc nhưng không ngờ bị giữ lại tận một ngày, lúc này Triệu Anh phải kiên quyết đấu tranh mới có thể được trở về phòng nghĩ ngơi..
Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, Triệu Anh bấy giờ yên ắng ngẫm nghĩ lại sự việc tối qua, cô cảm thấy chuyện có người gọi mình đến khu rừng kia có điều kỳ lạ, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ra manh mối gì hay có ai muốn làm hại cô
Triệu Anh lương thiện không muốn vu oan cho bất cứ ai nên cô xem như là một chuyện nhầm lẫn rồi chọn im lặng cho qua.
Một ngày với nhiều cảm xúc lẫn lộn qua đi..
.........
Bình minh hôm sau lại ló dạng nơi cuối đường chân trời..
Hôm nay ở đảo Hải Vân sẽ có thêm sự xuất hiện của một người, không biết rằng người đến sẽ khiến cho nơi đây có thêm điều gì đổi khác...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...