Còn nhớ lần đầu tiên gặp Hyunseung, chàng trai đẹp dịu dàng với mái đầu đỏ rực và chiếc áo len trắng dài tay giản dị ngồi tại chính chiếc ghế này, ngay trong căn phòng này - phòng làm việc của cô. Anh chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm thờ ơ lướt qua cô, bình thản nhấp nhẹ cốc cà phê nóng rồi đặt xuống:
"Park Boyoung? Ngoại hình không tồi. Junhyung nhờ tôi đưa em đến buổi dạ tiệc tối nay! Đi thôi!" anh tiêu sái đứng dậy lấy áo khoác nơi lưng ghế dựa, móc ngược qua sau vai và biến mất sau cánh cửa mà không hề có ý chờ đợi ai.
Nghĩ đến đây Boyoung phì cười, còn nhớ khi ấy cô rất ghét anh. Cảm giác bên anh luôn căng thẳng ngạt thở, dần dần biến thành bình yên ấm áp. Chủ đề cô nói với anh luôn là Junhyung oppa thế này, Junhyung oppa thế kia... Tối qua là lần đầu tiên Hyunseung nói về mình...
---FLASH BACK---
"Cuối tuần này anh sẽ đi xem mắt, nghe giống truyện cười không?"
"Mwo?"
"..."
"... Sao...anh lại nói với em chuyện này?"
"Buột miệng thôi!" Hyunseung nhún vai, đôi môi mỏng nhếch khẽ vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng làm nét cười trở nên mờ nhạt mơ hồ. Sau đó cả hai chỉ im lặng trên suốt quãng đường về nhà Boyoung...
---END FLASH BACK---
Trong lòng khó chịu đầy mâu thuẫn, Boyoung không thích cảm giác nặng nề này tí nào, giống như thế giới đang yên tĩnh bỗng bị khuấy tung lên vậy. Đột nhiên cô thấy giận Hyunseung, sao lại nói chuyện đi xem mắt cho cô biết chứ? Hại cô từ tối qua đến giờ không ngủ được, phải đến bệnh viện vào sáng sớm rồi ngồi thừ ra như con ngốc thế này... Jang Hyunseung, anh thật đáng ghét!
***
Lý lẽ của tình yêu là con tim. Kẻ phản bội con tim chính là lí trí...
***
Yoseob mở điện thoại gọi cho Gina thông báo không cần qua đón cậu:
Bíp!
"Ginie?"
"..."
"Sao vậy? Giọng chị lạ quá!"
"..."
"À em...ổn!"
"AND...ANDWAE! Tối qua không có gì cả. Em gọi để báo hôm nay... chủ tịch đưa em đến công ty, chị khỏi phải sang. Mà chị ổn đấy chứ..." nói đến đây Yoseob đỏ bừng mặt
"Em cúp máy đây!"
Cạch! Chúa ơi hèn chi cậu nghe tiếng thở mạnh đến vậy, cơ hồ giọng Gina còn đứt quãng run rẩy như kiềm tiếng rên... Lão Yoon Doojoon này, mới về Hàn hơn 1tuần mà đã...nhịn không nổi rồi, quả thật bạn thân của tên đại ác ma Yong Junhyung có khác!
"Các anh đúng là động vật hơn cả động vật!" Yoseob lầm bầm đủ để mình nghe, bỗng cậu giật nẩy khi có giọng nói trầm nghẽn cất lên ngay sau lưng:
"Yoon Doojoon đang "ăn sáng" à? Tôi đoán cậu gọi không đúng lúc!" trong mắt hắn tràn đầy vẻ châm chọc, nét cười lộ rõ nơi khoé môi đang nhếch.
"..."
"Các...các anh toàn là đồ vô lại!" Yoseob thẹn quá hoá giận, bung sức chửi 1câu rồi chạy biến khỏi phòng. Junhyung suýt tí phì cười ra tiếng, hắn đưa tay mơn lên cánh môi mỏng, nụ cười phiết ngày càng rõ. Đã rất lâu, hơn 4năm nay hắn không được nghe giọng điệu này, có chút hoài niệm rồi...
Sau khi nghe câu chuyện Yoseob tâm sự sáng nay, trong lòng thư thái thoáng đãng không ít. Dù không thể tha thứ cho cậu nhưng cảm giác cũng không gay gắt nặng nề như trước, hắn không quyết định gì cả, chỉ là cần chút thời gian để suy xét bình tâm...
Junhyung lắc đầu cười đút tay túi quần lững thững ra khỏi phòng. Yoseob đã xách ba lô đứng sẵn trước cửa ga ra. Thân ảnh nhỏ bé với mái đầu bạch kim vàng óng ả sắc màu của nắng, cậu cúi người nhìn vu vơ trên mặt đất, đá đá mấy viên sỏi sưới chân. Junhyung lặng yên đứng trầm tư cách đó không xa đắm nhìn bóng dáng quen thuộc, 4năm trước đây hằng ngày đều là cậu như thế đợi hắn... Tư vị hạnh phúc của quá khứ như dòng nước mát ngọt ngào len lỏi vào tim, phảng phất dư âm xót xa...
Nhưng...quá khứ...đã không thể trở lại. Không thể...
***
Tại Khách phòng nhà Doojoon, Gina quấn khăn tắm bước ra, một cước đá văng kẻ "ăn no nằm kềnh" Yoon đại công tử xuống giường. Cô đến bàn trang điểm, kéo hộc tủ lục lọi một hồi mặt mày tối xầm quay ngoắt lại lườm như muốn giết chết nam nhân đang ung dung leo lại lên nệm nằm thoải mái gác tay trên đầu nhìn mình:
"Yoon.Doo.Joon. Thuốc... của tôi đâu?"
"Anh không làm gì cả em yêu à~"
"Không phải các người ăn xong luôn chùi mép sao? Đừng làm trái nguyên tắc của anh đi..." giọng Gina chua chát, cô biết đại công tử phong lưu như anh lên giường với bao nhiêu đàn bà như thế, không một ai có cơ hội lưu lại chút tàn dư nào...
"Ginie! Em... Bỏ đi, tóm lại em mà uống thuốc thì đừng trách anh!" Doojoon tức giận ra khỏi phòng đóng mạnh cửa, anh muốn nghiêm túc có cô cả đời, muốn dùng một sinh mệnh nhỏ bé ràng buộc tình yêu của cả hai nhưng Gina hoàn toàn không tin tưởng. Haizz trách người cũng nên trách mình trước, ai bảo anh phong lưu như thế, Yoon đại công tử!
***
Chiếc BMW chạy thẳng vào tầng hầm tổng công ty JOK. Yoseob xuống xe nhướng mày hỏi:
"Chủ tịch, hôm nay quay MV ngay sao?"
"Không, thu âm ca khúc trước. Sẽ có đoàn staff riêng làm việc với cậu, phụ trách tất cả các khâu của đợt quảng bá kì này"
"À, vậy...anh...tôi..."
"Phòng tập của cậu ở lầu 7. Lên đó đi!"
"Không phải...chúng tôi là ca sĩ thì phòng tập phải ở công ty giải trí Beast ư?"
"Bớt lôi thôi! Cậu lo xong dự án đá quý này đi" Junhyung cau mặt tháo chiếc kính mát tiêu sái bước hướng thang máy.
"Fine, whatever!" Yoseob vò vò mái đầu bạch kim chạy theo sau len vào khi cửa thang máy sắp đóng.
Trong thang máy không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, đột nhiên Junhyung quay sang nhìn Yoseob, ánh mắt lạ lùng. Hắn tiến lại gần bao lấy cậu, tay chống hờ vào vách đầu hơi nghiêng về phía phải. Yoseob trợn mắt nuốt ực nước bọt, muốn làm gì đây...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...