Tên Hề Sát Nhân Và Bảo Vật Của Hắn

Nhật ký

Ngày buồn tháng nhớ năm thương.

Kể từ khi đám cưới xong, Dermot vẫn để tôi sống ở dưới dãy hành lang cũ nhất quyết không cho tôi tiếp xúc với bên ngoài.

Kỳ thực... Tôi thấy cũng không khó chịu gì lắm. Chung sống một cách ràng buộc với Dermot nhưng tôi lại thấy nó như một lối thoát vậy. Cậu ta cướp đi cái quyền tự do của tôi nhưng bù lại, tôi không cần phải lo cái bộn bề của cuộc sống thuở ban trước. Rồi những cuộc đối thoại ngượng nghịu và khéo léo để đối phương không ghét mình, rồi những cuộc đua kim tiền vội vã để có thể yên bình mà sống cũng không còn nữa.

Ở bên Dermot, tôi như được là chính mình vậy. Cậu ta không yêu cầu tôi bất cứ một thứ gì cả ngoại trừ lòng chân thành và tình cảm. Nhiều đêm, tôi phát sợ, nhận ra rằng mình ỷ lại cậu ta rất nhiều, thử mà bây giờ Dermot chán tôi thì khả năng tồn tại của tôi bên ngoài xã hội cũng không còn. Thi thoảng tôi nghĩ... Cái yêu của cậu ta thật ghê rợn làm sao...
1

Nhưng nhiều đêm, khi cái tĩnh lặng và cô đơn đạt đến đỉnh điểm, Dermot rời bàn, ôm lấy tôi, siết đến chặt cứng. Miệng không ngừng thì thầm lời tỏ tình. Tôi một lần nữa ghi nhớ... Rằng cậu ta cũng cần tôi lắm, như tôi cần cậu ta vậy...

Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ dịu dàng xoa đầu Dermot, tâm trí cậu ấy như có một con thú hoang luôn gào thét để được giải thoát, tôi chính là liều thuốc để áp chế nó. Cậu ta tâm sự với tôi như vậy.

Nhiều khi, cậu ấy cũng rất kỳ lạ, bắt tôi liên tục lặp lại một câu nói, vỏn vẹn ba từ:

"Tôi yêu cậu."

Liên tục, liên tục như thế hàng giờ. Tôi cũng hiểu, cậu ấy cần một thứ gì đó thật an toàn hơn nữa. Những yêu cầu của Dermot, tôi đều không từ chối dù chỉ một cái.

Và Dermot cũng không khác gì tôi, luôn muốn thực hiện một cái gì đó cho người kia.

"Em có muốn gì không?"

"Đừng động, cứ để tôi làm giúp em."

"Xin lỗi... Em muốn gì chứ? Tôi sẽ bù cho..."

"Y/n... Đừng bỏ tôi..."

"Làm ơn nói tôi biết em đang nghĩ gì đi... Y/n..."

Hầu như năm câu nói ấy, trong một ngày, thể nào Dermot cũng sẽ nói một câu, như là thói quen khó bỏ. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, vì chính xác bản thân tôi cũng không biết đáp gì cho phải, nói những thứ tôi muốn rồi thế nào? Tất nhiên tôi biết, Dermot là một kẻ giữ chữ tín rất ghê gớm. Nhưng làm vậy, tôi cảm thấy như mình yêu cậu ta chỉ để đào mỏ thôi vậy. Không ngầu chút nào. Tôi muốn đem lại cho cậu ấy cảm giác được yêu thương thực sự nhưng cứ bối rối chẳng biết làm sao...


Lên mạng hỏi Google? Ây ây... Ngoài tivi ra, bất cứ thứ nào liên quan tới mạng xã hội là Dermot không cho tôi đụng tới đâu. Một phần cũng khiến cậu ấy bất an nữa... nên là thôi. À không... Cậu ta vẫn cho tôi xài điện thoại, miễn là tôi phải để cậu ấy quan sát, còn không thì đừng hòng chạm dù chỉ một ngón tay.

Sống với Dermot có lúc bình yên, có lúc lại quá là ngột ngạt.

...

Tôi yêu Dermot, là thật lòng. Xin đừng nghi ngờ.

Chỉ là dạo này môi trường xung quanh khiến tôi suy nghĩ khá nhiều...

...

Thật khó hiểu nhỉ...? Tôi ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhật ký

Ngày buồn tháng nhớ năm thương.

Kể từ khi chúng tôi kết hôn, đã là 5 tháng rồi. Tâm tư của Y/n... Vẫn có gì đó tôi không thể nắm bắt được. Em ấy rất nghe lời, cũng rất tôn trọng và yêu thương tôi... Nhưng ánh mắt em ấy... Khi nhìn vào, tôi liền hiểu được... Gần đây, có gì đó đang khiến Y/n của tôi cảm thấy rất bất an.

Tôi cố hết sức nuông chiều em ấy, không để Y/n phải tự mình động tay bất cứ cái gì cả. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cái xoa đầu dịu dàng và ánh mắt có chút buồn bã khó nói của em ấy.

Càng nhiều ngày trôi qua cùng tôi, Y/n càng mất đi vẻ ngây ngô của thuở ban đầu. Cái ngày đầu tiên mà tôi gặp lại em, vẫn cái nét vẻ ấy, trông em thoải mái hơn bây giờ nhiều.


Tôi phải làm gì đây? Phải làm sao mới phải? Tôi không muốn phải chia xa em ấy một lần nào nữa... Em... Phức tạp quá... Phức tạp hơn hẳn... Em đã thay đổi nhiều trong khoảng thời gian hai ta không gặp nhau ư..?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết... tôi yêu em.

Y/n, em khiến cho tôi hành xử như một tên ngốc vậy... Nhưng thật khó hiểu... Tôi không thể ghét em.

Vốn cứ nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn hảo, tất cả mọi cách để ràng buộc em, tôi đều đã làm, nhưng mà sao vẫn mông lung quá đi mất.

Em bên tôi, cứ như đang âm thầm chịu đựng cái gì đó... Khiến tôi liên tục phải thắc mắc. Em muốn gì? Tôi đều đáp ứng. Miễn là em ở cạnh tôi...

Tại sao em lại không nói?

Mỗi ngày tôi đều lặp lại những câu hỏi quen thuộc đến mức em phải chán ngán.

Tôi biết, nhưng không ngừng được.

Nè, nói đi Y/n... Em muốn gì, nè, em muốn gì. Xin em đó.

Nè... mau nói cho tôi biết.

Hay... Có thể em đã cố gợi ý cho tôi, nhưng tôi toàn lờ đi chăng? Tiếp xúc với thế giới bên ngoài, du lịch, hưởng ứng sự tự do tự tại... Ở bên tôi, em đang dần cảm thấy ngột ngạt ư? Bên ngoài kia có gì hay ho chứ. Tại sao em cứ mãi khen nắng đẹp mà quên đi những góc khuất đêm êm đềm? Nhờ có tôi mà em không gặp phải những kẻ xấu, chẳng đúng thế hay sao?

...

...

...

Chẳng đúng thế hay sao...?

...

Y/n...

Yêu tôi...

Em yêu tôi mà đúng không?

Ở dưới góc giường... Có rất nhiều thứ rất để trói buộc em...
16


Nó có hơi đáng sợ.

Mong là tôi sẽ không phải dùng đến.

Y/n...

Đừng lơi lỏng...

...

Tôi không muốn làm đau em.

...

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi nào tác giả hết thất tình sẽ viết tiếp phần mới _-_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui