Trái tim đập không yên suốt quãng đường về, Thanh Tú như tỉnh như mơ nhìn người đàn ông tựa lưng vào thành giường khẽ nhướng mày trước mặt. Nước mắt đã tuôn rơi suốt một chặng đường dài, lúc này cô lao đến bên anh như một cơn gió, choàng tay ôm chặt lấy eo anh, đầu chúi vào lồng ngực anh, áp má vào trái tim đập rộn ràng của anh như sợ anh biến mất. Cô khóc đến mức toàn thân như hóa thành nước trong vòng tay anh. Cuối cùng… cuối cùng ông trời đã thương xót đến cô và anh, đã nghe lời cầu nguyện ngày qua ngày của cô mà mang anh trở về với cô rồi!
Chẳng biết bao lâu sau, khi cô dần trấn tĩnh lại, lúc ấy anh mới nâng mặt cô lên, gạt món tóc ướt vì nước mắt trên trán cô sang mang tai, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe sưng lên của cô mà mỉm cười:
– Được rồi, em khóc ướt hết áo tôi rồi!
Nước mắt cô lại lăn dài, cô mím môi gật gật, gạt đi rồi xoa xoa má anh. Khuôn mặt anh sau bao ngày nằm đó không tránh khỏi hốc hác, sắc da lúc này có chút hồng nhuận vì cảm xúc nhưng nét tuấn tú cương trực làm trái tim cô rung động vẫn không thay đổi.
– Anh… em cứ nghĩ… cứ nghĩ đã mất anh vĩnh viễn… Em rất sợ, rất sợ cái ngày đó, chỉ cần anh cứ nằm bình yên mãi cũng được, em còn không dám mong anh sẽ tỉnh lại với em, dù cho em luôn động viên mình phải tin điều đó. Phép màu là có thật… anh đã tỉnh lại với em là sự thật sao? Trời đất ơi… em vẫn còn sợ mình đang mơ!
Cô khẽ lắc lắc đầu, định cấu vào cánh tay mình một cái, bất chợt nụ hôn của người đàn ông cô yêu nhất đặt lên môi. Toàn thân cô như mềm nhũn, vô lực mà chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ mãnh liệt của anh. Bao nhớ nhung đau khổ như tan thành bong bóng trong giây phút môi kề môi hòa nhịp yêu thương. Giấc mơ này… nếu chỉ là mơ thôi… thì xin đừng bao giờ bắt cô tỉnh lại!
Những ngày sau đó, Vương Khải bình phục với tốc độ chóng mặt làm các bác sĩ cũng không ngờ. Anh luôn có ý chí cao độ, dù tập luyện gì cũng hết sức chuyên tâm, kết hợp cùng sức khỏe bẩm sinh, thế nên anh đã sớm hoạt động bình thường trở lại.
Quốc Thịnh và Thanh Hằng đều đối mặt với án tù. Gia đình họ Vương không muốn Thanh Hằng phải ngồi tù nên cuối cùng cô ta thoát tội, có điều cô ta bị ông Kiên đuổi đi, bà Lan cũng chẳng đoái hoài đứa con gái bày mưu làm hại em mình như cô ta. Một thân một mình cô ta cô độc lang bạt không còn nơi nào bấu víu, chỉ có thể coi những nơi tối tăm tệ nạn cô ta thường lui tới là nhà. Quốc Thịnh cũng thoát án tù với động cơ “mù quáng vì tình” cùng thế lực của gia đình anh ta. Chỉ là danh tiếng của Hùng Cường đã bị giảm sút đáng kể sau bê bối của tổng giám đốc Lê Quốc Thịnh ầm ĩ trên các mặt báo. Cha anh ta quyết định để em trai của anh ta lên thay, còn bản thân anh ta thì ông ta chẳng còn bao nhiêu tin cậy nữa, đó là cái giá quá đắt mà anh ta phải trả. Bà Kim Yến biết chuyện cũng chẳng thể nào bênh vực anh ta, còn xem như Thanh Tú may mắn khi không yêu kẻ ngụy quân tử như anh ta.
Biết Thanh Tú đóng góp toàn bộ tài sản của cô cho công ty than đá, Vương Khải trầm ngâm. Điều này anh chưa bao giờ muốn, giây phút biết chuyện này anh vừa cảm động lại vừa đau lòng, toàn thân anh lặng đi. Huy Khang cũng đã khai với anh chuyện anh ta đưa cho Thanh Tú bản di chúc của anh và nói cho cô biết chuyện Lưu Phát bắt cóc cô ngày đó. Anh không thể trách anh ta, lúc ấy coi như anh đã bước một chân xuống hoàng tuyền.
Tỉnh H bước vào tháng mười. Mùa thu ngập nắng dịu dàng, nắng trong ánh mắt, nắng rực rỡ cả lòng người.
Thanh Tú cong mắt cười nhìn công trình nhà máy tuyển than đang trong quá trình hoàn thiện giai đoạn cuối, nhiều trang thiết bị đã được đầu tư, dự kiến hai tháng nữa sẽ đi vào hoạt động. Cô quay sang anh, tự hào nói:
– Anh xem, nhà máy tuyển than của chúng ta đang được báo giới ca ngợi hết lời, nhờ có nó mà công ty còn được dự đoán là một con rồng tương lai trong ngành than đá! Thật là tuyệt!
Vương Khải mỉm cười gật đầu, vươn tay kéo Thanh Tú vào lòng. Giữa trời thu trong xanh, giữa không gian bao la tràn ngập sắc đen óng ánh của than đá, anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt hạnh xinh đẹp có chút ngơ ngác, khóe môi anh khẽ cong:
– Cảm ơn em. Công ty Thanh Tú đã đến lúc thuộc về chủ nhân thực sự của nó rồi!
Hai má Thanh Tú nóng ran, khuôn mặt cô chuyển sang sắc đỏ từ lúc nào. Ý anh là…
Vương Khải bỗng quỳ một chân xuống nền đen của than đá, chiếc nhẫn nạm kim cương trên tay anh từ lúc nào được anh đưa ra trước đôi mắt hạnh long lanh. Anh thành kính nói:
– Thanh Tú, em đồng ý làm vợ anh nhé!
Yết hầu chuyển động, anh ngước lên nhìn cô trong ánh nắng thu dìu dịu chờ đợi. Cô xinh đẹp đến mức anh cứ luôn sợ mình chói mắt, lúc này anh đang chờ đợi một lời đồng ý từ cô, chờ đợi cô chấp nhận làm vợ anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...