Au: Sodi mn, mấy nay chạy DL tét quần nên ra chap hơi lâu. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
.
.
.
"Chúng ta sẽ tiếp tục hoà làm một chứ?"
[Lựa chọn]
> "Không."
.
.
.
"Không."
Y/n trả lời một cách chắc nịch. Cậu đẩy anh ra, gương mặt có chút hờn giận.
"Đây... Không phải là cách giải quyết."
Trước hành động kháng từ ấy của Y/n, Leonard ra vẻ uất ức. Tựa như anh là người chịu ủy khuất. Đôi tay còn cố tình mơn trớn dưới hạ bộ của cậu...
"Không...? Em không yêu tôi sao."
Cậu bất lực trước cái suy nghĩ vô lý đó của anh.
"Không phải như vậy!"
Leonard nắm lấy tay Y/n, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, ánh mắt còn lưu luyến một tia sắc dục. Anh cố nuốt xuống cơn khát khao cùng cậu thác loạn, hơi thở khàn khàn thì thầm.
"Nếu không phải, vậy thì tôi muốn em..."
Nhìn thực trạng của Leonard hiện tại, thực sự Y/n không thế đôi co cãi lý với anh được nữa. Cậu lại đẩy anh ra, một cái đẩy mạnh khiến anh cũng phải bất ngờ.
"..."
Leonard không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Y/n một cách toan tính.
Anh lấy ra từ ngăn bàn máy tính một chiếc remote rồi ấn nút. Bỗng song sắt bên trong chiếc giường được bật lên, bao phủ quanh Y/n như một chiếc lồng nhốt thú. Phạm vi di chuyển của cậu lại tiếp tục thu nhỏ, bây giờ nó chỉ bằng một chiếc giường cỡ lớn. Tuy nói là cỡ lớn nhưng thật đáng cười, một chiếc giường cỡ lớn thì cũng lớn bằng bao nhiêu cơ chứ?
"Leonard..?"
Y/n ngỡ ngàng, hai tay ôm lấy song sắt, ánh mắt ngơ ngác hướng về Leonard.
"Là em ép tôi."
Anh cười, một nụ cười chẳng mấy gì vui vẻ.
Làm sao Y/n có thể lấy lòng tin của anh trong khi anh quá đỗi đa nghi như vậy chứ. Cậu nghĩ thầm.
"Những thứ này cần thiết sao?"
"..."
"Leonard?"
"... Em ngủ đi, ngày hôm nay thế này là đủ."
Nói rồi anh bước đi, trầm mặc rời khỏi phòng mặc cho Y/n đang gọi tên anh một cách bất lực.
Y/n nhìn song sắt rồi nhìn xuống chiếc còng đang ép chặt chân mình. Cậu thở dài, liệu mọi chuyện còn tới mức nào nữa đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Y/n... Y/n..."
Leonard gọi cậu, nhẹ nhàng, qua song sắt dày. Y/n từ từ ngồi dậy, cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu rồi kể từ khi Leonard rời đi.
"Leonard...?"
"Ăn sáng."
Trời sáng rồi sao? Thế mà đã hết một ngày... Y/n không còn biết khái niệm giờ giấc là gì nữa... Kể từ khi bị bắt vào đây.
"Ăn...?"
Cậu ngờ nghệch hỏi.
"Tôi đặt đồ ăn cạnh em."
Cậu nhóc quay qua nhìn, quả thật đồ ăn đã đặt cạnh cậu, bên trong phạm vi chiếc giường. Khói bốc nghi ngút cùng mùi đồ ăn thơm phức khiến bao tử cậu cũng phải gào thét.
"Ăn... Trên giường luôn sao?"
"Ừm..."
"Còn anh... Đã ăn chưa?"
"Đã ăn."
Leonard ngồi đó... Nhìn đăm chiêu ngắm nhìn Y/n trong chiếc lồng của mình, cậu tựa như một chú chim quý, mắc kẹt bởi những song sắt to lớn, bị kìm hãm sự tự do đáng có của bản thân. Anh nhìn vật báu trước mắt mình, tuyệt đối không muốn đánh mất...
Mặc kệ hành động dị hoặc kia của Leonard, tuy tính tình của anh có hơi cổ quái nhưng tài nấu ăn của Leonard phải nói là số một, Y/n ngấu nghiến ăn bữa sáng của mình một cách hồn nhiên.
"Ăn xong rồi?"
Anh cất tiếng từ tốn hỏi.
"Ừm..."
Cậu chậm rãi gật đầu. Tay đưa chén muỗng ra trước mặt anh.
Leonard mở song sắt cầm lấy chén đũa rồi nhanh chóng đóng lại, quay người bước đi. Cái bước nhanh thoăn thoắt rồi bỗng chậm chạp... Anh ngập ngừng một lúc... Và rồi lại đi tiếp tựa như đang chần chừ một thứ gì đó.
.
.
.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ bữa sáng, Leonard cứ liên tục gõ phím, anh ngồi làm bạn với những dòng code mặc cho Y/n đang chán nản đến chết với những song sắt. Cậu thực sự không thể làm gì cả.
Y/n nhìn xuống chiếc còng chân rồi nhìn song sắt rồi nhìn Leonard rồi lại nhìn xuống còng chân. Cậu đưa chân mình lên chăm chú nghiên cứu, tự hỏi liệu có kẽ hở nào của chiếc còng không ôm lấy chân cậu không. Y/n cứ chăm chú mà không hề hay biết Leonard đã ngừng gõ code từ lúc nào, và đang trầm lặng nhìn từng cử chỉ của cậu.
Nhận thức được ánh nhìn từ đâu đó, Y/n đưa mắt ngước lên, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của anh mà không khỏi giật mình. Chết rồi, toàn bộ hành động của cậu nãy giờ... Không biết có khiến anh lại suy nghĩ bậy bạ gì không. Chẳng lẽ mai cậu sẽ được ở trong cái hộp mộ kín mà không phải là giường nữa chăng.
"Leonard... Kh-không phải như anh nghĩ đâu."
Anh lại trầm ngâm không trả lời, dáng vẻ như vậy thật khiến Y/n phải khiếp sợ. Cậu càng lúng túng thêm, cố cười cho qua chuyện. Anh tiếp tục không phản ứng, chỉ nhìn rồi im lặng rời khỏi phòng.
"..."
Một lúc sau, Leonard quay lại cùng với một con chíp nhỏ trên tay. Anh bước đến bên giường, quỳ gối tựa như một chú cún chờ chủ. Dịu dàng nhỏ giọng thì thầm.
"Em muốn tự do đi lại chứ...?"
Y/n nhìn con chíp trên tay anh, sắc mặt có hơi ra vẻ ngần ngại.
"Tất... Nhiên... Rồi?"
Cậu đáp, với một chất giọng run rẩy.
Leonard tiến lại, anh đưa vuốt má Y/n, tựa hồ như đang nâng niu con thú nhỏ bé đầy đáng yêu, mong manh và dễ vỡ.
"Vậy thì... Phiền em chịu khó để tôi cấy con chíp này vào người em... Được không?"
[Vui lòng bình chọn tiếp 1 trong 2 đáp án sau để tiếp tục câu chuyện]
1/"Thực sự có thể tự do sao?"
2/"Tôi sợ đau..."
Mn vote đáp án và bình chọn chương truyện để mình tiếp tục viết nheee. Nói chung là mấy nay DL nhiều nhưng vì xem cmt thấy mn chờ đợi mòn mỏi quá nên viết thêm đókk :Đ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...