Di Thiên đưa Hạnh Tâm từ bệnh viện trở về lại ký túc xá trước ánh mắt của bao sắc nữ không cam tâm.
"Cảm ơn cậu, Di Thiên"
"Ừm"
Hạnh Tâm nhìn Di Thiên một lát rồi lên tiếng "Đáng lý khi tôi nói như vậy, cậu phải trả lời, à không có gì hoặc là cậu ngốc quá, chúng ta là bạn bè mà, tại sao lại gật đầu như vậy chứ?"
Di Thiên bước tới bên cạnh, sờ tay lên trán cô, trầm tư một lát, thờ ơ nói "Hết sốt rồi mà"
Hạnh Tâm gạt tay cậu ra "Ý gì chứ?"
"Tôi giúp cậu, cậu cảm ơn là lẽ đương nhiên, tại sao tôi phải bảo là không có gì, còn nữa, ở đâu ra chuyện, bạn bè là không cần cảm ơn?" Di Thiên nghiêng đầu nhìn Hạnh Tâm.
Cậu ta nói đúng, nhất thời không biết phản bác lại như thế nào, Hạnh Tâm lắc đầu ngán ngẫm "Tại sao tôi lại yêu một tên như cậu chứ, có ai lý giải được hay không?" cô ngước lên, vô tình chạm mặt Di Thiên, giật mình "Cậu làm gì nhìn chòng chọc tôi vậy?"
Di Thiên mặt không biến sắc, đứng thẳng người lên, đút hai tay vào túi quần bò, đi ra khỏi phòng, hết thảy đều không nói một lời nào. Hạnh Tâm ngẩn người ra nhìn cậu, thì thào "Dạo này cậu ấy bị gì vậy nhỉ?"
***
Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên trong lớp lần lượt đứng dậy ra về, Hà Vũ Triết nghênh ngang bước vào cùng Lục Hy, đứng ngay cạnh Hạnh Tâm và Di Thiên, cả hai ăn mặc chỉnh tề, mặt mày sáng láng, không hẹn mà cùng một lời "Đã lâu không gặp, các cậu khỏe chứ?"
Di Thiên chẳng buồn nâng mí mắt, tay lấy sách bỏ vào ba lô, Hạnh Tâm chống cằm, ngẩng đầu lên nhìn hai tên này, dịu giọng hỏi "Hai cậu chết ở đâu, hôm nay lết xác về vậy? Tôi còn tưởng các cậu tốt nghiệp rồi"
Vũ Triết và Lục Hy ngồi xuống bàn bên cạnh, Vũ Triết lên tiếng "Các cậu không đọc sổ tay sinh viên à? Sinh viên trường chúng ta được phép không đến lớp trong vòng ba tháng liền, bọn tôi thấy nghỉ như vậy còn chưa đã"
"Có à?" Hạnh Tâm ngơ ngác.
"Dù là vậy cũng không nên nghỉ lâu như thế. Các cậu vào thật đúng lúc, ngày mai lại cuối tháng" Di Thiên dội gáo nước lạnh.
"...." mặt mũi Vũ Triết và Lục Hy tối sầm lại khó coi.
"Lại kiểm tra à?!"
"Các cậu có xem hết sổ sinh viên không? Dù là ba tháng liền không đến lớp cũng không sao, với điều kiện khi trở lại lớp phải làm tốt ba bài kiểm tra đã bỏ lỡ, nếu không thì đừng mơ bước vào lớp học nửa bước. Các-cậu-nợ-hai-bài-đấy-nhé" rõ là giọng nói của Di Thiên nhẹ tựa mây nhưng những lời nói ra lại như vật nặng ngàn cân đè lên Vũ Triết và Lục Hy. Quả thật bọn họ chỉ đọc câu trước đã vội vui mừng lướt qua mà không đọc câu sau.
"Thảm rồi, thảm rồi!!"
"Cho nên tôi bảo, các cậu tốt nghiệp sớm là cái chắc" Di Thiên nhướng mày, thấp thoáng nụ cười trên khóe môi, nhưng lại không để ai trông thấy.
"Ai làm bài kiểm tra xong, nhớ gửi đáp án vào tin nhóm đấy"
Hạnh Tâm thở dài "Cậu cứ tiếp tục mà mơ đi"
An Khuê bước vào, tươi cười nói "Đang nói về chuyện gì đấy"
Di Thiên chống cằm nhìn bọn họ trò chuyện.
"An Khuê, cậu mất tích đâu giờ mới thấy?"
"Tôi sang Mỹ thăm ông bà, canh đúng ngày để làm kiểm tra mà"
Hạnh Tâm giơ ngón tay cái lên "like" cho An Khuê "Không hổ danh là sinh viên xuất sắc"
"Tôi nghe mọi người trong ký túc xá nói hôm trước cậu bị ốm à?" An Khuê lia mắt về cái tên đang chống cằm dưới kia "Còn nghe thêm... cái gì nhỉ?" An Khuê sờ sờ cằm, hơi ngẩng đầu, mắt hướng lên trên không trung "Nghe nói thủ khoa của chúng ta đến tận phòng chăm sóc cậu, rất tận tình, rất tình tứ"
Lời vừa nói đã dội thẳng vào đầu mọi người, Lục Hy nhìn Di Thiên, lớn giọng "Cái gì? Cái tên thối tha này mà cũng biết chăm sóc người á?!"
Vũ Triết vỗ vỗ vai Di Thiên "Bọn tôi vắng mặt mới có hai tháng, hai cậu đã nhân cơ hội mà bồi đắp tình cảm rồi, nhanh, nhanh đấy!"
Hạnh Tâm xua xua tay "Các cậu hâm đấy à? Lời kể lại thì có bao giờ mà không thêm mắm dặm muối đâu"
Thế mà cái tên Di Thiên ngồi thẳng lưng lên, thản nhiên nói "Trừ cái tình tứ ra, tôi thấy đúng mà, bọn họ có thêm gì đâu?"
Bốn người trố mắt nhìn nhau trong giây phút sửng sốt, sau đó là tiếng reo hò của Vũ Triết và Lục Hy, còn An Khuê ý vị thâm trầm quan sát Di Thiên, chỉ là quan sát để thăm dò ý nghĩ của cậu, nhưng đời nào được như ý, cậu sẽ không để cho ai nhìn ra những gì trong đầu cậu, hoặc cũng có thể, cậu hoàn toàn trong sáng, không hề nghĩ gì, nên xưa giờ chưa ai nhìn thấu được cậu.
"Bọn tôi đi ôn bài đây"
Lục Hy và Vũ Triết cùng An Khuê rời khỏi phòng học, Hạnh Tâm cũng thu xếp sách vở, phát giác tên ngồi sau lưng mình vẫn chưa đi, quay xuống hỏi "Sao cậu còn ngồi đây?"
"Tự nhiên muốn ăn cơm Tây"
Hạnh Tâm chớp chớp mắt nhìn cậu, cái người này, thật quá khó hiểu, có phải con nít đâu, muốn thì đi ăn thôi, tại sao ngồi đây?! Hạnh Tâm đứng lên, xòe bàn tay ra đưa về phía cậu, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh ra "Đi, tôi cũng muốn ăn"
"Cậu mời à?"
Cậu ta hình như chỉ chờ câu nói của mình?!
Hạnh Tâm ngán ngẫm "Ờ"
Di Thiên nhìn hành động của cô, thoáng vài giây chần chừ rồi đứng lên, hai tay đút vào túi quần, tiêu sái bước đi "Cậu mời thì nhớ trả tiền đấy nhé!"
Hạnh Tâm quay lại nhìn cậu, vừa tức vừa yêu, tim đập thình thịch rất khó chịu, cũng may là tim rất khỏe, không có vấn đề, nếu không chắc chắn cô sẽ không chịu nỗi. Hạnh Tâm cố hít thở đều, tay đấm đấm ngực trái, chạy tới đi cạnh Di Thiên.
"Tôi chưa gặp người nào không biết ngượng là gì như cậu"
Di Thiên không để tâm lời nói đó, thản nhiên nói "Cho cậu trả tiền là một đặc ân đấy"
Hạnh Tâm bỉu môi "Cậu đừng tự tin thái quá. Mà cũng không ai lại có ý nghĩ kỳ quái như cậu"
"Không nhớ là tôi cho cậu nợ một lần à? Đây là trả nợ, quá hời còn gì?"
"...."
Trong lúc ăn, Di Thiên không nói chuyện, Hạnh Tâm nhìn cậu, tìm chủ đề để lên tiếng "Hết năm nhất tôi sẽ ra ngoài thuê nhà để ở"
"Ừ"
Không thấy cậu có phản ứng, Hạnh Tâm nhắc nhở "Ít ra khi nghe tôi nói vậy, cậu phải hỏi tại sao chứ"
"Ừ. Tại sao hết năm nhất cậu sẽ ra ngoài thuê nhà?" Di Thiên hỏi máy móc theo câu nói của Hạnh Tâm.
Hạnh Tâm cắn môi dưới, thật căm phẫn, câu hỏi không chút thành ý gì cả.
"Sau ba kỳ thi ứng tuyển, tôi đậu vào đại học ZEC rồi, vì thế, năm học tới sẽ thuê nhà bên ngoài để tiện việc đi lại hai bên"
Di Thiên dừng tay, ngước lên nhìn Hạnh Tâm "Ngành gì?"
"Khoa học cây trồng"
Di Thiên gật gù "Không phải là do Kha Vệ mới đăng ký vào đấy chứ?"
Hạnh Tâm thì thào "Chỉ có một người mới khiến tôi làm chuyện ngốc như vậy" ngước lên nhìn cậu, Hạnh Tâm thành thật kể "Tôi đến đấy thi, làm rơi ví lúc nào không biết, anh ấy nhặt được nên đến trả tôi, tôi cũng không biết anh ấy là Giảng viên ở ZEC"
"Ừ"
"Tôi quen anh ấy vào sáu năm trước, trong lần học đàn, anh ấy là học viên ở đó, ai mà ngờ anh ấy lại tài giỏi như vậy"
Một câu anh ấy, hai câu anh ấy, Di Thiên liền nhắc nhở "Tôi không muốn nghe chuyện giữa cậu và anh ta"
Hạnh Tâm im lặng ngồi ăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...