Tên Chết Tiệt, Bảo Ghét Tôi Sao Lại Hôn Tôi ?

Trần Hiểu Linh: một cô gái 20 tuổi đại học năm hai, là hoa khôi của trường đại học Thiên Phong. Vì bạn cô bị anh chàng năm 3 cự tuyệt, cô quyết cưa bằng được anh để trả thù cho cô bạn đáng thương của mình.
Hoàng Tuấn Thành: một chàng trai kiêu ngạo, 21t đại học năm ba, coi thường những cô gái không cùng đẳng cấp, ghét con gái độc miệng, anh và cô luôn đấu khẩu với nhau.
Cô phải làm sao đây, ở chung với người đá mình quả thật là nhục nhã!!!!!!
Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ đuợc nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim...
1. Trời đất, hắn là sinh vật gì mà kiêu thế!
Tôi mở giọng ngọt hết sức tưởng tượng và kèm theo đó là một cái nháy mắt đáng yêu nhất có thể, nói chuyện với hắn trước sự chứng kiến đông đảo của “chư vị quần thần” trong trường.
- Này anh gì ơi, em thích anh.
- …..
- Làm bạn trai em nhé!
- …..
Không thấy động tĩnh gì, tôi giật nhẹ vạt áo trắng của hắn, giả vờ ngây thơ như con cừu non nhìn hắn ta.
- Nếu em trả lời được câu hỏi này thì tôi đồng ý!
Tôi hơi lưỡng lự khi nhìn thấy hắn ta cười cười mà mặt sắc như dao, cảnh giác hỏi: “Gì vậy anh?”
- Tên.Tôi.Là.Gì? – Hắn ta gằn giọng từng chữ một như cố đấm vào đôi tai đáng thương của tôi.

Tôi cứng họng. Cái đồ chết tiệt, hỏi câu gì không hỏi, tôi thề là hắn cố tình.
- Cô đúng là dại trai thật đấy, chưa biết gì về anh mà đã “tiến” rồi, ngu ngốc! Con gái các cô đúng là loại sinh vật ngu ngốc! – Hắn nói rồi đi thẳng, để lại tôi đứng như trời trồng, khuôn mặt biến sắc. Phải, hắn dám sỉ nhục tôi và toàn bộ phái nữ đó. May nhờ con bạn thân vác xác về lớp, tôi mới hoàn hồn trở lại.
Đừng nói với tôi là các bạn tin lời hắn đấy nhé!! Tôi không dại trai, ngược lại trai theo tôi còn không đếm xuể nữa là. Tất cả chỉ tại con bạn đáng thương của tôi, lần đầu biết yêu mà lại phải gió đúng tên chết bầm đó. Yêu thầm hắn lúc mới vào học để rồi đến khi tỏ tình thì bị hắn ném ột câu: “Có quen không?” làm con bé mất hết tinh thần, nức nở về than trời than đất với tôi, làm tôi già đi chục tuổi.
- Tao, tao vừa bị bị bị từ ch** phải không? – Tôi không thể phát ngôn nổi cái từ “Chối” đáng chết ấy.
- Hoa khôi như mày mà còn bị từ chối thì tao còn may là chưa bị đá bay! Cảm ơn mày vì đã cho tao biết anh ấy tuyệt vời và lạnh lùng thế nào! – Nó ôm khuôn mặt đang hồng tím của tôi véo véo.
- Tao thề là tao mà không đá được tên lợn đó thì tao không phải là TRẦN HIỂU LINH, tránh ra cho tao xuống căntin!!
Đúng là nhịn không được cục tức này mà.Từ xưa đến giờ chưa bị từ chối bao giờ, tưởng mình sẽ giữ được thành tích đó đến chết, ai ngờ vừa vào đại học được một năm đã thảm thế này rồi. Phải uống nước cho đỡ ức cái đã!!
Tôi chạy xuống căntin mặc dù bây giờ đã vào học. Vừa mới bước xuống thì đã nghe thấy tiếng binh bốp ở đâu đó. Đứng núp vào cái cây, tôi lén lút nghe được cuộc đối thoại thú vị.
- Thằng khốn, mày dám cướp bạn gái của bọn tao!
Ha, hóa ra là vụ cướp người yêu, tưởng gì.
- Cướp, ai cướp, chúng mày cũng nên xem lại bạn gái của mình đi, thấy trai đẹp là sáng mắt, ngu ngốc!
Trời đất, không giảm nhẹ “tình tiết” thì thôi, cậu ta lại tăng thêm độ “gay cấn”.Oái, mà sao câu này nghe quen quen, chẳng nhẽ….
Tôi ngó ra khỏi chiếc cây, đúng là hắn! Nộ khí bốc nghi ngút trên đầu, chỉ mong sao hắn ta không biết võ, bị đánh cho nhừ tử cho rồi.
Nhưng vốn biết ông trời hay phụ lòng người. Một mình hắn hạ ba tên, bọn chúng chửi rủa vài câu rồi cũng cong đuôi chạy. Tên này nguy hiểm, nguy hiểm, tốt nhất ta không nên dây vào!
- Này, nhìn cái gì đấy!
- Nhìn thì làm sao, anh có quyền cấm tôi chắc!
- Xem kìa, không biết vừa nãy ai nói “Em thích anh”, “làm bạn trai em nhé” nhỉ, hóa ra là bị từ chối thì trở mặt, cô đúng là tầm thường- Trước khi đi hắn ta liếc tôi một cái khinh thường.
AAAAAAAAA…. Hắn ta là sinh vật gì mà kiêu thế! Đồ chết bầm.
2. Đúng là không phải oan gia thì không gặp lại (phần 1)
Sau vụ “Bày tỏ” không thành, tôi thất thểu phóng xe về nhà, bụng tức anh ách. Sao lại có loại người kiêu ngạo như hắn nhỉ, chẳng nhẽ mình lại không đủ hấp dẫn. Đúng là càng nghĩ càng tức mà.
- Linh, con về đó à? Vào phòng mẹ nói chuyện!
Vừa về đến nhà đã bị phụ huynh hỏi thăm rồi, cái số con mực của tôi.
- Mẹ gọi con, mà ba đâu ạ?
- Ba con sang Mĩ trước rồi, mai mẹ sẽ làm thủ tục sang cùng luôn. Ba mẹ sẽ đi một thời gian, trong thời gian đó ba con có nhờ bạn ông ấy, chuẩn bị quần áo đi, tối hai mẹ con sang nhà họ.

- Cái gì cơ, con không hiểu……
Tôi thực sự chỉ muốn ở nhà một mình thôi, tại sao mẹ lại không tin tưởng con gái mẹ chứ. Con hai mươi, hai mươi tuổi rồi đấy, bé bỏng gì đâu. 8 giờ tối, mẹ đánh ô tô đưa tôi đến nhà bác ấy. Chiếc ô tô dừng lại ở một biệt thự rất đẹp, nghe nói chỉ có bác với một đứa con sống. Như vậy có hơi khoa trương!!
- Chào anh, lâu rồi không gặp!
- Con gái em à, cháu xinh quá, chú cũng có một đứa con trai, mà hình như 2 đứa học cùng trường hay sao ấy nhỉ?! Sắp tới hai đứa làm quen nhé.
Á, Tôi có nghe nhầm không, trời đất, con trai , mẹ ơi, sao mẹ nỡ để đứa con gái trong trắng như hoa bách hợp sống cùng một thằng đực rựa chứ.
- Ba, con chào cô! – Chàng trai nở một nụ cười có lẽ rất đẹp làm mẹ tôi giật mình.
- Làm phiền cháu rồi, đây là con gái cô. - Mẹ nói rồi đẩy tôi lên làm quen.
- Chào….á, là ngươi!
- Là cô hả, đúng là vô duyên nhỉ!
Vô duyên cái đầu hắn, thật đáng đánh mà. Ông trời quá đáng quá đi!!
- Này, muốn chết à?
- Cô dám?
- Anh nghĩ anh là ai!
Hai vị phụ huynh mắt tròn mắt dẹt cứ thế nhìn chúng tôi cho đến khi ba hắn lên tiếng phá vỡ cuộc cãi vã.
- Vậy hai đứa quen nhau à, vậy thì tốt quá, hình như còn cùng trường đại học nữa, thật tốt quá rồi.
- Vâng! – Kèm theo đó là cái chớp mắt đáng sợ của mẹ tôi- Mẹ và bác đây cùng sang đấy luôn, trong thời gian đó hai con giúp đỡ nhau nhé!
- Con dẫn Linh đi xem phòng đi Thành!

Trời ơi, ở cùng tên đã hạ nhục mình á, TÔI KHÔNG MUỐN ĐẤU!!!!
Tôi đi đằng sau hắn, được một đoạn bỗng nhiên hắn ta dừng lại. Đầu tôi đập nhẹ vào lưng tên đó. Bờ vai rộng của hắn có cảm giác rất ấm áp, mạnh mẽ, tôi chợt nghĩ, nếu ôm không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ.
- Này, sao mà nhìn tôi khiếp thế! “Mắt cú vọ” đến phòng cô rồi!
Tôi ngẩn người quên đấu khẩu luôn với hắn. Căn phòng rất đẹp và thanh thoát, vẫn còn toát lên mùi gỗ mới, chính tỏ chưa có ai ở. Nghĩ lại, dù ở cùng hắn không thoải mái thật, nhưng bù lại được căn phòng đẹp thế này, không tồi!
- Thế nào?
- Hừm, cũng tạm được! – Tôi nói dối không chớp mắt.
- Linh, mẹ với bác đi nhé, sắp muộn chuyến bay rồi.Tuy có bác Thanh quản lý, nhưng ở nhà con vẫn phải nấu cơm, rửa bát làm việc nhà giúp Thành đấy. – Trước khi đi, mẹ tôi còn nói vọng lên. Tôi thật không tin vào tai mình nữa, làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát… Tôi có phải vợ hắn đâu mà làm ba cái việc mất thời gian đó, không muốn làm!
- Anh đi mà thuê giúp việc, tôi không muốn làm mấy việc vớ vẩn đó.
- Cô muốn làm hay không biết làm, phụ nữ kiểu cô ế chắc. Tùy cô thôi!
Hắn ta không đùa chứ, tôi tức ói máu mất.
- Anh dám coi thường tôi? Làm thì làm, đây không sợ. Tôi nói chắc như đinh đóng cột, và kèm theo sự quyết tâm đó là cái sập cửa rất mạnh của tôi. Chống mắt lên mà xem nhé tên lợn chết tiệt!!!
Đằng sau cánh cửa, hắn đang cười đểu sự ngu ngơ của tôi mà tôi không biết..
- Ha ha, đỡ một khoản thuê ôsin rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui