Đã kể từ một tuần, vẫn không nghe được tin tức của Cao Uý.
Những cái xác đã dần dần được đào bới lên, có những cái xác cũng xác nhận được DNA nhưng hoàn toàn không phải Cao Uý, mỗi lần như vậy Bạch Hồ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ít ra, Cao Uý vẫn còn tia hy vọng.
" Anh Bạch Hồ, em mơ ác mộng!" Đô Đô đẩy cửa ra khỏi phòng ôm theo chú gấu bông, dụi dụi mắt.
" Anh ngủ cùng em nhé!" Bạch Hồ dắt Đô Đô vào phòng, lên giường vỗ vỗ mông cho đứa nhỏ ngủ" Đừng sợ! Có anh ở đây , mọi con vật xấu xa kia bị anh dẫm cho bẹp hết!"
" Chúng biết cắn đấy!" Đô Đô nói
" Vậy anh sẽ cho vào nồi nấu lên có được không?"
" Em không ăn đâu! Ghê lắm!"
" Vậy khi nấu chín rồi! Chúng sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của em nữa, đúng không?"
" Ựm!" Đô Đô gật đầu.
" Ngủ nào! Bất kể con quái vật nào cũng đều bị anh cho vào nồi thôi, nên Đô Đô yên tâm ngủ ngoan nhé!"
" Dạ!" Đô Đô nhắm mắt lại.
Bạch Hồ ôm lấy Đô Đô, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ và nuôi nấng em, hai chúng ta sẽ là một gia đình.
Bạch Hồ đang trong khi hết hy vọng, cậu nhận được một cuộc gọi đã tìm thấy Cao Uý.
Bạch Hồ hớt hải chạy thật nhanh tới bệnh viện.
" Tứ Bình!"
" Đi theo tôi! Cao Uý nằm ở phòng này!" Tứ Bình dẫn Bạch Hồ đi.
Vừa vào phòng , Bạch Hồ nhìn toàn thân Cao Uý đang nằm bất động trên giường bệnh, đang thở máy oxi, đủ loại dây cắm lên người.
Nhưng một điều kì lạ là..
Vụ nổ đó không hề ảnh hưởng tới cơ thể của anh, toàn thân đều nguyên vẹn không hề có một chút bỏng hay gãy chân, gãy tay.
Cộng thêm đá đè xuống nhưng lại không bị làm sao??
" Kì lạ phải không?" Tứ Bình nhìn Cao Uý rồi quay sang Bạch Hồ" Khi chúng tôi tìm được Cao Uý, anh ấy không bị chôn vùi trong những tảng đá đó.
Mà lại cách đó mấy mét, có lẽ do va đập mạnh nên đầu bị trấn thương, một bên chân cũng bị xây xát nhưng chỉ cần bó bột một thời gian sẽ đi đứng được như bình thường.
Có lẽ, trong phút chốc anh ấy đã tìm được lối ra và nhảy khỏi đó.
Sau đó vụ nổ khiến anh ấy bị bắn ra xa"
" Ơn trời!" Bạch Hồ nắm chặt tay Cao Uý gục mặt vào bàn tay anh khóc nức nở " Thật ..
tốt.."
Tứ Bình vỗ nhẹ vào vai Bạch Hồ " Do bị va đập mạnh nên Cao Uý trong cơn hôn mê, không biêt bao giờ sẽ tỉnh lại, nhưng cậu cũng chuẩn bị tinh thần trước đi nhé!"
" Cao Uý sẽ không chết! Tôi sẽ chăm sóc anh ấy!" Bạch Hồ nói " Anh ấy sẽ tỉnh lại!"
Tứ Bình thấy quyết tâm của Bạch Hồ, lòng anh có chút đau nhói, nhưng rồi cũng lặng lẽ ra ngoài.
Mỗi ngày, Bạch Hồ đều tới bệnh viện chăm sóc Cao Uý.
Bệnh viện là nơi lúc nào cũng lạnh lẽo, nhưng đặc biệt khi vào tới phòng Cao Uý các y tá và bác sĩ lại luôn cảm thấy dễ chịu và ấm áp.
Bạch Hồ ngày nào cũng mua hoa cắm vào bình , mùi hương hoa thơm ngát toả khắp căn phòng.
Cậu cũng mua thêm cả máy lọc không khí, căn phòng vừa thơm ngát lại chẳng hề bụi bẩn.
Bên ngoài cửa sổ, là một vườn cây của bệnh viện, đàn chim ríu rích hót vang, còn có những chú sóc chuột trèo từ cành cây này qua cành cây khác.
Những ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuống căn phòng, tạo ra một không gian ấm áp, sống động thiên nhiên ôn hoà.
" Uý! Anh xem này!" Bạch Hồ nắm tay anh " Bầu trời hôm nay thật trong lành , anh xem cả những vỏ sò kìa, xem em dán vào có đẹp không? " Bạch Hồ đã dán những vỏ sò trên tường, khi mặt trời chiếc vào , căn phòng bỗng trở lên lung linh huyền ảo đẹp tuyệt trần.
" Anh có tin vào truyền thuyết này không?" Bạch Hồ ngồi cạnh giường Cao Uý gấp từng con hạc giấy " Chỉ cần gấp 1.000 con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành hiện thực đấy!" Tay vẫn không ngừng gấp " Cũng đã được 500 con hạc rồi, 1.000 con hạc anh hứa hãy tỉnh lại nhé!"
Bạch Hồ gấp hạc để vào trong bình " Cũng gần 1 tháng rồi, anh biết Đô Đô rất nhớ anh không? Đứa nhỏ cứ chờ anh suốt, nhiều lúc em thấy sự buồn bã trong đôi mắt đó, nhưng em phải làm thế nào? Ngoài việc cổ vũ rằng anh sẽ nhanh chóng trở về thôi! Khi về còn mua thật nhiều quà cho đứa nhỏ nữa.
Đô Đô vui lắm.
À, anh biết không? Đô Đô học rất giỏi, đứa nhỏ còn giành được giải nhất kỳ thi môn toán cấp thành phố đấy.
Lúc đó em mừng lắm, nấu thật nhiều đồ ăn ngon, nhưng chỉ tiếc là không có anh ở đó cùng chúc mừng ..." Bạch Hồ quệt đi giọt nước mắt.
" Anh phải cố lên! Em cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và cả Đô Đô! Cho nên anh phải cố gắng tỉnh lại đi nhé! Mai chúng ta lại gặp nhau!"
Bạch Hồ hôn lên trán Cao Uý rồi ra về.
Hôm sau đường tới bệnh viện trời mưa rất to, Bạch Hồ ướt sũng từ đầu tới cuối.
Vào phòng vệ sinh thay đồ, ra ngoài cũng hát xì liên tục " Chán thật đấy! Em đã nói tự chăm sóc bản thân cho thật tốt vậy mà không may để anh thấy cảnh này rồi!"
Bạch Hồ bật máy sưởi, lau khô tóc" Í, râu anh đang dần mọc dài rồi này, mới cạo mà đã mọc dài thế này xấu trai chết đi được! Để em giúp anh thêm đẹp trai nhé!"
Bạch Hồ dùng kem cạo râu bôi lên cằm cho Cao Uý, rồi tỉ mỉ cạo lấy.
Xong xuôi lau sạch sẽ còn thơm lên cằm anh " Đẹp trai quá!"
Ngày nào Bạch Hồ cũng xách mông tới bệnh viện, bất kể nắng gió, mưa hay bão bùng , mỗi ngày đều tới không xót một ngày nào.
Phòng đều chỉ được Bạch Hồ dọn dẹp, không một ai được vào, chỉ có một mình bác sĩ chuyên khoa được vào khám bệnh và kiểm tra sức khoẻ.
Cậu không muốn một ai được chạm vào cơ thể Cao Uý ngoài cậu ra.
Mọi việc đều do cậu chăm sóc và sắp xếp.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Bạch Hồ đang ôm Đô Đô ngủ say thì chuông điện thoại kêu liên hồi.
" alo!" Bạch Hồ nghe điện " Sao cơ?" Cậu bật dậy tức tốc chạy tới bệnh viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...