Rating 18+
Mặc cho Yoseob vũng vẫy cố gắng thoát khỏi gọng kiềm, hắn như phát điên lôi cậu lên thẳng sân thượng.
"ÁAA!!!" Yoseob kinh hoàng thét lớn khi Junhyung siết gáy mình nhấn về phía ngoài thanh chắn lan can nửa trên cơ thể đổ nhào về khoảng không phía trước...
"Khốn khiếp! Lẽ ra cậu nên thế chỗ ông ấy! Tại sao người kẹt trong xe không phải là cậu? WAE?" tiếng rống giận như thanh âm vọng đến từ địa ngục mang theo hơi thở vương đầy men rượu. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt Junhyung nhưng Yoseob biết nếu nhìn hắn lúc này cậu sẽ càng đau đớn, càng sợ hãi…
Tàn nhẫn! Lời nói tàn nhẫn này của chính người cậu yêu... Hắn muốn cậu chết, tệ hơn là muốn giết cậu...
"Phải, tôi luôn ước mình ở vị trí đó. Sao không phải là tôi? Muốn giết người? Vậy làm đi!" mắt Yoseob mở lớn dại ra rồi từ từ khép lại, cậu có thể cảm nhận gió lạnh sượt qua da, máu trong người dồn về não đến khó thở. Phía trước... Phía dưới kia, rất xa... Junhyung sẽ xô cậu xuống chứ... Nếu rơi xuống, mọi khố đau dằn vặt tự trách sẽ chấm dứt chứ? Nếu vậy...giải thoát cho cậu đi!
"Hừ! Rốt cuộc tôi cũng nghe chính miệng cậu thừa nhận. Chết? Dễ dàng thế sao, tôi muốn cậu sống.không.bằng.chết!" Junhyung thô bạo giật đầu Yoseob về sau, gằn từng tiếng ghê rợn bên tai cậu.
***
RẦM!
Bản lề cửa như muốn long ra vì cú sập thô bạo, trong phòng tối om không mở đèn, đương nhiên việc Junhyung sắp làm đây hoàn toàn không cần mở đèn. Vẫn khóa chặt Yoseob, hắn móc điện thoại:
"Đưa Boyoung về! Giải tán!"
Cạch! Tua...tua...
Huỵch!
"Á! Á!!! Anh... Anh muốn gì? Đừng... Đừng mà!!! Á!" Junhyung như con thú điên khát máu xô Yoseob sóng xoài ra nệm. Lớp vải mỏng không thể ngăn cách hơi nóng hừng hực từ người hắn phả ra thấm vào da cậu, sức nóng ấy không ngừng tăng lên làm Yoseob sững sờ hoảng loạn.
Junhyung cúi người ép môi cắn lên làn da trắng, nụ hôn quá ư thô bạo. Cậu cố tỏ ra trấn tĩnh không biểu lộ gì:
"Jun...Junhyung! Anh không được làm càn. Anh say rồi!"
"Đêm nay tôi muốn vui vẻ, thay vì một con điếm, tôi muốn cậu." hắn dứt khoát gạt tay Yoseob đang cố sức đẩy vai mình, ghì chúng trên đầu và nắm vạt áo thun của cậu xốc ngược tuột phăng ra.
"..." hắn nói gì? Con điếm ư... Đột nhiên Yoseob buông xuôi ngừng giẫy giụa, chút tự tôn cuối cùng cũng không thể giữ, chống cự làm gì đây...?
Bóng tối, cơn say chống chếnh cùng cơn giận dữ điên cuồng làm Junhyung không thể nhận ra vết sẹo chìm được phẫu thuật hết sức tinh xảo, chúng chỉ sưng lên khi Yoseob bị dị ứng. Và cơn sợ hãi tột độ không chừa chỗ cho sự đề phòng...
Yoseob mở bừng mắt rùng mình khi tay hắn tháo tung đai quần và nháy mắt trên người cậu không còn chút tàn dư nào của vải.
Từng cái vuốt ve chà sát bỏng rát trên đùi xen kẽ những cái cắn nút nhói trên làn da non mịn liên tục kích thích Yoseob run rẩy, Junhyung lèn người vào giữa hai chân cậu, thân thể nam tính áp sát phía trên khiến khoảng cách giữa hai chân bị tách ra đến cực hạn. Chúa ơi, Yoseob biết thứ gì đang cộm lên trên người mình, hắn nhất định sẽ làm việc này. Với cậu.
Đương nhiên Yoseob không đoán nhầm, câu trả lời có ngay ở giây tiếp theo. Junhyung thoát sạch đồ và lật úp thân thể cậu.
"ÁAAÁ...!" Yoseob hét thảng thốt, đau đớn như cơ thể bị xé làm đôi vì cú vào mạnh bất ngờ không báo trước. Nước mắt trào không ngớt. Không khoái lạc không kích thích không yêu chiều không xót thương, bàn tay thô ráp siết chiếc eo nhỏ, Junhyung liên tục động thân.
"Á! Ư..." mồ hôi túa khắp cơ thể, Yoseob cắn chặt gối kiềm tiếng rên, thống khổ chịu đựng cơn đau đớn bàn xé da thịt. Tấm ga giường nhàu nát bởi bàn tay nhỏ vặn vẹo tìm chỗ bám víu, chân cậu ghì áp trên mặt nệm...
Đây là tra tấn, là tra tấn! Phương pháp lăng nhục hành hạ khiến cậu sống không bằng chết, đau đến tê tâm liệt phế... Mỗi cái động thân của Junhyung là mỗi nhát dao đâm vào cơ thể nhưng tuyệt nhiên Yoseob không hề chống cự. Nếu tra tấn cậu giảm bớt thống hận cho hắn, cậu cam tâm tình nguyện. Đừng nói một lần, mười lần một trăm lần cũng đáng. Yoseob biết Junhyung khổ sở hơn cậu vạn lần, chính tai nghe người mình từng yêu tha thiết thừa nhận hại chết cha mình. Những đêm vật vã trong nước mắt cô đơn, hận thù vì mất cha, bị dối lừa, bị bỏ rơi,... Ai trả lại công bằng cho hắn đây? Cậu sẽ trả, trả hết...
Tư vị có cậu, cảm giác cơ thể cậu run rẩy từng đợt dưới thân mình, Junhyung ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Yoseob. Ẩm ướt, nóng hừng hực... Ham muốn, hắn muốn cậu trong giận dữ, trong phẫn hận, trong cơn thịnh nộ bất chợt, nhưng sự thật là hắn muốn cậu, từ tận sâu yêu thương nơi con tim mà ai cũng nghĩ là sắt đá băng lạnh...
Bốn năm không để bất kì ai đụng vào mình, Junhyung là người duy nhất cậu cam tâm nằm dưới thân mà thỏa mãn hắn, nghĩ cho cảm giác của hắn...
Lúc này Yoseob mới chua chát nhận ra, trước sau như một, cậu vẫn là người của Junhyung. Nam nhân hoàn mỹ này là người đàn ông duy nhất cậu yêu, yêu say đắm yêu đến ngốc ngếch dại khờ... Cơ thể bị xốc nẩy theo từng cơn va chạm thể xác, càng ngày càng đau đớn, cậu đâu có chuẩn bị cho điều này...
"A..Ư...ư..hm..." chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng. Không thể chịu được nữa...
"Hyungie...van anh..ư..hm..m..hư.." Yoseob rên rỉ trong cơn rã rời, lả đi vì đau đớn nhưng kẻ đang cuồng dã huých từng cú trên thân cậu không hề có dấu hiệu sẽ giảm tốc độ hay nhẹ nhàng hơn.
Ngoài kia...ánh trăng như nước, hơi thở cùng tiếng thở dốc của nam nhân vờn khắp trong gian phòng tối. Một kẻ là báo thù, một người là trả nợ, cơn hoan ái liệu có giúp cả hai cảm nhận chút tư vị ngọt ngào nào của hạnh phúc được có nhau sau hơn 4 năm xa cách? Ân oán và tình yêu, giới hạn quá mong manh trước những vô hình của yêu thương sâu đậm...
Khi tiếng thở mạnh thỏa mãn của Junhyung thoát ra cũng là lúc Yoseob ngất lịm đi vì cơn tra tấn dữ dội! Hắn hôn lên cơ thể đẫm mồ hôi, cắn đôi môi mọng non mềm còn vương vị Cocktail lạ lùng...
Đêm... Ái muội...
***
Chap 32.2
Có cơn gió lạnh mang theo mùi sương sớm - hương vị mùa đông tràn ngập khoang mũi. Yoseob khẽ động thân muốn nép vào người bên cạnh tìm kiếm hơi ấm nhưng cơn đau nhức ê ẩm từ trong xương chạy dọc thân thể làm cậu nhăn nhúm mặt khó khăn mở mắt. Nhìn dung nhan tuấn dã của nam nhân nằm sát bên, hình ảnh cơn cuồng hoan tối qua hiện ra khiến Yoseob không khỏi rùng mình.
Hắn an tĩnh ngủ, rèm mi đen nhánh khẽ rung, đôi mày kiếm nhíu nhẹ như thể gặp điều gì đó khó chịu trong giấc mơ.
"Hyungie...em...mianhae... Em muốn nói mình không hại chết bác ấy, ngàn lần không muốn... Nhưng sự thật em đã để bác ấy lại, em... Chính em còn hận bản thân mình thì sao có tư cách cấm anh hận em...hu...hm..m.." Yoseob vuốt giãn đôi mày đang nhíu của người yêu, nước mắt rơi trong tiếng nấc, cậu bụm miệng ngăn tiếng khóc đánh thức Junhyung.
Quay người xuống giường vào phòng tắm, Yoseob khổ sở lê từng bước vì đau nhức, hai chân mất sức run rẩy. Nam nhân gây ra chuyện này vẫn đang say ngủ trong chăn êm nệm ấm.
.
..
...
Khi Junhyung tỉnh dậy Yoseob vẫn nằm cạnh nhưng quần áo chỉnh tề... Cậu lặng yên nhìn hắn, không giật mình khi đôi mắt lãnh liệt chiếu vào mình, cậu bình thản nằm ngay lại quay mặt ra hướng ban công, giọng đều đều như không có gì xảy ra đêm qua:
"Tại sao anh nghĩ tôi sẽ diễn tốt, sao anh chắc chắn tôi sẽ chiến thắng?"
"..."
"Quá khứ... Rất lâu, rất lâu về trước... Tôi vốn là trẻ mồ côi..." lời tâm sự nhỏ khẽ như tiếng lá rơi nghiêng ngoài thềm.
"Anh hiểu cảm giác đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện vui mừng như thế nào khi được nhận nuôi không? Nó nghĩ nó sẽ có một gia đình, được gọi cha, gọi mẹ, được yêu thương... Cố gắng làm mọi thứ cho họ vui, cố gắng học thật giỏi, thật hoàn hảo để họ thấy tôi xứng đáng. Kết quả là họ gửi trả tôi về cô nhi viện với lí do tôi muốn giết con trai họ." đôi vai nhỏ run lên, Yoseob tiếp
"Tin tưởng... Gia đình không phải nên tin tưởng nhau sao? Tôi cố gắng xuất sắc cũng bị ghét, người ta muốn xô tôi xuống cầu thang lại biến thành tôi muốn giết người... Hơ..."
"Cả cô nhi viện không tiếc lời nhục mạ, phỉ báng mạt sát, khinh thường. Không ai chơi với tôi, không ai tin tôi. Thậm chí bỏ đói đứa trẻ mới 7 tuổi. Lúc đó biết tôi nghĩ gì không?"
"..."
"Lũ khốn nạn! Có ngày tôi sẽ giết tất cả! Tôi đã nghĩ thế, và sống thu mình trong thế giới vô cảm. Không muốn được yêu thương, không tin vào yêu thương. Cho đến một ngày mẹ và Gina đến cô nhi viện, mẹ thấy tôi đứng bên chuồng chó, đứa trẻ 7tuổi gầy sọc lem luốc đang nhai miếng bánh mì cũ mốc. Bà đã khóc, đưa tay ra và nói: Theo ta, con trai..."
"Tôi chỉ cười lạnh trong lòng và nghĩ: thoát khỏi địa ngục này là được, dù phải đến một địa ngục khác cũng không sao."
"..." nói không ngạc nhiên là nói dối, lần đầu tiên nghe Yoseob kể về bản thân mình. Quá khứ khủng khiếp bởi tàn nhẫn vô tình... Junhyung chỉ thấy được tấm lưng nhưng hắn biết khuôn mặt cậu lúc này đang đầy khổ sở.
"Họ rất tốt với tôi. Yêu thương nào cũng có giới hạn, được bao lâu? Tôi đã sống mà không nói 1 chữ, không tiếp nhận yêu thương cũng không đáp trả. Khi tôi quăng đôi giày mẹ tặng vào ngày sinh nhật, Ginie đã tát tôi rất mạnh. Chị ấy bảo sẽ ghét tôi, ghét tôi như tôi hằng mong muốn. Lúc đó tôi đột nhiên sợ hãi chị ấy sẽ ghét mình thật, tôi đột nhiên nhận ra mình khao khát được yêu thương như thế nào. Rốt cuộc câu trả lời: yêu thương là mãi mãi, là không hối tiếc, là dù tất cả khinh miệt phỉ báng thì đâu đó vẫn có người yêu ta thật lòng. Chỉ là có lòng tin nơi đối phương hay không..."
"Hm..." có bàn tay đặt trên bờ vai run bóp nhẹ, Yoseob khựng lại.
"Đêm qua, quên đi!" Junhyung xuống giường vào phòng tắm. Yoseob vẫn nằm đó, một mảng ga giường ướt đẫm, cậu muốn hắn biết Yêu thương chính là tin tưởng. Nhưng hắn liệu có còn yêu cậu?
***
Tiếng nước chảy mạnh trong phòng tắm, Junhyung ngẩng đầu hứng muôn vàn tia nước nhỏ xối trên mặt mình. Hắn cần tỉnh táo, sau chuyện đêm qua tuy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều nhưng câu chuyện quá khứ của Yoseob làm hắn cảm thấy bứt rứt, thấy những điều hắn nghĩ và những điều Yoseob nói vốn không phải sự thật. Không ngờ cậu từng là đứa trẻ lạnh lùng trầm cảm, không ngờ nội tâm cậu lại phức tạp đến thế... hay...tất cả lại là một màn kịch?
Lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ phức tạp, hắn quấn khăn ra khỏi phòng tắm.
"Thay đồ đi, tôi đưa đến công ty. Hôm nay bắt đầu dự án quảng bá, sẽ rất bận rộn."
"Tôi không muốn bỏ lại cha anh..."
"Nhưng cậu đã làm thế!" phần nệm bên cạnh lún xuống, Junhyung đang chà xát mái tóc ướt đẫm bỗng vất khăn sang một bên, kéo Yoseob ngửa ra nệm và ngả đè lên cậu, mắt hắn chiếu vào đôi mắt trong suốt mọng nước.
"Tôi không thể tha thứ khi nghĩ về điều cậu đã làm. Nên đừng nhắc điều đó!"
"Hm..." dứt câu hắn ép môi hôn lên đôi môi còn vị mặn nước mắt, chỉ lướt qua 1giây ngắn ngủi.
"Từ giờ tôi sẽ hôn cậu bất kì khi nào tôi muốn!"
"..."
***
Tại bệnh viện, Boyoung trầm tư trong phòng làm việc. Hyunseung sẽ đi xem mắt vào chủ nhật ư? Tại sao sau khi nghe điều đó trong đầu cô lại quên mất Junhyung đang làm gì... 4năm qua Hyunseung luôn ở bên cô như lẽ đương nhiên, giúp cô quyết định nên và không nên làm gì để giữ Junhyung. Junhyung là người nam nhân đầu tiên cô muốn, có phải anh là tình yêu mà cô thật sự mong có được? Hay chính ấn tượng đầu tiên, chính bản thân cô đã thôi miên mình rằng chỉ hắn mới là người cô yêu 4năm nay. Đối với hắn, là yêu hay ngưỡng mộ, đột nhiên hôm nay Boyoung lại thắc mắc: Tình yêu là gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...