Vừa bước vào nhà đã thấy anh Phong ở trên ghế ngủ gật, Tiểu Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần gọi anh.
-Anh hai!
Nghe tiếng gọi, anh Phong mở mắt nhìn em gái trước mặt, nó vẫn nguyên vẹn, không hề có một vết trầy xước.
Chứng tỏ anh đã lo lắng vô ích rồi!
-Sao lại về muộn thế này? Nghỉ cả buổi chiều chỉ để đi dạo?- Anh hỏi.
Tiểu Nhi len lén thè lưỡi nói:
-Chậc! Em đâu có sao đâu mà anh hỏi ghê vậy?! Anh Vân đâu rồi? Nó ngủ trước rồi hả?
-Nó về nhà rồi! Thấy bảo hình như có chuyện gì đó thì phải!
Tiểu Nhi “ờ” một tiếng nói:
-Thôi anh nghỉ sớm đi! Em đi tắm chút đã!
Nói rồi Tiểu Nhi quay đi luôn, để lại anh Phong vẻ mặt buồn bã đứng đó.
Anh thừa hiểu nó vui là thật nhưng buồn cũng là thật. Còn cái vẻ “không sao” của nó hoàn toàn là giả.
Sáng hôm sau, Anh Vân rất sớm đã tới nhà anh Phong gọi nháo hết cả
lên. Anh Phong đang rúc trong chăn bị gọi thì ức chế lắm, vừa chạy ra
ngoài mở cổng vừa chửi:
-Fuck!!! Thằng hâm nào sáng sớm đã gọi um cả lên rồi?!!!
Anh Vân nghe vậy lườm một cái, rồi lại cất cái giọng “rùng rợn”:
-Không phải “thằng”!!! Là con hâm này đây ạ!
Cái giọng này sao nghe quen thế nhỉ?
Anh Phong cố gắng mở to con mắt nhìn cô nhóc trước mặt…
Qua con mắt tinh tường của anh thì con nhóc này da trắng, xinh đẹp, tóc dài đen nhánh, áo quần đồng phục tươm tất cả rồi! Coi như nó cũng
là người có văn hóa đi! Nhưng sao cái giọng nó lại làm anh… sởn tóc gáy
thế này?
-Là em ạ!- Anh Vân nói giọng… vô cùng “dế xương”.
Anh đã nhớ ra rồi! Nó chính là con nhóc…
-À! Em tới gọi Tiểu Nhi hả? Mau vào đi!- Anh Phong cười gượng.
Anh Vân thè lưỡi một cái rồi nhảy vào trong luôn chẳng hề khách sáo tẹo nào. Vừa bước vào nhà, con chưa cả kịp thay giày, cô nàng đã dùng
tuyệt chiêu sư tử gầm trong truyền thuyết:
-TIỂU NHI!!! MÀY DẬY RỒI XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TAO!!!
Cũng bởi vì việc gọi Tiểu Nhi dậy mỗi buổi sáng được hai anh em Vân và Phong cho là nhiệm vụ cấp S+ (ai xem Naruto chưa? ^^), nên mỗi khi
gọi nó dậy mà không dùng “sức” một chút thì có mà hai đứa này cả năm đều đi học muộn cả thôi! =.=
-Sư tử gầm của mày lên level rồi nhỉ?! Thượng thừa chưa?
Anh Vân vừa dứt lời đã thấy Tiểu Nhi xách ba lô đi xuống, quần áo
đầu tóc chỉnh tề cả rồi. Vì thế cô nàng mất 3 giây để… sốc!
Anh Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy em gái hôm nay còn dậy sớm hơn cả
mình, nhất thời chỉ còn cách nhìn em gái chăm chằm, miệng há hốc.
Thấy hai người nhìn mình chằm chằm chẳng khác gì sinh vật lạ, Tiểu Nhi khoanh tay trước ngực nói:
-Nhìn chi ghê vậy? Tôi đâu có giống sinh vật lạ?!
Ai ngờ cả hai người kia lại cùng cất giọng đồng thanh:
-Giống sinh vật Sao Hỏa!
Sinh vật Sao Hỏa?
Mới sáng sớm đã bị “chửi” như vậy rồi, Tiểu Nhi không khỏi nheo mắt khó chịu.
-Xúc phạm tôi hả?- Tiểu Nhi hỏi tiếp.
Anh Vân lúc này bỗng giật mình, khuôn mặt hiện rõ tia lo lắng chạy tới bên cạnh Tiểu Nhi, hỏi:
-Mày định bỏ học đi đóng phim động vật sao?
-Bỏ học? Đóng phim động vật?- Tiểu Nhi khó hiểu hỏi lại.
Anh Phong bên dưới nói tiếp:
-Nhi! Sao mắt đen như gấu trúc thế kia?
Mãi tới lúc này Tiểu Nhi mới nhớ ra hồi sáng, khi soi gương cũng
thấy đôi mắt mình thầm quầng. Lúc nó noc chỉ tự cười bản thân đêm qua
không ngủ mà lại đi suy nghĩ linh tinh.
-À… Chẳng có sao cả! Chỉ là đêm qua… nóng quá nên ngủ không được đủ thôi!- Tiểu Nhi phẩy phẩy tay nói.
Nóng?
Con nhóc này còn đòi lừa ai? Rõ ràng trong phòng nó có sẵn cái điều hòa hai chiều rồi còn gì? Muốn nóng còn khó nữa cơ!
-Điều hòa đấy làm sao nóng được?! Muốn lừa anh à?- Anh Phong nhíu mày.
-Thì nó mới hỏng mà! Đêm hôm không có tiện sửa!- Tiểu Nhi đáp.
-Vậy sao không qua phòng khác?
-Phòng khác em dùng không quen nên đành chịu! Thôi nhé, em lên
phòng sửa sang lại mặt mũi rồi còn chuẩn bị đi học đây!- Tiểu Nhi nói
rồi cứ thế chạy một mạch lên phòng luôn.
Ở dưới, Anh Vân và Phong còn đứng đó trầm ngâm không nói gì. Cẩn thận suy nghĩ thêm một chút, Anh Vân lên tiếng:
-Em lên đó ngó nó chút nhé!
Anh Phong gật gật cái đầu. Con nhóc em này quả thật lúc nào cũng
khiến người ta lo lắng. Chẳng phải lo vì mấy cái trò quậy phá của nó
thường ngày thì bây giờ lại phải lo đến tâm trạng của nó.
Anh cũng thật không biết có nên nói lại cho Dương mama không nữa!
Lên tầng ba, đứng trước cánh cửa phòng màu xám, Anh Vân do dự một chút, rồi mới khe khẽ mở cửa phòng.
Tiểu Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm, dùng một chút phấn mà Dương mama tặng khi mới về để che đi đôi mắt thâm quầng.
Anh Vân rầu rĩ nhìn Tiểu Nhi, trong lòng cũng thấy đau thay nó. Cô
nàng thừa biết nó là bất đắc dĩ lắm, chứ từ bé đến giờ nó rất ghét mấy
thứ phấn son này, đôi khi Dương mama bắt nó tham gia tiệc tùng cũng nhất quyết không bôi chát một chút gì lên mặt cả, nói rằng như vậy sẽ làm
mất đi vẻ đẹp “nghịch ngợm” của nó. Hôm nay, chỉ vì một người vốn không
muốn gặp, nó lại tự khiến bản thân như vậy, hẳn nó cũng rất chán ghét.
-Mày không sao chứ? Hay chúng ta xin nghỉ rồi chuyển trường luôn đi!- Anh Vân nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi không quay đầu, chỉ nhìn Anh Vân qua hình ảnh phản chiếu lại trong gương, đôi môi khẽ nhếch lên:
-Tại sao phải chuyển? Ở chỗ này có vấn đề gì không ổn sao?
Anh Vân hơi ngạc nhiên nói tiếp:
-Nhưng… chỉ vì anh Tuấn Anh mà mày…
-Không sao!
Không để Anh Vân nói hết câu, Tiểu Nhi đã nhẹ nhàng vỗ vai bạn,
giọng nói ôn nhu dịu dàng cùng nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi.
-Tiểu Nhi! Mày không cần cố gắng quá làm gì! Nếu thực sự “không sao”
như mày nói, vậy sao hôm qua còn không ngủ được? Làm gì phải đến nỗi hai mắt thâm quầng xấu xí đến mức này?- Anh Vân nói, giọng buồn buồn.
Tiểu Nhi vỗ vai bạn cái nữa rồi đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Vừa
đẩy đẩy mấy hộp phấn trang điểm vào ngăn kéo vừa cất giọng:
-Chính vì không ngủ nên tao đã quyết tâm để anh ta phải từ bỏ!
-Để anh ta từ bỏ? Mày cũng biết anh ta đâu dễ dàng từ bỏ mày?- Anh Vân cũng đứng lên.
-Tự tao sẽ có cách!- Tiểu Nhi nói chắc nịch.
-Vậy mày định làm gì?- Anh Vân hồi hộp.
-Tao sẽ… Yêu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...