Buổi sớm hôm nay trời gió rét và giá lạnh, ánh nắng mặt trời ấm áp cũng không sưởi ấm được lòng người bởi lớp sương mù dày đặc lạnh lẽo. Y/n lê từng bước nặng nhọc. Như đã hứa, đây sẽ là buổi gặp mặt cuối để chia tay trước khi Leonard rời đi. Khoác lên mình chiếc áo len và cái khăn choàng cổ cậu được anh tặng từ dịp Noel năm ngoái. Y/n thở dài, ánh mắt buồn man mác, còn có chút rưng rưng muốn khóc. Cậu biết, con tim cậu thuộc về anh, nhưng thâm tâm cậu cũng biết đứa ngốc Y/n ngờ nghệch này không xứng với anh, một Leonard tài năng và thông minh. Buổi chia tay này cũng sẽ là buổi tạm biệt tình cảm cậu dành cho anh.
Bẩn thẩn bần thần, Y/n bước đi. Không ngờ đến một tay lái ẩu bất cẩn đang lao đến chỗ cậu với một tốc độ nhanh như chớp. Một chiếc xe hơi với sắc đỏ đâm vào người Y/n. Cậu thấy mình lăn trên đất, máu từ người cậu bắt đầu văng tung toé. Mọi thứ đang tĩnh lặng cũng trở nên ồn ào hơn bởi tiếng la hét hốt hoảng của mọi người xung quanh.
Y/n cố gắng mở mắt nhìn, cố gắng gượng nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không kịp nữa rồi, mọi thứ xung quanh tối dần và tắt lịm như một chiếc Tivi hỏng hóc. Cậu nằm đó, với ý nghĩ muốn được nhìn thấy anh một lần cuối một cách mệt nhoài và uể oải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Leonard chờ mãi, đồng hồ đã điểm, giờ hẹn đã quá nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Anh lo lắng, chiếc điện thoại gọi cũng chẳng có một tí tín hiệu hồi âm.
"Mau lên xe đi, đã trễ lắm rồi. Mày đợi ai thì nó cũng không thể đến đâu."
Một người đàn bà với chất giọng chua chát, không ai khác người lên tiếng ấy là mẹ Leonard.
"Mẹ? Có phải mẹ đã làm gì Y/n?"
Leonard hỏi với một sự sợ hãi rõ rệt trên khuôn mặt.
"Đứa như nó sẽ làm mày chùn bước. Thế giới này tiền bạc và quyền lực là tất cả con yêu. Con phải thành tài để còn làm hài lòng cha, để mẹ còn có thể trở về căn nhà biệt thự to lớn kia chứ."
Bà nở một nụ cười tươi, hồn nhiên véo má Leonard rồi bước vào xe.
"Bà!!!"
Nghe tiếng anh gào lên, xưng hô cũng không còn sự tôn trọng, bà bỗng chốc cực kì giận dữ.
"Bà?! Được lắm, mày muốn gặp nó chứ gì? Tao cho mày gặp!"
Nói rồi hai tên cảnh vệ vác anh lên xe, chiếc xe quay ngược đầu lái. Leonard ngó ra cửa sổ. Con đường đang dẫn về lối nhà Y/n, nhưng nhìn sắc mặt mẹ mình. Anh đoán đây là chuyện chẳng lành.
Chiếc xe đang chạy, chậm dần, rồi dừng lại. Nó đậu trước một đám đông đang xì xầm rất sôi nổi.
"Nhìn đi."
Bà nói.
Leonard ngay lập tức ngước nhìn về phía đám đông ấy, một chiếc xe cứu thương và một chiếc xe cảnh sát đang đậu gần đấy. Tiếng chuông kêu inh ỏi cả một vùng. Hướng mắt vào bên trong, anh cố định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Một người đang nằm sấp bên đường không ai khác chính là Y/n. Leonard hốt hoảng gào lên, ánh mắt anh tựa như một con thú dữ, anh vồ vập, cố giải thoát khỏi vòng vây để chạy đến chỗ cậu nhóc ấy. Nhưng sức một cậu thanh thiếu niên sao bằng hai tên cảnh vệ to lớn, Leonard gào thét trong điên loạn, hành vi cũng có chút không bình thường, dẫu anh vùng vẫy mạnh đến đâu cũng chẳng thể làm gì được. Một cảm giác bất lực, tuyệt vọng ập tới trong tâm trí Leonard, kèm theo đó là nỗi đau đớn sợ mất đi người mình yêu nhất.
"AAAAAAAAAA. AAAAAAAAARGHHH. AAAAAAAAAAARGH. "
Cậu được đưa lên xe cứu thương và cứ thế đi khuất khỏi tầm mắt anh.
"Được rồi, chuốc ngủ nó đi. Còn giữ sức đến trường nữa. Những năm tới sẽ không dễ dàng đâu con trai."
Mắt Leonard lịm dần, cùng với đó là nỗi tuyệt vọng của chính anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau bộ truyện này, mình dự định có cho hai bé thành nhân vật phụ, (giữ nguyên tính cách v.v...). Dạng như cũng là Y/n và Leonard nhưng dưới ver Fantasy trong bộ Elain's Midsummer. Thiết kế Fantasy của hai bé. Được đổi tên lại là Finn & Dermot nhé.
Đó là chuyện của sau này, giờ mọi người cứ tận hưởng bộ truyện này với Y/n và Leonard nhe ;) *nháy mắt*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...