Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

Một tấm thảm vải được nhẹ nhàng đè lên những ngọn cỏ xanh mơn mớn. Cô và hắn cả cậu cùng nhau ngồi vào nó và bắt đầu mở hộp bento nhỏ. 

Cô đưa đôi mắt long lanh to láy của mình nhìn vào cái hộp bento đầy thơm ngon của mình, tay nhỏ không ngừng xuýt xoa đôi đũa trúc, đôi môi đỏ nếu đã mém chảy những "tinh hoa chắt lọc", nhưng không, làm sao cô có thể làm mất hình tượng con gái trước mặt hai hotboy như vậy được chứ ; dù cô không muốn nhận rằng tên Hàn Lâm là hotboy nhưng thật sự hắn rất đẹp trai a~

Nghĩ tới tên đáng ghét Hàn Lâm kia, cô bấc giác liếc qua hộp bento của hắn. Ôi sáng chói quá, toàn sơn hào hải vị, bào ngư di cá.

Hắn cứ có cảm giác như ai đó liếc nhìn mình, bấc giác quay đầu, thấy cô đang nhìn hộp bento của hắn chằm chằm không chớp mắt. "tinh hoa chắt lọc" được ra ngoài, ra khỏi đôi môi cô. 

Hắn nhếch mép cười.Ha, chưa thấy ai như cô ta, lần đầu tiên có người không ngắm hắn mà đi ngắm đồ ăn của hắn.

Thấy Hy Hy cứ ngắm hộp bento của Hàn Lâm, Lam Phong có hơi buồn trong lòng.Cậu gắp một miếng thịt trong hộp bento của cậu đưa qua hộp bento nhỏ của cô.

Hy Hy thấy vậy, vô cùng vui vẻ. Cô nở ra nụ cười tươi tắn xinh đẹp với Lam Phong làm cậu ngạc nhiên. Không ngờ Hy Hy lại có nụ cười đẹp đến vậy, đẹp như một thiên thần. 


Thấy mình không còn sức hút với Hy Hy nữa, Hàn Lâm đưa mắt liếc nhìn cô. Nụ cười của cô thật đẹp, nhưng lại không phải cười với hắn mà với Lam Phong. Cái suy nghĩ đó làm hắn cư nhiên tức giận. 

Hắn lấy hai miếng sơn hào hải vị của mình gắp qua hộp bento của cô. Hy Hy định quay sang nói cảm ơn với Hàn Lâm nhưng Lam Phong lại gắp ba miếng đồ ăn của mình đưa qua cô. Hàn Lâm lại gắp bốn miếng bào ngư di cá của hắn đưa cho cô tiếp tục. Lam Phong và Hàn Lâm cứ thi nhau gắp cho cô đồ ăn. Chẳng mấy chóc, hộp đồ ăn của cô đã đầy ắp các món ăn của Lam Sơn và Hàn Lâm. 

_THÔI. 

Hy Hy la lớn, làm cả hai người sững sờ. Lam Phong nhìn cô, cười ngượng. 

Hàn Lâm quay mặt đi chỗ khác. Tại sao mình lại phải đi gắp đồ ăn cho cô ta, đây là lần đầu tiên mà mình gắp đồ ăn cho một người phụ nữ. Mặt hắn tối sầm lại. Chậc, hôm nay mình bị gì vậy chứ. Hàn Lâm đang trách mình trong lòng, thì Hy Hy quay sang cậu ta 

_ Ê, dù dì cũng cảm ơn cậu vì gắp đồ ăn cho tôi. Nhưng...


Mặt cô ngượng ngùng, đem đồ ăn của hắn về lại hộp bento sáng chói kia.

_...Tôi không quen ăn sơn hào hải vị..... Xin lỗi. 

Mặt hắn ngay lập tức đen như đáy nồi. Ha, nhận đồ ăn của Lam Phong được mà không nhận đồ ăn của Hàn Lâm được à? Mặt hắn đã đen như không còn thứ gì đen hơn. 

Thấy Hy Hy và Lam Phong vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, mà trên đôi đũa của cô là đồ ăn của Lam Phong gắp cho. Hắn tức giận. Nhưng tại sao mình phải tức giận?. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Không phải cô chỉ là một cô gái bình thường thôi sao?. Càng nghĩ Hàn Lâm càng không thể hiểu nổi vì sao cậu có thể tức giận được. 

Đang cười nói với Lam Phong thì cô chợt cảm thấy có sát khí vờn quanh người mình, cô quay đầu, thấy hắn đang giận dữ nhìn cô. Ấy da~ sư huynh à, muội có làm gì để cho sư huynh giận chứ hả? 

Lam Phong thấy cô nhìn Hàn Lâm đang giận giữ kia khiến cậu cũng quay đầu mà nhìn hắn. Bàn Lâm thấy cậu đang nhìn mình, hắn đưa đôi mắt phượng hoàng của mình xoáy sâu vào mắt Lam Phong, cậu cũng không chịu thua, mắt cậu cũng như một con sao sắt nhọn xoáy sâu vào mắt Hàn Lâm. 

Cô ngồi ở giữa, cảm giác như có tia điện từ đôi mắt của hai người này đang xoáy vào nhau làm cô khá là căng thẳng a~. 

Mèn ơi ăn trưa cái gì, có ai thấy cảnh đó mà ăn trưa được khôngggggggggg. Ăn trưa mà sát khí le lói như vậy hỏi sao tui ăn ngon miệng hả chời.

_____Hết C5_______________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận