Tên Biến Thái, Anh Đứng Lại Cho Em
Nỗi đau tình ám ảnh
Nguội lạnh con tim anh
Liệu thiên thần lạnh băng
Tìm thấy điều ấm áp?
Trở về với thực tại…
Cô nhìn trời đất mà suy nghĩ mông lung, làm hắn khó hiểu. Hắn lay cô trở lại và cười đểu.
“Này cô có nghe tôi nói không. Tên tôi là Phong, Lạc Vĩ Phong, này này…”
Trong suy nghĩ, nó chợt nghe tiếng nói phát ra từ đâu đó.
“Phong, ai là Phong thế nhỉ?”
Nó giật mình như được tỉnh mộng. Đột nhiên nó đẩy hắn ra, như là để giữ một khoảng cách nào đó. Còn hắn thì lại kéo nó lại để khỏi bị ngã.
Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này cứ như là bạn trai tuấn tú bị cô bạn gái “bình thường” (t/g: à quên nhắc nữa, sau khi nó nói là ghét con trai, nó đã cố gắng làm ình xấu đi bằng cách đeo một cặp kính dày và cột tóc đuôi gà)
“Này, anh có bỏ tôi ra hay không?” Nó giằng co.
“Không được, cô giúp thì giúp cho trót đi. Tự nhiên giờ lại định bỏ đi là sao?” anh cũng níu cô lại.
“Anh buông tôi ra đi, làm ơn…” bỗng nhiên mắt nó ươn ướt, những hang nước mắt lăn dài trên má. Hắn ngạc nhiên và thả tay ra. Nó lau nước mắt và chạy mất.
Phong lặng nhìn bóng của cô chợt cảm thấy hối hận. Hắn không biết là mình đã làm gì sai mà nó lại bỏ chạy như vậy tim hắn giờ như bị một vết dao cứa qua những mạch máu.
Nó rất đau nhưng còn đau hơn khi hắn thấy được những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi nó.
Hắn không hiểu được tại sao mình lại đau như vậy. Đau vì bị thương hay đau vì nó. Một cảm xúc mơ hồ len lỏi trong tim hắn, một con người đã từng vướng vào một tình yêu bi thương.
Hắn chợt nhớ đến cô ấy, người đã vô tình bỏ hắn đi, thật là phũ phàng khi hắn lại là người còn vương vấn với cuộc tình vô vọng này
Nhưng… kể cả khi cô ấy khóc, hắn cũng chưa từng đau như lúc này. Liệu con tim này sẽ ấm áp lần nữa.
Chợt, hắn nhìn xuống chân mình, phát hiện một tờ giấy của nó làm rơi khi chạy đi. Thì ra đó là thẻ học sinh của nó tại trường cũ.
Nhìn lướt qua tấm thẻ học sinh, hắn thích thú khi thấy dòng chữ ngay ngắn nó viết
Tên: Nguyễn Thác Lữ My
Lớp: 10A2
Trường: ABC
…
Bạn ghét gì nhất trên đời này?
TRAI
“Thì ra tên cô là Nguyễn Thác Lữ My, một cái tên cùng với tính cách thú vị. Haha, ghét trai sao? Chẳng lẽ đó là lý do cô có thể miễn dịch với gương mặt hoàn hảo của tôi. Được, để xem tôi cưa đổ cô như thế nào” Hắn khôi phục lại vẻ kiêu ngạo của mình, thách thức.
Liệu anh còn có thể gặp em lần nữa. Anh đã sai một lần nên nhất định sẽ không có lần thứ 2.
Quay trở lại với nó,
Nó dừng lại tại công viên mà nó và người ấy đã từng có cảm xúc bên nhau. Giọt nước mắt của nó sao mà chua chát quá.
Bầu trời hiện giờ hiện lên một vầng trăng soi sang con đường nó đi. Nhưng trăng lại khuyết, cũng như trái tim nó. Dù biết đích đến nhưng lại luôn sai lầm.
Nó dường như đã cảm thấy mình có một chút lạ thường khi nói chuyện với hắn. Nó nhất quyết sẽ không để cảm xúc này chi phối trái tim nó một lần nữa.
1 lần đã quá đủ cho nỗi đau trống trải trong lòng nó, sau khi mất đi người đó và anh ấy.
Nó đã từng thề với trái tim mình là sẽ không bao giờ khóc trước mặt thằng con trai nào nữa. Nó tự cảm thấy mình đã trở nên yếu đuối tự lúc nào. Nó muốn mạnh mẽ, để có thể vượt qua cái cảm xúc không rõ ràng này.
< My, mày phải mạnh mẽ lên. Chẳng phải mày muốn mình không khóc nữa sao. Sao chỉ vì anh ta mà mày lại nhỏ những giọt nước mắt không cần thiết ấy rồi ư. Mà thôi đói rồi. Mình nghĩ là nên ăn cái gì đó đi.>
Nó đứng dậy, lầm lũi bước ra khỏi cái xích đu đầy kỉ niệm.
Sau khi nó đã rời khỏi cái xích đu và bước dần theo suy nghĩ hiện giờ của mình, nó không nhận ra có ai đó đã bước qua nó.
Một hơi ấm bất chợt luồn qua khe hở con tim nó.
Có thể là nó tưởng tượng? Nó cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục đi.
Một chàng trai đã đến đó và ngồi trên cái xích đu lần nữa, nhẹ nhàng đẩy nhẹ làm chiếc xích đu đung đưa theo chiều gió.
Hai trái tim đã không nhận ra nhau dù hai người đã từng có chung một nhịp đập. Có lẽ cần thời gian để họ có thể hoá giải vết cứa đau đớn trong lòng cả hai.
“ Anh ta sao rồi nhỉ? Vừa nãy mình đã bỏ chạy mà bỏ anh ta trên đường. Không biết anh ta có về được nhà mình không. Haiizz.
Ai lại quan tâm cái tên tự cao, biến thái đó chứ. Thật là. Hôm nay chắc phải ăn lại ấy cái cảm xúc vớ vẩn nó văng ra khỏi đầu quá”
“Cô ta bị sao vậy nhỉ? Mình bị thương thế này mà cô ta nỡ bỏ lăn lóc giữa đường vậy. (t/g: chém quá à). Chả biết tại sao khi nãy cô ta nói chuyện vui lắm mà sao lúc đó khóc vậy nhỉ. “
“My, em có nhớ anh không. Xin lỗi vì mình đã từng bỏ rơi. Nhưng anh chưa bao giờ làm hình bóng của em bị phai mờ cả. Xin em hãy tha thứ. Hãy để anh yêu em lần nữa.”
2 chàng trai, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của mình nhưng lại luôn hướng về cô gái mà mình quan tâm. Liệu mối tình tay ba này sẽ đi đến đâu. Ai hạnh phúc, ai đau khổ. Chông gai gì sẽ chờ cả ba ở phía trước?
( bật mí từ t/g: nhóc My này không chỉ vướng vào mối tình 2 người đâu nhe. Còn nữa đó. Trai đẹp không hà..)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...