Thanh Tú vừa chạm đến da thịt Vương Khải, một người cứu hộ đã nhẹ giọng trấn an cô:
– Anh ấy còn thở.
Âm thanh ấy như tiếng chuông ngân từ thiên đường làm Thanh Tú bừng tỉnh khỏi địa ngục vây hãm. Cô vừa cười vừa khóc xoa xoa má anh, vừa chạy vội theo cáng đưa anh ra xe cứu thương chờ sẵn.
Hai người công nhân mỏ chỉ bị thương nhẹ cùng tình trạng thiếu dưỡng khí, khi vào đến bệnh viện bọn họ đã sớm hồi tỉnh để kể lại mọi chuyện xảy ra. Người gặp thương tích nặng nhất chính là Vương Khải, anh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu làm phẫu thuật gấp vì gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu.
Thanh Tú đưa hai tay ôm trán, ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, chẳng còn tâm trí mà nghe Huy Khang an ủi bên tai:
– Chị Tú, chị hãy tin tưởng vào kỳ tích được không? Hai người thợ kia nói trong lúc bọn họ tuyệt vọng nhất anh Khải đã tìm được đường đến bọn họ, biết lối vừa đi vào tiếp tục sụt lở, anh cùng bọn họ tìm đường khác. Ba người họ tìm được một lối khác để đi, tiếc rằng dưỡng khí xung quanh dần dần cạn kiệt, đồng thời lại thêm sụt lún làm bọn họ kiệt sức chỉ có thể nằm chờ đợi. Cái chết đã cận kề bọn họ, nhưng chúng ta vẫn đưa họ lên cùng hơi thở yếu ớt. Đó chính là kỳ tích! Thế nên, chị hãy tin tưởng anh Khải sẽ sớm trở lại với chúng ta, đừng quá lo lắng!
Thanh Tú hờ hững gật đầu, âm thanh bên tai mơ hồ như ở nơi xa xăm nào đó. Anh đã ở trong phòng cấp cứu ba tiếng đồng hồ, liệu tử thần có buông tha cho anh không? Cô không biết, chừng nào cánh cửa kia chưa mở, bác sĩ chưa nói với cô, cô còn không có tâm trí để nghe hiểu bất cứ điều gì.
Cạch!
Âm thanh cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mấy người bác sĩ cùng y tá bước ra. Thanh Tú bật dậy xông đến, nhìn vào phòng cấp cứu, cô thấy Vương Khải trắng bệch nằm đó cùng những dây nhợ khắp người. Nước mắt cô không sao kiềm chế, phải cố gắng lắm cô mới hỏi được bác sĩ:
– Bác sĩ… người nhà tôi… anh ấy…
Vị bác sĩ gật nhẹ, âm giọng buồn buồn, đôi mắt ông ta đầy vẻ áy náy trước cô gái đang lo lắng đến tuyệt vọng trước mặt:
– Bệnh nhân đã giữ được tính mạng, tuy nhiên… có khả năng cậu ấy sẽ không hồi tỉnh mà phải ở trạng thái thực vật.
Đôi mắt Thanh Tú thoáng sáng lên ngay khi nghe câu đầu tiên từ bác sĩ, thế nhưng ngay sau đó cô ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào vị bác sĩ trước mặt, khẽ lắc lắc đầu. Cô như không tin vào những gì vừa nghe. Anh… có thể phải nằm thực vật sao? Anh còn trẻ như vậy, còn khỏe mạnh như vậy mà! Cô không tin, cô không muốn vậy! Nước mắt tuôn rơi không ngừng, cô cắn răng vào môi, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận gật đầu, đôi mắt nhòe nước nhìn chăm chú anh không rời. Y tá đẩy anh trên cáng đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đưa anh sang phòng vô trùng. Thanh Tú cùng Huy Khang một bước không rời cáng đẩy, cho đến khi nhìn Vương Khải qua tấm kính trong suốt, cả hai mới thẫn thờ ngồi xuống băng ghế chờ.
Huy Khang cũng đang đau lòng nhưng anh ta vẫn đóng vai trò an ủi cô gái đáng thương bên cạnh, khuôn mặt cô trắng bệch như chẳng còn sinh khí. Đại ca và cô ấy mới ở bên nhau chưa được bao lâu. Thật là tội nghiệp!
– Chị Tú, anh Khải sẽ sớm tỉnh lại thôi… chị phải tin tưởng anh ấy!
Cô nuốt nghẹn gật đầu, hai mắt cô vẫn cứ chăm chăm nhìn anh qua tấm kính trước mặt. Huy Khang nói đúng, cô đừng vội mất tinh thần như vậy. Ít nhất anh đã giữ được tính mạng, anh rất mạnh mẽ mà, nhất định anh sẽ sớm tỉnh lại, sẽ sớm trở về với cô thôi! Cô còn chưa nói với anh, cô cũng yêu anh kia mà, nhất định anh phải tỉnh lại để nghe cô bày tỏ!
Hít một hơi, Thanh Tú gạt nước mắt trên mặt, tinh thần có chút vực dậy. Động tác dứt khoát của cô làm Huy Khang cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã gần sáng rồi, suốt đêm mọi người đều thức trắng, nghĩ vậy anh ta nhắc nhở cô:
– Chị Tú, chị chờ tôi ra mua cho chị cái bánh mì ăn tạm, từ chiều qua chị chưa ăn gì phải không? Trời sáng tôi sẽ đăng ký phòng bệnh riêng cho anh Khải.
Thanh Tú gật đầu. Cô cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho anh, mạnh mẽ để có thể ở bên anh khi anh cần cô nhất như lúc này!
Sáng hôm sau, Huy Khang đăng ký một phòng bệnh riêng, anh ta khuyên Thanh Tú vào đó nghỉ ngơi chờ đợi. Cơ thể mệt mỏi lại hôi hám, cô nghe lời anh ta vào đó tắm rửa rồi nằm nghỉ. Đến chiều, Vương Khải được các y sĩ đẩy về phòng bệnh. Thanh Tú ở bên anh từng phút, chăm chú mong chờ từng chút chuyển biến ở anh.
Cứ vậy, suốt những ngày tiếp theo, Vương Khải vẫn im lìm. Một buổi sáng bác sĩ thăm khám cho anh, trầm giọng kết luận:
– Bệnh nhân sẽ phải nằm thực vật, thời gian bao lâu hoàn toàn không thể xác định, có thể là rất nhanh cậu ấy sẽ tỉnh lại, cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...