Mắt đối mắt, nhìn càng gần Bạch Hồ càng thấy vẻ đẹp của Cao Uý cực cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt như đang khớp hồn cậu, gương mặt góc cạnh điển trai cực kì soái từ trước tới giờ.
Bạch Hồ nghĩ, nếu như Cao Uý lấn chân vào ngành điện ảnh thì có phải cực kì hot không?
" Nhìn đủ chưa?" Cao Uý lên tiếng
" A\~ tôi ..
xin lỗi.." cậu giật mình, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng, người đứng phắt dậy , muốn độn thổ luôn mất " Tôi về phòng trước" rồi một mạch chạy vèo đi mất.
Tối đến, Bạch Hồ thay bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm, vẫn là Đô Đô nằm giữa, nhưng cậu bé cũng đã say giấc rồi, trẻ con đi du lịch mệt chắc chắn tối sẽ ngủ rất sớm.
Và Bạch Hồ cũng vậy, có chút buồn ngủ rồi.
Cao Uý cũng đã nằm xuống giường rồi, mọi thứ đều trở lên yên tĩnh.
Bạch Hồ lên giường, tay nhấn tắt điện, phòng ngủ giờ bao chùm bởi bóng đêm.
Nhưng đêm hôm nay trăng rất sáng, chiếu rọi vào khung cửa sổ.
Khí trời khá mát mẻ, dưới tầng cũng nghe được loáng thoát tiếng người xì xào mở tiệc rất nhộn nhịp.
Ngủ được một giấc bỗng nghe tiếng gì đó, Bạch Hồ mở mắt ra nhìn xung quanh chỉ toàn bóng đêm không nhìn rõ, tay cậu định chạm lấy Đô Đô thì một bàn tay nữa nắm lấy tay cậu, người cũng bị người kia đè xuống.
" Ưm.." Bạch Hồ muốn kêu nhưng lại bị bịp miệng lại.
" Suỵt! Là tôi!" Cao Uý nói, người vẫn đang đè lên người cậu " Có người lẻn vào đây, đừng lên tiếng!" Cao Uý thì thầm vào tai cậu.
Bạch Hồ có chút sợ hãi, gì chứ.
Đang đi du lịch sao tự dưng lại có trộm.
Chưa kịp ngắt suy nghĩ, một con dao từ ngoài cửa phi thẳng vào cánh tủ, chỉ cần sát một chút nữa vào trúng ngay người Cao Uý rồi, vì anh đang đè lên người cậu.
Cao Uý nhanh người lộn ra phía sau, cả người nhanh thoắt mà lúp tới bên cánh cửa sổ, vì rất có thể kẻ địch sẽ vào bằng đường này.
Bạch Hồ sợ cực độ, tay với lấy Đô Đô đang ngủ say trên giường mà ôm đứa nhỏ lăn xuống phía dưới gầm giường núp xuống, trú tạm.
Đúng như dự đoán, một tên áo đen từ cửa sổ xông vào , vào tới nơi thì liền bị Cao Uý ra đòn đánh tới tấp chưa kịp phản kháng.
Hắn ta lùi về phía sau, con dao sắc nhọn trên tay mạnh mẽ mà đâm tới, liên tục tiếp chiêu.
DƯờng như hắn ta đã có chuẩn bị sẵn , biết được việc Cao Uý đi nghỉ dưỡng liền bám theo ám sát, hắn ta cũng biết được Cao Uý có một đứa con trai.
Tên đó nhảy lên giường, nhưng tiếc chỉ là cái chăn bông phồng lên, Cao Uý đánh tới, một đòn , hai đòn liên tiếp làm hắn bị thương cánh tay.
Giường thế này thì không chốn được rồi, Bạch Hồ ôm Đô Đô chạy thật nhanh vào nhà tắm, hắn ta nhìn thấy liền phi nhanh con dao về phía Đô Đô.
Bạch Hồ thấy thế ôm chặt Đô Đô lấy lưng ra chắn.
Cả người run rẩy, mắt mũi cũng nhắm tịt lại không dám ho he lên tiếng.
Người cũng không có thấy đau gì cả, Bạch Hồ mở mắt quay người lại phía sau liền thấy Cao Uý bị thương cánh tay, anh đã đỡ lấy con dao.
Con dao sắc nhọn phi thẳng vào cánh tay anh, tên kia hình như đã rất nhanh chạy thoát phòng thân.
Còn cánh tay của anh đã ứa máu.
Bạch Hồ hoảng hốt lấy băng gạc thuốc trong túi xách ra.
Nhìn cánh tay bị dao đâm mà thấy xót, vết cũ chưa lành hẳn thì lại có vết mới.
" Anh cố chịu một chút!" Bạch Hồ nói, tay cầm con dao dứt khoát dứt thẳng lên.
Người bị thương chả có động tĩnh gì thế mà cậu tự dưng bị đau hộ luôn, mặt mũi cũng nhăn nhó lại.
Mau chóng lấy thuốc khử trùng rắc lên vết thương rồi băng bó lại.
Bạch Hồ có chút xíu rung động, người này đang đỡ một nhát dao cứu lấy cậu sao?
Đô Đô cũng không vì một vài tiếng động mà thức giấc, đứa bé ngủ rất say, mặc người khác bế vẫn cứ ngon lành mà ngủ.
Sau hôm đó, Cao Uý đưa cậu và Đô Đô về nhà, rồi gọi thợ lắp thêm thiết bị phòng trừ có kẻ gian vào trong nhà.
Rồi lại tiếp tục bận rộn đi làm.
Tối cũng khoảng 12 giờ đêm mới về, Bạch Hồ thấy anh về, liền ra đón rồi giúp anh thay băng vết thương.
Vì cậu nghĩ, là do cậu, nên anh mới bị thương, coi như là báo đáp anh.
Trên giảng đường đại học..
" Như các em đã biết, thì vào ngày mai các em sẽ được trải nghiệm tại bệnh viện quân đội, các em nhớ chú ý và ghi chép đầy đủ.
Tôi mong các em có thể hoàn thành tốt bài kiểm tra này!" Thầy giáo trên bục dõng dạc nói.
" Thật thú vị nha, tiểu Bạch cậu thấy chúng ta có nên làm bài chung không?" Sâm đằng ánh mắt long lanh hướng về phía cậu
" Hmm" Bạch Hồ suy nghĩ quay qua Sâm Đằng " Tất nhiên là ..
Không.."
" Wuee? Chúng ta là bạn thân mà.." Sâm Đằng khoắc vai Bạch Hồ " Thôi nào..
Tớ sẽ bao cậu một bữa.."
" Không!"
" Vậy 2 bữa lẩu, thế nào?"
" Hmm ..
" Bạch Hồ suy nghĩ " Được thôi!"
" Yess! Yêu cậu nhiều !" Sâm Đằng ôm cổ Bạch Hồ thơm má cậu một cái.
" Đàn ông với nhau, ghê quá .." Bạch Hồ nói
" Kệ chứ...!Ai bảo má của cậu làm mềm đến như vậy.." Sâm Đằng cười haha
Ngày hôm sau cũng đã tới, tại bệnh viện Quân Đội...
Cả nhóm người được điều tới khu giải phẫu các thi thể , ở đây có khá nhiều thi thể chết bằng nhiều kiểu : tuổi già, bị giết, cắt cổ, tự sát,....
Bọn họ phải thực hành quan sát và mổ xẻ, có mấy người không chịu được mà ra nhà vệ sinh ói mửa.
Giờ nghỉ trưa...
" Này" Sâm Đằng tung lon cà phê vào tay Bạch Hồ
Cậu bắt lấy, bật lắp ra uống
" Lần đầu mổ xác người, thấy sao? " Sâm Đằng hỏi
" Cũng..
bình thường.." Bạch Hồ ngồi xuống ghế tu cà phê
" Ây da, nhìn vậy mà cũng ghen dạ phết ha\~" Sâm Đằng huých người Bạch Hồ " Mấy em gái trong nhóm đều sợ tới ói, công nhận cũng có chút ghê ghê "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...