Bạch Hồ ở nhà Sâm Đằng 1 tuần cảm thấy bản thân đã khoẻ hẳn lên, mọi thứ như đã được chữa lành bình phục.
" Cậu tìm được nhà trọ mới rồi à?" Sâm Đằng hỏi
" Không, tớ vẫn sẽ ở nhà đó!" Bạch Hồ nói
" Gì cơ? Bị hắn làm cho tổn thương vậy mà vẫn sống ở đó?"
" Cậu xem, tớ đã bình phục rồi mà! Không phải lo chuyện đó, tớ tránh mặt hắn đi là được !"
" Haizzz! Tuỳ cậu vậy! Nhưng nếu hắn ta dám dở trò cứ nói với tớ, tớ sẽ đấm cho hắn bay đầu !" Sâm Đằng nói
" Haha, được rồi! Tớ đi đây!" Bạch Hồ chào tạm biệt Sâm Đằng nhưng anh níu lại " Thôi để tớ đưa cậu về!"
" Không sao đâu mà!"
" Cùng lắm chỉ có đoạn đường, đi !" Sâm Đằng kéo tay Bạch Hồ lên xe.
Về tới cổng nhà, Bạch Hồ hít một hơi dài bước chân vào nhà, bây giờ cũng khoảng 20 giờ tối, chắc Cao Uý không ở nhà vào giờ này.
Đô Đô đang ngồi chơi trong nhà, thấy tiếng bước chân cũng ngó đầu ra xem " A\~ anh Bạch " hai mắt sáng trưng chạy tới ôm chầm lấy Bạch Hồ.
Quản gia thấy Bạch Hồ trờ về cũng cười nói " Chào mừng cậu Bạch trở về, Đô Đô ngày nào cũng nhắc tôi về cậu!"
" Ừm , Đô Đô một tuần nay ở nhà có ngoan không?"
" Dạ có ạ, nhưng Đô Đô nhớ anh Bạch lắm! Anh Bạch đừng rời xa Đô Đô được không?"
Đô Đô nói, giọng nói có chút ỉu xìu buồn bã.
" Được, từ nay anh sẽ không rời xa Đô Đô !"
" Dạ , yêu anh Bạch nhất !" Đô Đô ôm chầm lấy Bạch Hồ cười hihi
" Bây giờ mới dám vác mặt về!" Cao Uý từ trên lâu đi xuống
" Đô Đô , em vào trong phòng chơi đi nha, lát anh vào cùng em !" Bạch Hồ đẩy Đô Đô vào phòng
" Dạ!" Đô Đô ngoan ngoãn chạy vào phòng ngủ.
" Lên lầu nói chuyện ! " Cao Uý nói, chân bước lên lầu
Bạch Hồ trong lòng có chút bất an, hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra tự trấn an mình sẽ không sao! Rồi lên phòng Cao Uý.
Cao Uý ngồi xuống ghế, chân bắt chéo lại trông vô cùng kiêu hãnh " Tôi đã suy nghĩ mãi tại sao cậu lại không nhận tiền trong thẻ rồi bỏ đi 1 tuần, bây giờ tôi mới biết, trách nhiệm của cậu cũng khá lớn đi, đây!" Cao Uý rút ra chiếc thẻ " Trong này số tiền gấp đôi số tiền lần trước, nếu cậu đi làm tôi nghĩ nó sẽ bằng 3 năm làm việc của cậu"
Bạch Hồ cầm lấy thẻ ngân hàng, một phát bẻ gãy nó.
" Cậu.." Cao Uý sửng sốt nhìn chiếc thẻ gãy làm đôi.
Bạch Hồ rút trong túi áo, lấy ra một tờ séc rồi kí soẹt soẹt ném cho Cao Uý " Không đúng..
Tôi mới là người phải trả tiền anh mới đúng chứ? Anh đã phục vụ cho tôi tốt thế cơ mà! Số tiền này, anh không cần phải trả lại, tôi bo anh!" Rồi huênh hoanh đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của Cao Uý.
Lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này, Cao Uý anh không thiếu tiền, tất cả những người đến với anh không phải vì anh có tiền sao? Một là tiền, hai là rất nhiều tiền.
Nhưng sao ..
Bạch Hồ không những không lấy tiền của anh, còn bẻ gãy thẻ rồi ném tiền cho anh, thể loại gì đây...
Không phải lên giường với anh vì tiền? Vậy vì cái gì?
..............
Sâm Đằng ủ rũ vươn vai, tiết học hôm nay thật nhàm chán, anh ra ngoài sân trường đi dạo một hồi cho tỉnh táo một chút.
Đi vài bước liền thấy Tống Thiên An ở đằng xa, cậu ấm hình như trốn học ra ngoài vườn cầm điện thoại chơi điện tử hăng say.
Sâm Đằng suy nghĩ, liền nở ra nụ cười, anh đã biết phải trả đũa Tống Thiên An như thế nào rồi, nhóc con dám chọc tức đàn anh đây.
Tống Thiên An chơi điện thoại một lúc, hai tay vươn dài nhét điện thoại vào túi quần rồi thiu thiu ngủ.
Nhân cơ hội này, Sâm Đằng đã lấy được bên kho trường một cuộn dây dài, anh nhón chân đi tới cuốn Tống Thiên An vào gốc cây, buộc chặt lại để xem cậu chạy bằng trời.
Tống Thiên An không biết đã ngủ được bao lâu, mở mắt dậy cử động liền không nhúc nhích được, dưới thân đều bị trói bằng sợi dây thừng cuốn chặt với gốc cây.
" Aaaa..
Ai làm chuyện này?" Tống Thiên An hét toáng lên " Là ai? "
" Vui không?" Sâm Đằng xuất hiện, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mắt tức giận của Tống Thiên An, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui tươi, sinh khí dồi dào.
Anh hít lấy một hơi nở nụ cười " Trời hôm nay đúng là đẹp !"
" Thả tôi ra.."
" Không thì sao? Cậu sẽ làm được gì tôi?" Sâm Đằng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Tống Thiên An.
Tống Thiên An đưa răng ngoặm lấy tay Sâm Đằng nhưng anh đã kịp thời rụt tay lại " Ây dô? Vẫn còn phản kháng được cơ à!"
Tống Thiên An thay đổi sắc mặt 180 độ, khuôn mặt mếu máo nũng nịu trông rất đáng thương " Tôi đau..
"
Sâm Đằng dường như đã quá quen với sự lươn lẹo của Tống Thiên An, rút trong người một chiếc hộp trắng trong suốt đưa tới trước mắt Tống Thiên An " Nhìn xem, đáng yêu không?"
" Aaaaa đừng mà..
aaaaa" Tống Thiên An nhìn thấy chuột trong hộp kinh hãi hét lên cầu xin " Anh Sâm Đằng..
tha cho em..
em em sẽ không trêu chọc anh nữa.."
" Đáng yêu mà ta, nó tên là Tiểu bạch " Sâm Đằng nói, mở hộp chuột con bèn chạy lên tay Sâm Đằng ngửi ngửi, đây là dòng chuột bạch trắng muốt siêu siêu dễ thương mà anh đang nuôi " Tiểu Bạch tới hôn cậu ta đi "
" Đừng đừng..
xin anh..
huhu ..
tôi chết mất huhu .." Cả người Tống Thiên An đều run lên lẩy bẩy, khuôn mặt kinh sợ khóc nấc lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...