Tế Nương

Hồi bảy

Mùa xuân năm ấy qua rất nhanh, nhanh đến nỗi hạ chưa kịp đến, xuân đã vội tàn.

Sức khỏe của bà chúa xứ Đất ngày càng tồi tệ. Dạo trước mỗi sáng bọn quỷ nước còn thấy nàng chầm chậm dắt tay chúa chúng đi ngang mặt hồ. Dạo này đến đi nàng dường như cũng không thể, phải để chúa chúng cõng. Vậy mà từ xa vẫn vọng lại giọng nàng véo von ca hát, dẫu đã hơi khàn.

Dân chúng kháo nhau, đúng là Thạch Thao, tuy không ăn thịt, cũng có cách làm người ta chết dần chết mòn.

Lúc bấy giờ, hai nhân vật trong những câu chuyện phiếm của dân xứ Đất, lại đang ngồi trước miệng hang Trâu, đầu thiếu nữ tựa lên vai trượng phu, mắt híp lại như đang cười khi phóng về đường chân trời xa tít.

"Ông Thao, ông nói xem, đời này đối với ông, điều gì là quan trọng nhất?"

Thiểng Thương thều thào, cảm thấy mỗi từ bật ra được khỏi cổ họng là cả một nỗ lực lớn lao.

"Có tim. Sống. Cảm nhận."

Mắt buồn man mác nhìn chồng. "Thế còn tình ái?"

"Tình ái là gì?"

Nàng lặng lẽ lắc đầu, miệng cười xuề xòa, ngã lại vào lòng Thạch Thao. "Quên đi, quên đi... đúng là đầu đất chậm hiểu mà..."

Bàn tay gân guốc vuốt nhẹ mái tóc trắng tinh được một hồi lâu, hắn bỗng hỏi nàng.

"Vậy thứ quan trọng nhất đối với Thiểng Thương là gì?"

Nét cười hạnh phúc lại hằn sâu nơi khóe mắt.

"Là tay nắm tay bạch đầu giai lão."

"Có gì hay khi hai kẻ đầu bạc nắm tay nhau?" Thạch Thao nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Thiểng Thương nhắm mắt, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.


"Có một số thứ rất nhỏ nhoi, rất tầm thường trong cái thiên thu trường tồn. Nhưng lại trở thành điều vô giá khi mạng sống trở nên ngắn ngủi. Tình ái đối với quỷ ma, thần phật không là gì, bởi họ có dư thời gian để học về nó, biết nó, quên đi nó. Song đời người ngắn ngủi, chỉ đủ để nhớ về nó mà thôi. Ông sống đã quá lâu trên cõi đời này để cảm thấy mái đầu bạc phơ là một điều lạ lẫm. Nhưng với loài người chúng con, đó là mộng ước, là khát khao..."

Lặng đi một lúc, Thạch Thao chợt lên tiếng. "Mở mắt ra nhìn đi."

Nàng ép mình mở mắt.

Trắng. Trắng và trắng. Trắng rơi lên má nàng, trắng tung bay trong màu cam của bình minh mới chớm.

"Ông làm thế nào mà..." lời nghẹn lại nơi cổ họng, thiếu nữ khẽ run rẩy vuốt mái tóc bạc của kẻ đương để mình dựa dẫm trong lòng.

"Bây giờ đã có hai kẻ tóc bạc. Còn lại là nắm tay."

Nói rồi hắn nắm chặt lấy tay nàng. Thiểng Thương bật cười yếu ớt, cũng thôi không buồn sửa lời hắn nữa.

Ừ thì, Thạch Thao vẫn mãi sống trong thế giới của Thạch Thao, thế cũng ổn rồi.

"Con hát ru ông ngủ," vừa nói nàng vừa khẽ vỗ lên ngực mình, ra dấu cho Thạch Thao nằm vào lòng.

Hắn lặng lẽ làm theo. Nàng mỉm cười ôm đầu hắn vào ngực mà vỗ nhẹ, mắt từ từ nhắm lại. Không gian, trong phút chốc, đã tràn ngập giọng hát khẽ khàng của thiếu nữ miền cao.

"Mặt trời mọc hướng Đông,
Mẹ cõng con lên đồng.
Nắng thương con nhỏ dại,
Nhẹ hôn lên má hồng.

Mặt trời lặn hướng Tây,
Mẹ cõng con sa lầy,
Mưa thương con côi cút
Để mặt trời thế thay.

Mặt trời mọc trên sông
Tay vươn, không thể động
Đành để con yên ngủ

Mẹ ngậm đắng, khóc ròng.

Mặt trời lặn sau hè
Con vấp va, khóc khẽ
Gió, là đôi tay mẹ
Xót xa mà vuốt ve.

Mặt trời ở muôn nơi
Ngủ cho ngoan, con hỡi
Mỗi sáng con thức dậy
Mẹ đã ở đây rồi..."

Bài hát vừa dứt chưa được bao lâu, cái người đang bị vùi sâu đầu trong ngực thiếu nữ kia đột nhiên phản đối.

"Ta không phải con ngươi."

Thiểng Thương bật cười ra tiếng, tay vẫn tiếp tục vỗ nhẹ lên đầu hắn đầy cưng chiều. "Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi..."

Nàng hát thêm một lúc nữa, đến khi mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh núi, giọng hát mới từ từ nhạt vào xa xăm. Dường như cảm thấy thứ quan trọng đang sắp vuột khỏi tầm tay, nàng càng ra sức ôm chặt hắn hơn, rồi lơi, lơi dần...

"Ông Thao này?" nàng thều thào.

"Ừ."

"Thiểng Thương buồn ngủ quá..."

"Ừ."

"Khi con ngủ rồi, ông phải giữ gìn tim con thật tốt, nhớ nha."

Đáp lại nàng, chỉ là sự thinh lặng, nhưng nàng lại biết rõ, mắt hắn đang mở to đầy kinh ngạc.


Ghì chặt lấy thân thể căng cứng toan lồng lên trong vòng ôm của mình, nàng suỵt nhỏ như xoa dịu trẻ thơ.

"Không sao, không sao đâu... Thiểng Thương đã biết từ rất lâu, lâu rồi... Ông xem, vậy mà... con cũng đâu có ngừng thương ông. Thiểng Thương vẫn rất rất yêu Thạch Thao."

Thật kỳ lạ, vòng tay nàng yếu ớt là thế, lại vẫn có thể kiềm hãm được sự tàn bạo lớn lao nhất trong lòng. Thạch Thao đã thôi không kháng cự, toàn thân mềm xuống để mặc nhân loại nhỏ bé ôm siết lấy mình.

"Vậy nên, đừng lo... đừng lo nữa, ông Thao nhé..."

"Trái tim này, nó tuy không thể bao dung thiên hạ, cũng chẳng bác ái bao la. Nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm ra việc gì đại gian đại ác, biết thương mẹ thương cha, biết kính già yêu trẻ... nó nhất định sẽ giúp Thạch Thao một đời vui vẻ, một kiếp vô lo..."

"Ông Thao, Thiểng Thương hát không nổi nữa... Lần này, ông hát ru con đi..."

Thạch Thao gật đầu. Hắn không biết hát là gì, nhưng đã nghe nàng hát ru vô số lần, ít nhiều cũng bắt chước được âm điệu ngâm nga. Giọng ngâm trầm khàn vậy là bật ra. Chẳng thanh giai, không âm điệu. Thế mà đã thành công ru ngủ người con gái đương ôm chầm lấy hắn.

"Ai xui sông cạn đá mòn,
Bạch đầu giai lão vẫn còn là mơ
Ai xui một kiếp bơ vơ
Đêm nằm tỉnh giấc ngỡ tay còn người..."

Nắng tắt, mặt trời vùi mình sau rặng núi xa xa, gió đìu hiu vẫn đưa giọng hát của vị chúa thần loài quỷ ma ra khắp núi đồi hẻo lánh. Lão già râu tóc bạc phơ khẽ cúi xuống vỗ nhẹ lên trán thiếu nữ trong lòng Thạch Thao, mắt tuy đã trải vạn năm hồng trần vẫn không sao tránh khỏi bị sầu bi nhuốm mặn.

"Đứa bé đáng thương."

Nói đoạn, lão đưa ra trước mặt Thạch Thao một quả tim sống, xung quanh chằng chịt rễ cây.

"Thạch Thao, cuối cùng ngươi đã thắng. Hãy sống tốt, đừng phụ lòng đứa bé này."

Vị chúa xứ Đất nhận lấy vật trong tay lão, lẳng lặng nhìn đối phương từ từ tan đi như làn khói trắng.

Đêm đó khi chúa ông cõng chúa bà về ngang sông, người ta không còn nghe ra tiếng hát véo von của nhân loại phiền hà kia nữa.

Tháng giẫm tháng đi qua, năm đẩy năm tiến bước, ngày ngày bọn quỷ nước vẫn đều đặn thấy chúa chúng cõng vợ mình sang sông, chiều đến lại cõng về. Cứ như một lời thề của đấng quân tử, vẹn nguyên, không suy suyển.

Một ngày giật mình nhìn lại, người nằm trên lưng chúa họ, đã trắng xóa màu xương.

Không ai dám nói gì, cũng không kẻ nào có gan bàn tán. Họ chỉ nhìn, rồi thở dài sườn sượt.

Cho đến một ngày, một con quỷ nhỏ ngơ ngác bước ra. Việc xảy ra quá nhanh, cũng chẳng ai kịp cản.


"Sao chúa ông lại cõng một bộ xương người chết đi qua đi lại sông này gần cả trăm năm nay vậy?"

Bọn quỷ nước rét run, thầm chắp tay nguyện cầu cho đứa bé tội nghiệp sắp sửa chui vào họng chúa.

Thế nhưng, hắn lại chỉ nhìn, rồi quay mặt bỏ đi.

Trước miệng hang Trâu, như thường lệ cả trăm năm nay, vẫn có hai bóng hình tựa đầu vào ngắm bình minh ngày mới.

Thạch Thao nhìn mặt trời một lúc lâu, đoạn choàng tay qua đặt đầu bộ xương tựa lên vai, sau đó lồng tay mình vào năm đốt xương trắng hếu. Nắm lại.

Hắn sửa hoài, sửa mãi mà năm khúc xương kia vẫn không tài nào gập lại như tay mình. Cuối cùng phát bực, vung tay đập vỡ gần một góc hang Trâu.

Chấn động làm cho bộ xương rệu rã, cái đầu đang tựa trên vai hắn đột nhiên lăn xuống vực.

Thạch Thao hoảng hốt, phóng người lao xuống chụp lại, cuối cùng chật vật cùng thần sét hết nửa ngày mới leo lại lên được đến miệng hang.

Nâng niu cái đầu lâu trong tay, hắn đặt lại trên cổ bộ xương.

Nó lắc lư, rồi lại lăn xuống đất.

Rốt cục, hắn thôi không cố gắng, đành ôm lấy cái đầu đặt lên đùi mình.

"Thiểng Thương," hắn nói, máu từ má theo vết thương thần sét vừa quật trúng lan chảy xuống cằm, thấm ướt cả hộp sọ trong tay.

"Ta nghĩ, cuối cùng ta cũng hiểu, ngày đó trên đỉnh đồi sao, vì sao ngươi lại khóc."

Theo máu rơi xuống đầu lâu, còn có dòng nước trong veo.

"Có phải ngươi đã biết trước, ta rồi sẽ có cảnh này hay không? Có phải ngày đó ngươi đã thấy được tình cảm trong ta bắt đầu nhen nhóm, nên ngươi đánh ta, trách ta, ngươi đau lòng vì biết sớm muộn ta cũng sẽ đau đớn như vầy, đúng không?"

"Ta là đầu đất chậm hiểu, cả trăm năm rồi, ta mới hiểu ra... vì sao, vì sao ta lại làm từ đất...?"

"Thiểng Thương, ta sai rồi. Hóa ra, Thạch Thao cũng biết mệt, ta mệt quá, mệt quá rồi..."

Nói rồi, hắn choàng tay bao phủ lấy bộ xương bên cạnh vào lòng, thả thân rơi xuống. Trước khi rơi, chỉ kịp nhìn bầu trời trong vắt để lại một câu.

"Thần Nông, ông đã thắng."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận