Tiếng đàn violon được phát ra từ trong phòng học K-TN của lớp 205TN vừa dứt, tiếng vỗ tay của các sinh viên bên dưới vang lên một lúc rồi dần dần thưa thớt, bắt đầu tắt hẳn. Hạnh Tâm khom lưng cuối đầu cảm ơn rồi bước về vị trí của mình, nhường lại không gian cho thầy giáo.
Phòng học K-TN là dành cho sinh viên năm hai của lớp biểu diễn nhạc cụ, không còn những tiết học khô khan chán ngắt như năm nhất nữa, thay vào đó là những buổi học chuyên về nhạc cụ mà sinh viên đã chọn lựa trước đó. Phòng K-TN là phòng được bao bọc lớp kính thủy tinh dày cộp có thể nhìn xuyên qua bên ngoài, cách âm rất tốt.
Sau khi Hạnh Tâm ngồi xuống, Di Thiên nhếch môi khen "Tiến bộ hẳn đấy"
Hạnh Tâm vênh váo "Trước nay tôi vẫn luôn giỏi như vậy"
Di Thiên nhướng mày, tạm thời không biết đáp lại như thế nào. Vũ Triết ở kế bên lên tiếng "Không phải lúc nảy cậu nói với tôi là Hạnh Tâm rơi ba nốt à?"
Bị tạt một gáo nước lạnh, Hạnh Tâm liếc nhìn kẻ tội đồ kia, giả ngây ngô "Ba nốt?"
Di Thiên thờ ơ nói "Cậu không biết hay vờ vịt đấy? Hóa ra là trước giờ cậu giỏi đến mức vậy cơ à?"
Hạnh Tâm cố tình cười cười rồi lãng đi chỗ khác, nghiến răng thì thào "Hà Vũ Triết, cái đầu heo nhà cậu!"
"Này, tôi nghe nói, sắp tới có đoàn Giảng viên mới sẽ về trường chúng ta đấy"
Di Thiên không mấy quan tâm đến vấn đề này, còn Hạnh Tâm quay sang tỏ ý thán phục về việc nắm bắt thông tin của Vũ Triết "Cậu không làm bí thư, thật phí"
Vũ Triết chợt thoáng buồn, dịu giọng hẳn "Lúc trước, Lục Hy cũng nói như vậy với tôi"
Tạm thời cả ba người không nói gì, một khoảng trống vẫn không thể lấp đầy, Lục Hy, cậu nơi ấy vui không, sao ai đi rồi cũng không thấy trở về?!
***
Màn đêm buông xuống, Thành phố rực rỡ trong ánh đèn đường, đèn xe,...
Vừa trở về đã thấy chiếc xe hơi đậu trước cổng ký túc xá, Di Thiên không định quan tâm nhưng lại để cho cậu thấy chủ nhân của chiếc xe này, chính là người từng đến lớp tìm Hạnh Tâm, tên Kha Vệ. Muốn mặc kệ cũng không được, cậu dừng bước, liếc nhìn người kia. Anh ta nghiêng đầu có ý chào Di Thiên. Cậu bước tới, lạnh nhạt nói "Anh đến tìm Hạnh Tâm à?"
Đúng là như vậy, nhưng tại sao cậu ta lại biết, Kha Vệ thoáng ngạc nhiên, anh lên tiếng "Đúng vậy. Cậu là... "
Khóe môi khẽ cong lên một hình cung rất đẹp, Di Thiên không có ý định trả lời mà nói "Cậu ấy không còn ở đây nữa, muốn tìm thì ngày mai đến trường" nói xong, Di Thiên vào trong. Kha Vệ muốn gọi cậu lại để hỏi thêm nhưng không thể lên tiếng, anh mở cửa bước vào xe.
Chiếc xe vừa chạy đi, Hạnh Tâm từ đâu trong sân xuất hiện trước mặt Di Thiên "Cậu mới đi đâu về à?"
"Làm thêm"
"Cuối kỳ này có buổi biểu diễn rồi, cậu không tới câu lạc bộ à?"
"Cậu muốn tôi tới?" ánh mắt của Di Thiên cố tình giao với ánh mắt của Hạnh Tâm.
Nhất thời khó xử, Hạnh Tâm không biết phải phản ứng như thế nào. Di Thiên ép sát mặt mình tới gương mặt khả ái của Hạnh Tâm, hơi thở mát lạnh phả vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô. Tim cô đập thật nhanh, cũng vì bị ép sát mà Hạnh Tâm nghiêng người ngửa ra sau, không xong rồi, cậu ta bị gì thế, sắp không đứng vững được nữa rồi, ngã mất thôi. Đột nhiên Di Thiên lên tiếng "Lúc nảy anh chàng Giáo sư kia đến tìm cậu, tôi thấy cũng quá giờ rồi nên có bảo..."
Hạnh Tâm ngắt lời "Tôi nghe rồi" Di Thiên càng cuối thấp xuống hơn làm cô mất trọng tâm, suýt chút thì ngã, bỗng dưng cậu đứng thẳng lưng lên, kéo tay, đỡ cô đứng thẳng lại.
Cô nghiêng đầu tinh nghịch nhìn Di Thiên "Tại sao lại bảo tôi không còn ở đây?!"
"Lúc nảy tôi có nói rồi, quá giờ"
"Cậu hiểu rõ, tôi không hỏi vấn đề đó" Hạnh Tâm chớp chớp mắt nhìn Di Thiên, cậu không quan tâm, tiêu sái bước đi.
"Di Thiên"
Nghe cô gọi, cậu dừng bước nhưng không quay người lại.
"Tại sao năm đó cậu không biết bơi mà vẫn nhảy xuống cứu tôi?"
Di Thiên không có ý định trả lời, cậu lại bước được một bước thì dừng lại khi nghe Hạnh Tâm tiếp tục nói "Tại sao năm đó cậu chạy ra kéo tôi để phải ngã từ cầu thang xuống? Cậu lạnh nhạt, thờ ơ với tôi, không phải do cậu muốn, có phải là như vậy?!"
Di Thiên nhếch môi cười như không cười, cũng không hề quay người lại, cậu lên tiếng "Cậu điên rồi à? Tôi vì té xuống nước, vô tình kéo cậu thôi. Còn vụ ở cầu thang, tôi cũng vô tình mà thôi. Cậu nghĩ, tôi vì cái gì mà lại cứu cậu?!"
"Cậu không phải là người biết nói dối, câu trả lời này không giống với lời nói trước giờ của cậu" Hạnh Tâm chạy tới trước mặt Di Thiên.
"Vậy, cậu muốn cái gì? Câu trả lời quan trọng lắm à?"
"Tôi chỉ muốn biết, cậu, tại sao lại tỏ ra không quan tâm đến tôi, trong khi cậu...có quan tâm"
Di Thiên lại cười, búng tay lên trán Hạnh Tâm một cái "Dạo này tôi hơi chậm hiểu, vì thế, câu hỏi của cậu, tôi không hiểu gì hết"
"Cậu đừng giở trò đó ra với tôi" Hạnh Tâm bặm môi.
"Còn tính cản đường tôi tới bao giờ nữa?"
Hạnh Tâm vì sợ Di Thiên sẽ bỏ đi nên vội nắm lấy cổ tay của cậu, cô nuốt nước bọt, tròn mắt ngước lên nhìn cái người cao hơn mình những 20 cm này, chậm rãi hỏi "Tôi thật sự muốn biết, cậu, rốt cuộc là tốt với tôi, vì ba tôi sao? Lẫn tránh tôi, là vì chán ghét tôi, vì tôi làm phiền cậu?"
Tất cả mọi việc không nhất quán như vậy, đương nhiên là có nguyên do. Nhưng Di Thiên không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng, cảm giác như thời gian lướt qua rất nhanh, cảnh vật không ngừng xoay chuyển quanh vòng tròn, không gian vắng lặng, chỉ có hai người là đứng im tại chỗ, ánh mắt giao nhau, cậu cảm nhận tim mình đập thật nhanh, cậu biết, chắc chắn là nó đang rung động.
Trước đây, ngay cả cậu cũng không thể lý giải được, tại sao lại đặc biệt quan tâm đến Hạnh Tâm như vậy, chỉ biết nguyên do mà cậu tránh né Hạnh Tâm, đó là vì cậu nghĩ, mình yêu Lâm Tuệ An, chị gái của Lâm Tuệ Tinh.
Lúc đó còn nhỏ, cậu gặp Lâm Tuệ An, cô ta xinh đẹp, dịu dàng, không ồn ào, lại rất tài giỏi. Có lẽ, vì điều đó mà cậu đặc biệt yêu thích cô ta. Ba năm trước, Lâm Tuệ An rời bỏ cậu để tham gia vào viện nghiện cứu âm nhạc Úc, đã hứa hẹn là sẽ trở về, rốt cuộc lại không về. Không lâu trước đó, Tuệ Tinh lại nói, cô ta sẽ không trở về nữa, cô ta cũng không báo cho cậu, để cho cậu tiếp tục chờ đợi.
Nhưng đến tận bây giờ, Di Thiên biết rất rõ, đối với Lâm Tuệ An, chỉ có ngưỡng mộ, không có tình yêu, có lẽ vì sự nhầm tưởng lúc nhỏ ấy, cậu tránh né Hạnh Tâm là vì cô quá ồn ào, và có lẽ, sợ rằng, bản thân sẽ yêu Hạnh Tâm, sẽ phản bội tình yêu lầm tưởng dành cho Lâm Tuệ An.
Di Thiên chợt kéo tay Hạnh Tâm đang nắm tay mình vòng qua eo của cậu, ôm cô vào người, cảm nhận hơi ấm từ cô, hương dầu gội trên tóc thoang thoảng tỏa ra. Hạnh Tâm kinh ngạc tròn mắt, cô đơ người, cậu ấy... cậu ấy là đang ôm mình sao? Hành động này, có phải là... đang ôm không?
Giọng nói khàn đặc của cậu bên tai Hạnh Tâm "Tôi không chán ghét cậu, Hạnh Tâm"
Tim Hạnh Tâm đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hô hấp cũng khó khăn, khóe môi khẽ run run, hốc mắt ngân ngấn nước, hiện tại là đang vui sướng, hay đang xúc động, hay là gì, là gì đây?!
"Cậu... Cậu đang nói gì, cậu có biết không đấy?!"
Di Thiên buông Hạnh Tâm ra, vẻ mặt ấm áp trìu mến vẫn chưa tan đi "Đề Hạnh Tâm, cho dù trước đây tôi đối xử như thế nào với cậu, không cần biết nguyên do, cậu chỉ cần biết, hiện tại, tôi không như vậy, cậu có đồng ý bỏ qua không?"
Hạnh Tâm gật gật đầu, Di Thiên lại nói tiếp "Sẽ không bao giờ hỏi lại chứ?"
Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao cậu ấy lại nói vậy? Hạnh Tâm lại gật đầu. Di Thiên cười, xoa xoa đầu của Hạnh Tâm "Rất biết nghe lời!"
Hành động này làm cho hồn phách của Hạnh Tâm nhảy cẫng lên, bay lơ lững trên không trung, đầu óc choáng váng, trai tim hồng dường như đang bay trước mặt, hai gò má ửng hồng, Hạnh Tâm không biết phải nói gì, cứ đứng như vậy.
Di Thiên rất biết phá giấc mơ "Cậu đừng tưởng, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, tỉnh lại đi nhá!" cậu búng tay vào trán cô thật mạnh, đau chết người ta rồi còn gì?!
Hạnh Tâm xoa xoa trán mình, xấu hổ mà không thèm nhìn cậu, quay lưng bỏ đi, để lại một mình Di Thiên đứng đây nhìn theo bóng lưng của cô.
Giữa cậu và tôi, rốt cuộc là quan hệ gì, mà sao lại ấm áp và bình yên đến thế. Cậu thích tôi, tôi thương cậu, cả hai, không ai nói ra, chỉ dùng hành động để quan tâm nhau, mong một ngày, đối phương rồi sẽ tự mình nhận ra...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...