Tế Điên Hòa Thượng

Thủ pháp bửu lầm thâu đạo đồng

Hiển kim quang quy phục Đạo Duyên

Chữ Đạo Duyên thấy yêu tinh đến bèn lấy Bát bửu vân quang trang tiên đại
quăng lên, trong miệng niệm chú lâm râm. Thiệt là hào quang muôn đạo,
thụy khí ngàn tia, yêu tinh thót lên như luồng khói chạy mất. Chữ Đạo
Duyên rốt cuộc chưa bắt được yêu tinh, lượm Bát bửu vân quang trang tiên đại lên, chờ cho đến sáng rõ mà yêu tinh chưa trở lại. Anh em nhà họ
Lưu ở bên phối phòng xem thấy rõ ràng, bước tới thi kễ đạo sĩ. Chữ Đạo
Duyên hỏi:

- Mấy người thấy chưa?

Lưu thiện nhân nói:

- Thưa tiên trưởng, lão nhân gia thật là thần thông quảng đại, pháp lực
vô biên, đuổi yêu tinh chạy đi rồi. Có một điều là đạo gia đừng nên đi.
Nếu đạo gia đi khỏi, yêu tinh trở lại thì thôn trang chúng tôi bị nó làm hại to mất!

- Tôi không đi đâu. Tôi ở lại đây ba hôm, nếu yêu
tinh trở lại tôi sẽ bắt nó. nếu ba ngày mà nó không trở lại chắc là nó
đi luôn rồi, chừng đó tôi sẽ đi.

- Được, tiên trưởng không cần ở
lại miếu này làm chi! Chúng tôi sẽ đưa tiên trưởng đến Tam Thanh quán ở
phía Bắc thôn này. Ở miếu ấy có một lão đạo tên là Thiết bút chân nhân
Trịnh Huyền Tụ Hai vị đạo gia ở chung cùng nhau đàm đạo. Trong miếu cũng có người hầu hạ.

- Trịnh Huyền Tu tôi có quen, ông cùng sư phó tôi là Thẩm Diệu Lượng rất thân, để tôi đến thăm ông ta.

- Đạo gia đã quen biết thì càng hay.

Nói rồi cùng Chữ Đạo Duyên đi đến Tam Thanh quán gọi cửa. Bên trong đạo đồng ra mở cửa, thấy là người quen bèn hỏi:

- Đạo gia từ đâu tới?

- Có Tổ sư gia ở nhà không?

- Tổ sư gia đang tiếp khách.

- Khách nào vậy?

- Tế Công ở chùa Linh Ẩn dẫn theo hai vị Ban đầu đến đây từ chiều hôm qua.


- Buồn cười thiệt! Ta đang kiếm Tế Điên để báo cừu mà kiếm không ra. Hôm nay gặp hắn ở đây thì hay quá!

Hôm qua Tế Điên thấy Chữ Đạo Duyên cản cái đình hoa lại, bèn dẫn Hà Lan
Khánh, Đào vạn Xuân vào quán rượu kêu cơm rượu ra ăn. Ăn xong trả tiền
rồi cùng hai vị Ban đầu đi thẳng đến Tam Thanh quán. Vừa đến cửa miếu
thấy Trịnh Huyền Tu đang đứng ở trước, Tế Điên nói:

- Trịnh đạo gia, ông mạnh giỏi hỉ?

Trịnh Huyền Tu gặp Tế Điên rất mừng! Nhớ lại trước đây khi Tế Điên cợt
đùaThần đồng tử Chữ Đạo Duyên, tại tửu lầu gạt lấy bạc của Trịnh Huyền
Tu, rồi ở cửa thôn chê bạc non bạc già. Trịnh Huyền Tu định đánh nhau
với Tế Điên, kế gặp Thẩm Diệu Lượng, Tế Điên hiển lộ kim quang, Trịnh
Huyền Tu mới biết. Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo. Hôm nay gặp lại,
Trịnh Huyền Tu vội vàng đến hành lễ, nói:

- Thánh tăng, lâu quá! Hôm nay Ngài đi đâu thế?

- Ta đến thăm ông đây.

- Vô lượng Phật! Xin mời Thánh tăng vào trong miếu.

- Cũng được! xin quấy rầy ông.

Nói rồi dẫn hai vị Ban đầu vào nơi hạc hiên, thấy miếu này rất thanh nhã.
Tế Điên ngồi xuống xong có đạo đồng dâng trà. Trịnh Huyền Tu nói chuyện
với Tế Điên rất là tương đắc. Nguyên Tế Điên là người bụng đầy chữ
nghĩa, văn chương lão thông, lời nói như gấm dệt, ý tưởng như ngọc châu. Hai người càng nói càng thêm hứng thú. Trịnh Huyền Tu rất bội phục Tế
Điên, cầm lại dùng cơm và nghỉ lại. Sáng nay thức dậy uống trà điểm tâm
xong, vừa định dùng cơm thì nghe có tiếng gõ cửa. Đạo đồng ra mở cửa gặp Chữ Đạo Duyên. Nghe đạo đồng nói "Tế Công đang ở bên trong", Chữ Đạo
Duyên nói:

- Chuyến này ta có thể báo cừu được rồi!

Nói rồi đi thẳng vào trong. Tế Điên thấy Chữ Đạo Duyên đi vào, nói:

- Không xong rồi! Kẻ thù của ta đã tới kia!

Trịnh Huyền Tu lật đật đứng dậy, nói:

- Chữ Đạo Duyên, ông mới đến à? Hôm nay có Tế Công ở đây, tôi định đứng ra giải hòa cho hai bên đây.

Chữ Đạo Duyên nói:


- Đâu có được! Bất luận ai nói, tôi cũng mặc kệ. Ông ta, khi dề và làm nhục tôi, tôi phải báo thù mới được!

Nói rồi lập tức thò tay vào bọc rút Bát bửu vân quang trang tiên đại ra, nói:

- Hôm nay tôi phải nhốt Tế Điên vào túi này cho ông ta biết tôi lợi hại như thế nào!

Trịnh Huyền Tu nói:

- Không nên đâu! Ông hãy nghe lời tôi!

Tế Điên nói:

- Được rồi, Chữ Đạo Duyên, ông hãy tha cho ta đi!

Cả đến Hà Lan Khánh, Đào vạn Xuân cũng ráp lại năn nỉ. Nhưng Chữ Đạo Duyên một mực nói:

- Không được!

Lập tức thảy Bát bửu vân quang trang tiên đại lên, mắt thấy Tế Điên bị hút
vào trong túi. Chữ Đạo Duyên lượm Trang tiên đại lên định quăng xuống
đất, tính quăng chết Tế Điên luôn, bị Trịnh Huyền Tu giựt lại, nói:

- Chữ Đạo Duyên, ông không nên đâu. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc,
thiện niệm làm đầu, không nên vô cớ hại tánh mạng người. Ông cùng Tế
Công không có cừu thù gì lắm, nhốt trong đó như vậy là được rồi.

Nói rồi Trịnh Huyền Tu cầm chiếc túi dốc ngược ra xem. Mọi người nhìn thấy
bị thâu vào trong túi không phải là Tế Điên mà là đạo đồng, đệ tử lớn
của Trịnh Huyền Tụ Dĩ nhiên là đạo đồng đã cứng đờ, hôn mê bất tỉnh rồi. Trịnh Huyền Tu nói:

- Chữ Đạo Duyên, sao ông thâu đồ đệ tôi chi vậy?

- Tôi cũng đâu có biết tại sao lại như vậy? Rõ ràng là tôi thâu Tế Điên vào mà.

Đương nói tới đó thì thấy Tế Điên từ ngoài đi vào, ngả nghiêng ngả ngửa, bước thấp bước cao, nói:

- Hay cho cái tên này, ngươi thiệt muốn đối địch với ta hử? Lại đây, lại đây! Chúng ta sẽ phân tài cao thấp!

Chữ Đạo Duyên nhìn thấy uất lên tận cổ, lại muốn chụp lấy Bát bửu vân quang trang tiên đại lên sử dụng, nhưng bị Tế Điên lượm trước rồi. Tế Điên
nói:

- Để ta thâu ngươi vào nhé!


Trịnh Huyền Tu lật đật can:

- Xin Thánh tăng nể mặt tôi đi!

Tế Điên nói;

- Chữ Đạo Duyên, ngươi không cần phải không phục. Đại khái ngươi chưa biết ta là ai mà. Để ta cho ngươi thấy nhé!

Tế Điên nói rồi dùng tay sờ lên đầu một cái, lộ ra ba đạo Phật quang, linh quang, kim quang. Chữ Đạo Duyên nhìn kỹ thấy Tế Điên mình cao một
trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt màu gạch cua, mình mặc áo chẹt để hai
chân trần, chính là vị Tri Giác La Hán, Chữ Đạo Duyên sợ quá phục xuống
nhận tội, quỳ trên đất, nói:

- Thánh tăng nếu không cho biết, đệ tử có mắt như mù, chẳng biết được lão nhân gia, cầu xin Thánh tăng từ bi tha lỗi.

Tế Điên cười ha hả nói:

- Ngươi đã biết ta rồi, thôi hãy đứng dậy đi! Có gì vào nhà hãy nói.

Mọi người lúc đó kéo nhau vào nhà ngồi xuống. Tế Điên nói:

- Ta cũng không cần bửu bối của ngươi đâu, ta trả cho ngươi đây. Ngươi
cũng là người tốt. Ta với ngươi đến miếu Bát Chá bắt yêu đi. Hôm nay yêu tinh kéo viện binh tới đó. Thử xem chúng ta ai bắt được yêu nào.

- Hay đó! Chữ Đạo Duyên đáp.

Mọi người ở Tam Thanh quán, Trịnh Huyền Tu chuẩn bị tiệc chay, ai nấy ăn
uống cho đến xế. Lưu thiện nhân mời Tế Điên và lão đạo sĩ trở về miếu
Bát Chá bắt yêu. Ở tại miếu Bát Chá đã chuẩn bị một bữa cơm rượu thật
ngon. Tế Điên cùng Chữ Đạo Duyên, Lưu thiện nhân đến miếu Bát Chá ăn
xong bữa cơm chiều, bảo Lưu thiện nhân vẫn ở phối phòng chờ xem nhiệt
náo. Tế Điên và Chữ Đạo Duyên ngồi ở đại điện chờ sẵn. Chờ đến quá canh
hai, bỗng nhiên bên ngoài cuồng phong nổi dậy. Thiệt là:

Cuồng phong nổi dậy

Cây rừng lắt lay

Biển cả sôi sùng sục

Trường giang sóng vỗ tung

Sông nước réo ầm ầm

Rừng cây kêu răng rắc

Vực sâu muôn trượng nước ầm vang

Đá chạy cát bay gây thương tích!


Tế Điên cùng Chữ Đạo Duyên bước ra ngoài xem thấy trong gió, ngoài vị mặt
xanh tóc đỏ bữa trước lại tới còn có vị lão đạo sĩ mặt đen đi theo cùng
bước vào đại điện. Tế Điên hỏi:

- Chữ Đạo Duyên, ngươi bắt nó hay ta?

- Hôm trước con yêu mặt xanh này tôi bắt không được, bữa nay có đứa đến
tôi càng không bắt được nữa! Thôi thì Thánh tăng đại thi Phật pháp bắt
nó đi.

- Hãy coi ta đây!

Tế Điên nói rồi lột mũ xuống ném
ra ngoài. Tức thì hào quang muôn đạo, thụy khí nghìn tia phóng ra. Lão
đạo sĩ mặt đen thấy vậy hóa khói chạy trốn mất. Lão đạo sĩ mặt xanh định chạy đi, bị chiếc mũ của Tế Điên chụp đè xuống, yêu tinh lập tức hiện
nguyên hình. Tế Điên kêu:

- Các người hãy ra xem yêu tinh đây!

Lưu thiện nhân và mọi người cùng chạy ra xem thấy chiếc mũ của Tế Điên đè
một con cáo xanh lớn. Chữ Đạo Duyên lập tức rút bảo kiếm chặt đầu con
cáo xanh ấy. Con cáo này đã có 1.500 đạo hạnh nhưng chẳng tập theo chánh đạo, cứ đi hại người. Hôm nay cũng là thiên kiếp của nó. Hôm qua Chữ
Đạo Duyên dùng Bát bửu vân quang trang tiên đại làm nó hoảng sợ chạy đi. Đạo hạnh con tinh cáo này còn ít nên sợ bị Trang tiên đại thâu vào, mới rủ thêm một lão đạo sĩ mặt đen nữa. Lão này nguyên là gấu chó thành
tinh có hơn 3.500 đạo hạnh, lại không hại người. Con tinh cáo rủ nó đến
định đối địch với Chữ Đạo Duyên, nào ngờ hôm nay gặp phải La Hán gia. Tế Điên có tài biết trước việc chưa đến, con tinh gấu chó này không có hại người nên Tế Điên với đức hiếu sinh không làm thương tổn nó mà chỉ bắt
tinh cáo xanh lại để trừ khử thôi. Lưu thiện nhân nhìn thấy con cáo xanh bị bắt và lão đạo sĩ giết nó rồi mới bước tới cảm tạ Tế Điên.

Trời sáng rõ, Tế Điên nói:

- Lưu thiện nhân hãy trở về nhà đi!

Chữ Đạo Duyên nói:

- Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia tù bi từ bi cho đệ tử tình nguyện xuất gia, nhận lão nhân gia làm thầy.

- Ngươi đã có ý nguyện thì về miếu trước để thu xếp cho xong rồi hãy đến
chùa Linh Ẩn tìm tạ Để ta gặp thầy ngươi là Thẩm Diệu Lượng nói qua một
tiếng. Ta còn ở lại Tam Thanh quán hai ngày nữa để đợi Thiệu Hoa Phong.
Đại khái bọn họ chắc phải đi qua đây.

Chữ Đạo Duyên gật đầu đồng
ý, rồi cáo từ ra đi. Mấy anh em họ Lưu muốn đưa tiền cho Tế Điên nhưng
Tế Điên không nhận. Tế Điên cùng hai vị Ban đầu trở lại Tam Thanh quán ở chơi hai ngày. Hôm đó bỗng nhiên Tế Điên rùng mình, bèn án linh quang,
nói:

- Cha chả, không xong rồi! Ta phải đi mau mới được.

- Việc gì thế?

Tế Điên không kịp trả lời, dẫn hai vị Ban đầu Hà Lan Khánh và Đào Vạn Xuân đi một mạch ra khỏi Tam Thanh quán.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui