Bà Kim Yến nhẹ nhàng đỡ Thanh Tú dậy. Chuyện phải giao những gì cô được hưởng cho cô, bà cũng đã tính đến. Lúc này, bà không có lý do gì để từ chối, chỉ là một lúc để cô tự chuyển sang tiền mặt sẽ không nhanh chóng được làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà máy tuyển than. Nghĩ một lát, bà trầm ngâm nói:
– Ta có thể chuyển phần tài sản con được thừa hưởng sang tiền mặt cho con, tuy nhiên ta vẫn muốn con tỉnh táo trong chuyện này. Nếu một ngày Vương Khải tỉnh lại, tờ di chúc kia chưa chắc còn giá trị, cũng có nghĩa công ty kia vẫn là của anh ta với những gì con bỏ công bỏ của. Tốt hơn con nên làm hợp đồng với công ty than đá đó, vạn nhất…
Lời bà khuyên nhủ cũng là nghĩ cho cô, thế nên cô chỉ có thể vâng dạ, mừng rỡ cảm ơn bà. Bà vẫn là người yêu thương cô vô cùng, cô chẳng nên so sánh đòi hỏi gì hơn.
Mấy ngày sau đó, số tiền lớn bà Yến chuyển cho cô chia thành nhiều đợt, đó chính là phần tiền mặt quy đổi phần tài sản ba con cô được thừa kế cùng số cổ phần của Hoàng Hải, kịp thời để việc xây dựng tiếp tục diễn ra mà không cần phải gián đoạn. Thanh Tú không nghe lời bà khuyên, cô không làm hợp đồng với công ty Thanh Tú về khoản tiền cô đóng góp vì cô tin ở anh. Tất cả những gì anh có anh đều sẵn sàng cho cô, ngay cả tính mạng của anh, vậy thì… cô cũng như anh… tất cả những gì cô có, cô cũng sẵn lòng dâng tặng cho anh.
Tối tối, chỉ còn mình Thanh Tú ngồi bên Vương Khải, cô lại nhẹ nhàng tỉ tê tâm sự với anh. Bàn tay cô siết chặt đôi bàn tay lạnh giá của anh, áp lòng bàn tay lên má cô để cô có thể gần gũi với anh hơn một chút. Cô kể cho anh những gì xảy ra trong một ngày, những đơn hàng lớn nhỏ đi muôn nơi, cho anh biết tiến triển của công trình nhà máy mà anh tâm huyết, nhiều… rất nhiều điều cô nói với anh, cứ như anh đang chăm chú lắng nghe cô.
– Anh… nhà máy tuyển than đã hoàn thiện phần thô rồi đấy, nhìn bên ngoài cũng ra dáng lắm rồi… chúng ta thật may mắn vì có bà nội yêu thương anh nhỉ… Anh phải sớm khỏe lại để ngắm nhìn công trình vĩ đại ấy anh nhé!
– Anh… sen đã nở rồi.. anh từng nói sẽ cùng em đi ngắm hồ sen, còn chụp ảnh thật đẹp cho em bên hoa sen… Anh phải mau khỏe để giữ lời hứa với em đấy nhé!
– Anh… em vẫn nhớ giây phút trong vòng tay anh, cùng anh ngắm những bông pháo hoa lấp lánh trên bầu trời… nhớ nụ hôn khe khẽ của anh. Nhất định anh phải tỉnh lại thật nhanh đấy… để em có thể chủ động hôn anh thật lâu, cũng có thể chìm đắm trong nụ hôn say đắm của anh… Lúc ấy em ngốc nghếch quá phải không anh… không sớm đón nhận anh trong khi anh chờ đợi em lâu như vậy… Thôi không sao, giờ em hôn anh nhé!
Ngắm nhìn khuôn mặt tượng tạc nằm yên như say ngủ, lòng bình yên cô nở một nụ cười. Cô cúi xuống đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của anh. Hai má nóng ran cô mím môi cười, vuốt ve gò má anh, chăm chú nhìn hàng mi anh vẫn luôn khép chặt. Thần sắc của anh nhẹ nhàng như người đang say ngủ. Từ lúc anh gặp nạn đến giờ đã gần sáu tháng, mọi phương tiện hỗ trợ người thực vật tốt nhất cô đều áp dụng cho anh. Bác sĩ phán đoán thời gian anh nằm thực vật càng lâu thì khả năng tỉnh lại càng thấp, thế nên lòng cô ngày một lo lắng nhưng cô vẫn luôn tin… anh đang dần dần hồi phục, như con bướm nằm trong cái kén, nhìn bề ngoài im lìm nhưng thực chất bên trong vẫn đang cố gắng từng chút vùng vẫy thoát mình. Những gì cô nói với anh, anh cũng đều nghe được đấy, anh còn thích nghe cô nói để thêm động lực nữa, nên là chỉ cần cô rảnh, nhất định cô sẽ ở bên tâm sự mọi điều trên trời dưới biển với anh.
Bà Kim Yến đến thăm cháu gái vào một buổi sáng chủ nhật. Được người y tá mời vào, bà đứng lặng trước cửa phòng nhìn Thanh Tú áp bàn tay Vương Khải lên tai, hai mắt cô nhắm khẽ như đang chìm trong một thế giới khác. Sống mũi cay cay, bà không muốn đánh động cô, chỉ ra ngoài phòng khách của căn hộ chờ đợi.
Thanh Tú nghe bác y tá nói lại, cô ngại ngùng liền bước ra phòng khách tiếp bà. Đáy mắt buồn bã thoáng sáng lên khi thấy bà, cô tiến đến áy náy nói:
– Bà… con xin lỗi… giờ con mới biết bà đến. Con hư quá, không về thăm bà, lại để bà phải đến tận đây với con.
Bà Yến đỏ hoe đôi mắt, siết bàn tay mềm của cháu gái khuyên nhủ:
– Nó nằm vậy đã lâu rồi… con định cứ mãi chôn vùi thanh xuân với nó sao? Ta biết con chẳng tiếc gì nó, nhưng con hãy nghĩ cho bà già này… Con cứ mãi thế này, ta đau lòng, ba con ở trên trời nhất định cũng rất đau lòng.
Thanh Tú nhắm mắt lại, cô lắc đầu kiên định đáp:
– Bà, con xin lỗi vì làm bà buồn, nhưng… con chỉ có thể yêu anh ấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...