Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương

Sau bữa tối ngon miệng, Thanh Tú cùng Vương Khải đi bộ dọc theo hồ nước rộng lớn, cuối con đường ven hồ chính là quảng trường nơi tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới. Quãng đường không dài nhưng cô và anh đều đi rất chậm, cả hai tay trong tay như mọi cặp tình nhân hạnh phúc khác trên thế giới này.

Để có được giây phút hiện tại, anh đã phải đi một chặng đường quá dài, dài đến mức tưởng chừng kiệt sức đầu hàng. Chính nhờ số phận, nhờ may mắn, nhờ được cô tiếp thêm sức mạnh mà anh mới có thể ở đây, ngay bên cạnh cô.

Cơn gió lạnh bất ngờ ùa qua, theo bản năng anh kéo cô sát lại, để cô được ủ ấm trong vòng tay anh. Cô dụi mũi vào lồng ngực rộng lớn của anh, áp má vào tai anh để nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ nhưng dường như thoáng chốc liền tăng tốc.

– Em có lạnh lắm không?

Anh quan tâm hỏi, nếu cô thấy lạnh anh sẽ đưa cô đến một nơi khác dù lòng anh chưa muốn. May sao cô lắc đầu, khẽ nói:


– Không… thế này… không lạnh chút nào.

Hai má cô nóng ran vì lời thú nhận, trong vòng tay anh cơ thể cô còn nóng đến toát mồ hôi đây, lạnh gì mà lạnh. Anh thở rất khẽ như sợ cô sẽ đẩy anh ra, nhưng cô vẫn chịu yên cho anh thêm tự tin mà xoay người cô lại, vòng tay qua eo cô. Bàn tay lớn ấm áp phủ lên bàn tay nhỏ, anh để lưng cô tựa vào ngực anh, đôi mắt cả hai cùng hướng về mặt nước bàng bạc lấp loáng ánh đèn.

Giây phút này êm đềm như mặt nước hồ, cô và anh cùng lặng yên cảm nhận sự lắng dịu trong tâm hồn. Thực tại ngọt ngào như trong một giấc mơ, cô còn chưa kịp xác nhận hiện thực, bất ngờ đôi môi mềm mại của anh đặt lên má cô, rất nhanh lại như chẳng có gì. Anh sợ cô từ chối, chỉ dám vụng trộm hôn lên gò má hồng hồng của cô. Cứ vậy, một hồi anh lại hôn trộm má cô, làm hai gò má của cô dần dần chuyển màu đỏ ửng. Anh tủm tỉm cười, nụ hôn chuyển đến đôi môi đỏ mọng, trái tim anh như ngưng đập trong giây phút chạm đến nơi mềm mại ngọt ngào làm anh rung động từ sâu thẳm, nhưng chỉ chạm nhẹ môi cô thôi anh lập tức chuyển lên chóp mũi thanh thanh của cô. Cô vẫn cúi mặt không biết nên phản ứng thế nào. Anh yêu cô, mỗi lúc cô một tin vào điều này. Tình cảm đè nén bao năm của anh biến thành sự bày tỏ rụt rè nhưng lại hết sức mãnh liệt khiến trái tim cô co rút kịch liệt trong lồng ngực.

Hình như… có giọt mưa…

Cảm nhận có giọt nước lạnh ngắt rơi trên trán, Thanh Tú nhíu mày nhìn ánh chớp nhập nhoạng nơi chân trời. Lúc này mới có chín giờ, đứng đây chờ đến mười hai giờ đêm để ngắm pháo hoa trong cơn mưa là không thể.

– Đi thôi, mưa rồi!

Vương Khải kéo Thanh Tú bước nhanh, cả hai vào một quán cà phê sang trọng ở tầng năm của một ngôi biệt thự ven hồ. Nơi này cách quảng trường lớn khoảng một cây số, không có khách hàng vào đây, cô đoán có lẽ vì quán cafe này nằm ở một nơi khá khuất.


Để Thanh Tú vào một căn phòng có ban công, Vương Khải còn ở lại nói gì đó với người phục vụ. Cánh cửa sau lưng hai người khép lại, căn phòng ấm áp chỉ còn hai vị khách là anh và cô.

Trong ánh đèn cam nhạt dìu dịu, anh để cô ngồi ở sofa, cầm một chiếc chăn dạ ngồi xuống bên cô.

Cảm giác này thật quá sức dễ chịu. Anh để cô tựa vào vai anh, cả hai cùng đắp một chiếc chăn trong một căn phòng bài trí xinh đẹp thích mắt. Hướng ánh mắt ra ban công, cô nhận ra… quảng trường lớn đang ở trước mặt hai người. Thì ra… anh cố tình chọn nơi này để cô và anh cùng nhau ngắm pháo hoa, trong một bầu không khí vừa riêng tư lại vừa ấm áp. Cô lúng túng quay sang anh hỏi:

– Sao… không thấy ai vào đây nhỉ?

– Sẽ không có ai.


Cô gật gật, để bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay lớn của anh. Vòng tay anh từ lúc nào choàng qua eo cô, kéo cô sát lại bên anh. Cảm giác êm ái khiến thần kinh cô như được thả lỏng, tối nay cô trải qua quá nhiều cảm xúc, thần kinh căng thẳng đến lúc này như quả bóng xì hơi, hai mắt cô mơ màng rồi dần dần khép lại trên vai anh. Khóe môi người đàn ông bên cạnh cong lên, cô tin cậy anh để thả lỏng bản thân, với anh mà nói… như một chiến tích.

Sau tiếng cạch cửa, người phục vụ bước vào phòng, thấy đôi tình nhân tựa đầu bên nhau, anh ta chỉ dám thì thào vào tai Vương Khải:

– Anh Khải, em mang nước vào đây, có cần bật máy chiếu không ạ?

– Không cần, cô ấy ngủ rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận