Tên Hề Sát Và Bảo Vật

Nghe tin Y/n bị bắt cóc đi, Lucifer tức tốc chạy đến gặp mặt quản lý hỏi rõ sự việc. Anh như hoảng loạn, mái tóc rối bù vì chưa kịp sửa soạn. Quản lý không còn giữ được khuôn mặt lạnh như băng nữa khi thấy anh như thế. Lịch sử đen tối chẳng lẽ một lần nữa lại xảy ra ư...?

-"Cậu nói xem, ai?! Là ai bắt cóc em ấy?!!"

Lucifer nắm lấy cổ áo quản lý, hấp tấp vội vã, không còn vẻ điềm đạm như thường ngày. Quản lý khó thở, nói như có như không đáp lại anh.

-"Tên- tên b-ắt c-cóc Y/n... Hắn... Lảm nhảm... Cái tên... Vọng Hy... Rồi..."

Lucifer nghe thấy cái tên quen thuộc, khựng người lại. Nhanh chóng đoán ra thủ phạm là ai, liền buông quản lý xuống. Quản lý ôm lấy cổ, tự nhủ hôm nay chiếc cổ của mình quá yếu ớt rồi, ai muốn nắm là nắm, muốn buông là buông.

-"Còn công việc, anh chẳng phải đang lo lót việc ám sát nghị sĩ ư? Sao lại đến đây rồi?"

Nghe quản lý nói, anh càng hận mình vì không thể làm gì được.

-"Công việc! Công việc! Công việc! Đến cả người thân thương của mình còn không bảo vệ được thì còn lo công việc gì chứ?!!"

Quản lý gắt lên, nhanh chóng ngăn cản ý nghĩ ngông cuồng của anh.

-"Cậu ta thậm chí còn chẳng phải là con gái, sao có thể là vợ của anh! Đừng ngu ngốc hoài như thế! Anh còn chỉ mới gặp cậu ta chưa lâu!"

Chết tiệt, đáng lý cậu không nên nói chuyện này cho Lucifer biết, làm anh ta bỏ rơi cả đống công việc, điên cuồng chạy đến đây chỉ để đấu khẩu với cậu. Người phiền phức như thế sao lại khiến anh mê muội đến vậy, cậu thật không hiểu.

-"Cậu! Thật không có phép tắc gì cả!"

Bầu không khí căng như lửa đổ, ánh mặt trời chẳng để tâm, lạnh lùng tiếp tục công việc của mình, khởi dộng dòng chảy thời gian, tia nắng chiếu qua khung cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu.

Dưới ánh nắng như lửa đổ ngả màu, cậu bước đến, ôm lấy anh từ phía sau. Anh bất ngờ, muốn buông ra nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn. Suy cho cùng cậu một phần cũng vạm vỡ và cao hơn anh một chút, có thể khiến anh bị áp đảo với tư thế này. Không khỏi có chút đỏ mặt, tâm tư của cậu bỗng chốc làm anh thật bối rối.


-"Một lần thôi Lucifer... Anh hãy nhìn về phía tôi có được không...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Bất chợt, một cảm giác mát lạnh ào từ trên đầu xuống toàn bộ cơ thể. Tâm trí bừng tỉnh, tôi cố mở mắt nhìn nhưng ai đó lại mạnh bạo vùi đầu tôi xuống nước. Dưỡng khí mất dần, tôi cố giãy dụa trong vô vọng, thân thể gần như kiệt sức thì mới được kéo lên. Một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt u ám, không một chút nhựa sống. Là Dermot, cậu ta đang ở đối diện tôi.

-"Dermot...?"

Tôi cất tiếng gọi tên cậu ấy dẫu biết kết quả sẽ là gì.

-"Khó thở lắm đúng chứ, y/n?"

Dermot như có như không đáp lại.

-"Ừm...?"

Khó mà đoán được tâm tư cậu ta đang nghĩ gì. Dermot dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, vẫn cái dáng vẻ đó nhưng lại rất đỗi lạnh lùng.

-"Những gì Y/n đã làm với tôi đấy... Cảm nhận đi."

Cái cảm giác đau điếng truyền từ phía sau đầu, Dermot nắm lấy tóc tôi, vùi đầu xuống nước một lần nữa. Thái độ thờ ơ ngắm nhìn tôi cố gắng hớp lấy hớp để những giọt nước đắng chát toàn mùi xà phòng dày đặc. Nước từ đó xộc vào cả mũi, không khỏi khiến tôi đau rát đến khóc nức cả lên.

Đau thể xác ư...? Không... Không phải... Nỗi đau mà tôi đang cảm nhận được, nó xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Đau đớn quằn quại, vò nát thâm tâm.

Tại sao lại thế nhỉ...?

A...

Đừng tự lừa dối bản thân nữa...

Dermot... Tôi thực sự rất yêu cậu ta... Thế nên mới trở nên đau lòng đến nhường này...

Bạn bè, người thân của tôi... Tất cả đều do một tay Dermot giết... Vậy mà tôi vẫn yêu cậu ta cho được...


Tôi... đúng là một người tồi tệ mà.

Nước mắt tôi rơi, hoà lẫn cùng với dòng nước lạnh đến thấu xương. Cậu ta căn bản là chẳng thể nhìn thấy khi cứ ụp đầu tôi như thế. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi.

Giọt nước mắt đầu vừa rơi, Dermot liền biết được, tức khắc vẻ mặt có chút lo lắng. Cậu ta dừng hẳn mọi hành vi lại. Chăm chú ngắm nhìn từng biểu hiện trên mặt tôi. Trở lại thành Dermot dịu dàng mà tôi vốn đã thân quen trước đó.

-"Y/n...?"

Cậu ta ngập ngừng đưa tay có ý muốn lau dòng lệ chảy dài trên gò má của tôi, tôi cúi gầm mặt xuống, tránh đi cử chỉ ấy của Dermot. Tôi vốn đã quyết tâm quên đi người con trai này suốt 5 tháng trời thế nhưng cớ sự nào càng cố quên lại càng nhớ đến đau thương?

-"Tôi phải làm sao đây...? Dermot... Bản thân tôi thật quá nhu nhược..."

Dermot một mực yên lặng không đáp, cậu ấy như biết rằng tôi đang có ý định nói nhiều hơn thế nữa...

-"Tồi tệ lắm phải không...? Việc bị bỏ lại ở thánh đường ấy... Dermot chắc hận tôi lắm nhỉ...? Haha... Cơ mà biết làm sao đây... Tôi không như cậu, Dermot à... Đám xác chết ấy, đáng sợ lắm... Mùi máu tanh, mùi hôi thối... Tôi không chịu được đâu... Và chuyện bị chúng hành hạ bằng những ác mộng mỗi đêm... Tôi cũng không chịu được... Tôi sợ lắm..."

Tôi ngước mắt lên, một chút bộ dáng lạnh lùng của Dermot cũng không còn. Bất chợt một suy nghĩ đi ngang qua đầu tôi, quả thật nếu Dermot không giết người làm quà thì tôi nào có bị dằn vặt lương tâm, đấu tranh nội tâm các kiểu rồi bỏ cậu ta chứ. Đã vậy còn kiểu càng cố quên càng thương nhớ...

Từ khóc lóc u sầu ngay lập tức chuyển qua giận dỗi, tôi bực tức đánh liên tục vào ngực Dermot.

-"Cậu giết người làm gì chứ hả?!! Quà cái gì?! Quà cái *beep* gì kiểu đó chứ?!! Cậu mà làm đàng hoàng là giờ này chúng ta ở nhà ôm nhau trên ghế sô pha, cùng nhau coi tivi vân vân mây mây rồi đó!!"

Dermot ngơ ngác với tính sớm nắng chiều mưa, thay đổi nhanh thoăn thoắt của tôi, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì lý nào đó, tôi càng bực hơn, nắm cả cổ áo của Dermot giật lên giật xuống. Dáng vẻ không khác gì một người say đang lên cơn.

-"Tôi không muốn thừa nhận nhưng mà phải thừa nhận... Tôi yêu cậu... Yêu dáng vẻ của cậu khi tôi xoa đầu, yêu tiếng cậu gọi tên tôi, yêu cái biểu hiện cún con... Không biết đâu huhu..."

Tôi thực sự chả biết mình đang nói gì nữa... Chả biết đâu... Mệt quá... Tôi muốn chết cho xong... Khỏi phải suy nghĩ nữa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui