"Cậu..." Junhyung đưa tay vén lọn tóc vàng óng ra sau tai Yoseob, giọng trầm thấp ghé sát
"..." cậu theo phản xạ cố nghiêng đầu sang phía ngược lại, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vành tai đỏ ửng nóng rực
"Sau khi thu âm xong lên phòng chủ tịch gặp tôi"
Ding một tiếng cửa thang máy bật mở, Junhyung đứng thẳng người dạt sang bên cười đắc ý vì trêu được Yoseob, trông cậu khẩn trương thật thú vị. Có thật cậu là kẻ lừa gạt tham lam?
Yoseob mở bừng mắt lắc mạnh đầu, xốc lại ba lô rồi vụt chạy biến trước khi cửa thang máy khép lại, không quên quẳng cho kẻ đùa dai Yong Junhyung 1câu
"Anh đúng là tên khốn!"
***
Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên Yoseob còn hơi bối rối, đặc biệt cậu suýt ngất khi biết Goo Hyo Jin cũng thuộc đoàn staff, nhân viên tổ thiết kế. Quái! Cha cô ả là thượng nghị sĩ, sao phải hạ mình đến làm nhân viên quèn ở JOK? Tên khốn đại ác ma đa tình họ Yong quả thật giỏi dụ hoặc...
Về Goo Jae Sung, 4năm trước sau khi thuê người mưu sát Yong Man Hyuk, tưởng chừng sẽ nắm chắc chiếc ghế cầm quyền quốc hội trong tay, không ngờ Junhyung mới 21 tuổi đã thay mặt cha triệu tập cuộc họp, thành công thuyết phục thu gom toàn bộ phiếu bầu của cha mình chuyển sang cho thượng nghị sĩ Lee-cha Kikwang. Lão cáo già tuy rất giận dữ nhưng cũng phần nào ái ngại, Junhyung không dễ động vào tí nào. Thượng nghị sĩ chỉ có quyền lực chính trị, Junhyung không những quen thân nhiều người trong quốc hội mà còn tiềm lực kinh tế lớn mạnh, xét về độ cáo già tàn nhẫn sợ rằng hắn khủng khiếp hơn cả lão, thêm nữa Goo Hyo Jin lại chết mê Junhyung. Đối đầu không thể, chỉ còn cách "thu về một mối", dù Junhyung nổi tiếng phong lưu nhưng hắn là chàng rể mà ai cũng mơ ước. Tốt hơn lão nên nhận thấy Junhyung sẽ giết lão nếu biết nguyên nhân cái chết của cha mình.
***
Phòng thu âm, Yoseob tai đeo headphone mắt khép hờ thả mình trôi cùng giai điệu uyển chuyển của KÍ ỨC, ca từ mượt mà từng chữ cất lên qua giọng hát trong khoẻ cao vút... Bài hát như đưa cậu trở về miền hồi ức ngọt ngào, hạnh phúc và khổ đau, nụ cười và nước mắt, tâm trạng thật hỗn loạn. Chàng nhạc sĩ trẻ Shin Sangdong đứng bên ngoài phòng thu nhìn Yoseob qua lớp kính trong suốt, anh tắt nhạc nhấn nút thông micro nói chuyện cùng cậu nhóc
"Yoseob! Âm vực cao độ chuẩn, hát rất tốt nhưng nghe giọng cậu buồn quá, có cần dừng một lúc không? Chúng ta có cả ngày để thu âm"
"À em..." đang lúc Yoseob bối rối thì Gina đi vào
"Seobie, chủ tịch hỏi tại sao em không lên trình diện?"
"Oh my god! Tạm ngừng! Cậu mau lên tầng 17đi, đừng làm liên luỵ phòng kĩ thuật âm thanh của chúng tôi, thằng nhóc ấy giận lên thì kinh khủng phải biết~" Shin Sangdong than thở thúc giục làm Yoseob ngán ngẩm lắc đầu.
Ra khỏi phòng kĩ thuật âm thanh, khuôn mặt cậu trùng xuống nặng nề, cụp mắt bất lực thở dài. Cậu không muốn gặp Junhyung tí nào, chết mất thôi, chả bao giờ đoán được hắn sẽ làm gì mà tránh...
***
Cộc cộc cộc!
"Vào đi"
Yoseob bước vào cẩn thận đóng cửa, nhòm trước ngó sau láo liên.
"Làm gì? Bộ cậu đi ăn trộm sao, lén lút như thế?" Junhyung ngồi sau bàn làm việc trầm giọng, có tí buồn cười.
"Anh gọi tôi có chuyện gì, chủ tịch?"
"Có chuyện mới được gọi sao?" kẻ đùa dai lại bắt đầu. Yoseob mím môi nén giận
"Chủ tịch đại nhân, anh ăn không ngồi rồi thì được nhưng tôi hôm nay phải thu âm xong đấy!"
"Thế thì sao?" hắn thản nhiên nhún vai
"Yong.Jun.Hyung. Gọi riêng tôi phải trả tiền ngoài giờ, arasso?" muốn đấu với tên mặt dày vô sỉ này cần mài mặt dày hơn hắn mới được
"Cậu lúc nào cũng tiền tiền" Junhyung cau mày
"Tôi lên đây không phải để cãi nhau. Anh muốn gì nói mau, hôm nay tôi thu âm hỏng là tại anh đấy!"
"Việc thu âm gặp trở ngại gì à?" Junhyung tiến lại gần sô pha ngồi cạnh Yoseob
"Hả? À...không..." cậu chối bay chối biến, có đánh chết Yoseob cũng không thừa nhận mình vì nhớ lại quá khứ mà làm hỏng bài hát
"Tôi gọi cậu lên đây là để..." Junhyung quay sang giọng chậm rãi, cơ thể đổ về phía Yoseob. Cậu co rúm người nghiêng thấp xuống, trong lòng nổi lên 3chữ "lại.nữa.rồi"
Hắn cúi thấp hơn, cậu ngả theo đà đến khi 2khuỷu tay chống trên mặt đệm ghế Junhyung vẫn lì lợm...
"Tiến thêm nữa có tin tôi đấm vỡ mũi anh không?" người ta bảo sợ quá hoá rồ, thật đúng với Yoseob lúc này
"Cậu bạo lực từ khi nào?" Junhyung khựng lại nhưng khoảng cách giữa 2cơ thể lộ rõ vẻ mờ ám khó che giấu
"Nhắm mắt!"
"Mwo?"
"Tôi bảo nhắm mắt, không hiểu tiếng người?"
"Muốn giở trò gì?" Yoseob đề phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...