Chân đã bước tới cổng, Dermot bất chợt quay đầu lại nhìn tôi. Mắt nhắm tít, mỉm cười ý vị, cậu ấy nói.
-"Tôi... Còn có chuẩn bị một vài món quà đặc biệt dành cho cậu ở bên trong đó."
Tôi có linh cảm không lành.
-"Quà gì đó-"
Kẽo kẹc, tiếng cửa mở ra. Đập vào mắt tôi là một không gian đầy tráng lệ và đẹp đẽ. Và trái ngược với nó, dưới những hàng ghế cầu nguyện, hàng ghế khách mời...
Là. Những. Xác. Chết...
Một cảnh tượng thật kinh khủng.
Tròng trắng mắt mở to đầy kinh hãi, tôi hoảng loạn cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Trong phút chốc, chân tôi đã không có cảm giác, chúng khuỵu xuống mặc cho mọi thứ đảo điên.
-"Y/n...?"
Cậu ấy đỡ lấy thân thể tôi, ôm vào lòng. Ánh mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quơ tay, vô ý đẩy cậu ta ra xa. Từng bước chân nặng trĩu bước đến chỗ những xác chết đang bốc mùi thối rữa. Mùi hoa hồng...? Chúng cũng không thể làm vơi đi cái mùi hôi thối nồng nặc này.
-"Cậu... từ khi nào...?"
Dermot ngỡ ngàng nhìn tôi rời khỏi tầm tay của cậu ta. Tâm trí vẫn đang bần thần, không nghe rõ tôi nói gì.
-"Y/n...? Trông cậu... Có vẻ rất giận dữ...?"
Tôi cáu bẳn hét lên.
-"CẬU NHÌN XEM CẬU ĐÃ LÀM GÌ?!!"
Tâm trí hân hoan bỗng chốc sụp đổ, món quà Dermot dành cho tôi... Quả thật là quá sức tưởng tượng! Tôi gục ngã tiến gần đến hàng ghế đầu.
Từng khuôn mặt quen thuộc đều ngồi ở đó, bất động. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, xộc cả vào mũi, một vị đắng nghẹn ngào đang lan tràn khắp miệng tôi. Chúng càng ngày càng xâm nhập sâu vào trong cơ thể, đem đến một mùi vị thống khổ.
Tôi đưa tay, vuốt ve đôi má lạnh đến thấu tâm can của cô gái nhỏ nhắn đang tĩnh lặng ngồi đối diện. Mary, cô bạn thân của tôi, cô ấy đang ngồi đây dự lễ cưới nhưng tiếc thay hơi thở một chút cũng không còn. Lệ tràn ra khoé mắt, tôi không ngờ đến kết cục này.
-"Mary...? Mary...? Nè, cậu trả lời tớ đi...? Ê nhỏ kia, không dậy giành đồ ăn của tớ nữa hả...? Phải rồi, bữa tiệc... Hôm đó tớ còn chưa kịp nói chuyện với cậu nữa..."
Dermot từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau lưng tôi, tay đặt trên vai, có ý muốn kéo tôi ra nhưng vẫn cố kiềm nén lại.
-"Y/n... Là tôi đã mang cô ấy đến đây đó... Hôn lễ hạnh phúc của cậu và tôi thì cần phải có bạn bè, người thân chúc phúc mà phải không...?"
Tâm trí tôi không còn một chút bình tĩnh, kể cả biểu tình tội nghiệp của Dermot đang thu cả vào mắt tôi cũng không khiến tôi lay động.
-"Đúng là thế! N-Nhưng Mary... Vì sao cô ấy lại như thế này...? VÌ SAO HẢ?!"
Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một dãy hàng ngang những người quen của tôi... Họ đều ở đó. Cha tôi và tình nhân của ông ta cũng không thoát khỏi cảnh nạn này, sau khi chết, gương mặt vẫn không hết được sự sợ hãi còn đọng lại.
-"Quả của tôi đây ư, Dermot...? Tôi đã làm gì sai chứ...?"
Lại ánh mắt cún con đáng thương bị bỏ rơi ấy, Dermot nhìn tôi, cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội ôm chầm lấy tôi, vỗ về.
-"Y/n cậu... Không làm gì sai cả..."
Tôi kéo mạnh cậu ta ra, một chút tình cảm cũng không còn.
-"VẬY THÌ MẤY CÁI NÀY LÀ SAO? CẬU GIỠN MẶT TÔI CHẮC?!"
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi nổi điên lên như vậy.
-"Quà... Cậu không thích nó ư, y/n? Tôi... đã nghĩ cậu sẽ rất vui... nếu thấy họ đến dự..."
-"CẬU NGỐC À? CẬU NGỐC PHẢI KHÔNG? AI MÀ VUI NỔI CHỨ?!!"
Tôi nắm lấy cổ áo Dermot, trừng mắt dữ tợn với cậu ta.
-"NÓI TÔI NGHE XEM! CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI HỌ?!"
Cậu ấy lúng túng nhưng là lúng túng vì tôi nổi giận chứ chẳng có chút hối hận và nhân tính nào ở đây cả.
-"T-tôi mời họ đến... Tất cả đều vì để làm y/n vui... Nhưng... Nhưng tôi không muốn... Bọn họ... Tất cả đều không được phép lưu giữ ký ức về hình ảnh đẹp đẽ của cậu..."
Đùa, suy nghĩ kiểu gì thế này.
-"VÌ THẾ CẬU GIẾT HỌ?"
-"Ừ"
Dermot ừ một cái thản nhiên như chẳng làm gì sai, gương mặt còn ra vẻ đáng thương, tất cả mọi thứ cậu ta làm đều là vì tôi.
Tôi quả thật quên mất, tên trước mắt tôi...
Là một kẻ sát nhân với đầu óc suy nghĩ khác người.
Tôi thả cậu ta ra, cảm xúc trống rỗng, người không còn sức lực, quỳ cả xuống, liếc nhìn những xác chết với ánh mắt vô thần. Một ngày vốn dĩ là ngày vui thế mà lại trong phút chốc liền bị đốt rụi hết cả. Một chút tâm trạng hân hoan, hạnh phúc cũng không còn. Không gian tráng lệ của lễ đường nhà thờ cũng không áp nổi sự u ám đang lan truyền trong tôi. Cậu ta đứng đó, với ánh mắt buồn rũ rượi, chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi. Rồi tiến đến, dùng cánh tay rộng ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Không biết... Không biết nữa. Tôi không biết phải làm gì nữa... Biểu hiện của cậu ta khiến tôi không thể không nương tay. Tức giận rồi lại thôi là những gì tôi có thể làm. Tôi cảm thấy thật thất vọng về bản thân mình và thật khó có thể nhìn mặt Dermot một cách đường hoàng. Có cảm tưởng như những xác chết đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng đang rù rì với nhau một điều gì đó mà tôi không nghe được. Là phỉ báng tôi chăng? Khiến họ chết một cách vô lý như thế? Thật đáng sợ. Tôi không thể thành hôn ở nơi như thế này được.
Một cánh hồng vàng chợt rơi xuống trước mặt, giúp tôi tạm quên đi những dòng suy nghĩ cuồn cuộn đầy kinh hãi.
Hoa hồng vàng...?
[Tôi quan tâm đến cậu.]
[Hãy nhớ đến tôi.]
[Mừng cậu trở về.]
Thật ngốc nghếch làm sao... Dermot.
Tôi xoa đầu cậu ấy, hai tay áp lấy má. Dermot dường như bị ảnh hưởng bởi tôi, đáy mắt ẩn hiện một nỗi buồn vô tận.
-"Y/n... Đã cảm thấy tốt hơn rồi...? Món quà ấy... Tôi không hề biết sẽ khiến cậu đau khổ như vậy... Nếu cậu thích, hãy đánh tôi đến khi cậu thoả mãn... Y/n..."
Giọng cậu ta vẫn luôn dịu dàng như vậy, thật khiến người khác phải trở nên mềm mỏng và dễ chịu.
-"Tôi không đánh cậu. Tôi không thể, và tôi cũng không biết vì sao... Dermot này... Thay vào đó, cậu ngồi đây đợi tôi một chút nhé. Tôi cần một chút không gian riêng, 10 phút sau tôi sẽ vào trong, thành lễ với cậu. Có được không...?"
Dermot gật đầu, nghe đến chữ thành lễ tâm trạng liền vui trở lại. Con người này, trước tôi thì thanh thuần như thế, phía sau lưng lại làm chuyện khiến người khác phải điên đầu.
-"Tôi sẽ đợi, y/n... Xin lỗi..."
Dermot ngồi đó, im lặng như một chú cún con trung thành đang đợi chủ đi làm về.
Tôi đứng dậy, quay người bước ra khỏi lễ đường ngột ngạt ấy. Miệng thầm thì, cố tình nói nhỏ đến mức để Dermot không nghe được.
-"Trong một khoảng thời gian, tôi thật sự đã có tình cảm với cậu..."
Đáng tiếc là... làm sao tôi có thể chung sống vui vẻ với một người đã từng giết bạn bè, người thân của mình được chứ? Lương tâm tôi không cho phép.
Hoa hồng vàng ư? Chẳng phải nó còn biểu trưng cho sự kết thúc của một tình yêu sao? Sao mà có thể dùng nó để trang trí lễ đường được...
Ngốc nghếch thật.
Tôi cùng với những suy nghĩ luẩn quẩn, bước đến chiếc xe. Thật may vì chìa khoá vẫn còn ở đó, chưa kịp rút ra. Rồi cứ thế, tôi phóng thẳng đến đường lớn, đi thật xa khỏi tầm tay Dermot.
-"Xin lỗi cậu... Lễ thành hôn xem ra không thể tiến hành được rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...