Một hồi Thanh Tú cũng trấn tĩnh lại được. Cô không muốn bản thân bị che mắt, không muốn cống hiến cho những kẻ muốn đoạt sinh mạng của cô. Nếu như bà Kim Yến cho cô biết kẻ đó là ai và trừng phạt hắn thích đáng, cô vẫn có thể ở đây, vẫn có thể hết mình vì Hoàng Hải. Nhưng tiếc rằng sự thật không phải vậy, cô cảm thấy mình không muốn tiếp tục làm một con rối lúc nào cũng phải đề phòng kẻ khác hãm hại mình ở nơi này.
Cuối giờ chiều, Thanh Tú mệt mỏi trở về nhà họ Hoàng. Cô muốn nói rõ với bà suy nghĩ của mình. Mai vẫn theo bảo vệ cô một bước không rời, điều ấy khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cứ như… anh vẫn luôn ở bên cô vậy. Cô chợt nong nóng mặt với suy nghĩ đó.
Bà Yến có chút ngạc nhiên khi biết Thanh Tú trở về, bà chậm rãi theo tay người giúp việc bước ra đón cháu gái.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thanh Tú, theo sau cô là khuôn mặt nghiêm túc lạnh băng của một cô gái lạ mặt ăn vận gọn gàng, bà Yến hiểu chuyện, gượng cười vươn tay:
– Con về đây sao, tối nay con ăn cùng ta chứ?
Thanh Tú thở nhẹ một hơi, cô khẽ lắc đầu theo bà vào phòng khách. Mai nghiêm cẩn đưa hai tay trước bụng, đứng chờ cô ở hành lang.
Ngồi cạnh bà, Thanh Tú lại càng tủi thân, cô sụt sịt hỏi bà:
– Bà… tại sao bà không cho con biết kẻ đứng sau chuyện gian lận muốn hại con là ai?
Bà Yến có chút áy náy trước vẻ đáng thương của cháu gái, bà chưa biết kẻ nào thuê người hại cô nhưng đem chuyện này ra công an bà lại không muốn. Khả năng cao kẻ đó vẫn là con cháu bà, thậm chí kẻ đó chính là Hoàng Thế Hiển. Hơn nữa, kẻ làm khống giấy tờ rút ruột Hoàng Hải là hắn, nếu lộ chuyện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lòng người, cũng khiến nội bộ xảy ra lục đục không đáng. Bà tự có chủ định của bà.
– Con biết hay không cũng vậy. Tốt hơn con không cần quan tâm, cứ ngoan ngoãn làm một giám đốc tài chính chính trực của Hoàng Hải trợ tá cho hai bác con, cho các anh con là bà cảm ơn con nhiều lắm rồi.
– Nhưng… nếu bà không đưa hắn ra pháp luật, hắn có thể g.i.ết con, bà không… không lo con ch.ế.t sao?
– Sẽ không có chuyện đó xảy ra, ta đảm bảo với con.
Bà chỉ nói vậy cho cô yên tâm, bởi bà không còn cách nào khác. Thanh Tú khẽ nhắm mắt, cô lắc đầu, nước mắt lăn dài. Hít một hơi trấn tĩnh, cô kiên định nói:
– Bà… con muốn rời Hoàng Hải.
Bà Yến sững lại, bà chau mày đanh giọng:
– Không được, con không đi đâu hết!
– Bà… con không muốn tiếp tục làm việc ở một nơi như Hoàng Hải!
– Con thật là… Hoàng Hải cho con bao nhiêu như vậy, không phải giờ là lúc con nên phục vụ gia đình ta sao? Hơn nữa, vị trí của con bao nhiêu người thèm khát! Chỉ cần con tin ta, ta chắc chắn có thể bảo vệ được con! Kiên nhẫn ở lại Hoàng Hải, tương lai con sẽ có tất cả!
Tất cả sao? Đến tính mạng mình cô chưa biết còn giữ được hay không, cô còn có thể có gì khi ở dưới quyền những kẻ luôn coi cô là cái gai trong mắt? Đến một ngày bà cũng không còn để bảo vệ cô, liệu cô có thể nào an ổn ở đó mà bám víu? Trên hết, bà nhất định không cho cô biết kẻ đứng sau, cũng có nghĩa cô không thể đặt niềm tin ở bà.
Đau lòng trước quyết định của mình, Thanh Tú nuốt nghẹn, trầm giọng:
– Nếu bà ép con, con sẽ giao tất cả bằng chứng con có cho cảnh sát!
– Tú! Con…?
Bà Yến khựng lại không thể nói tiếp, bà tức đến gân cổ như căng ra, trừng mắt với đứa cháu gái lần đầu tiên dám thẳng thắn chống đối bà. Bà gật gù trong cơn tức giận:
– Mày nghĩ mày có thằng con hoang kia chống lưng nên giờ mày chẳng coi bà mày ra gì đúng không? Bà cho con biết, nó giờ chỉ là con hổ giấy mà thôi! Tiền bạc ở Thiên Uy giờ chẳng còn bao nhiêu, con theo nó thì chỉ có nước ăn cám!
Thanh Tú ngỡ ngàng, cô vẫn biết Thiên Uy gặp nạn nhưng không ngờ sự thể lại trầm trọng như vậy. Thảo nào anh phải tính đến chuyện bán nhà, bán xe. Đôi mắt bà Yến thoáng sáng lên trước vẻ ngỡ ngàng của Thanh Tú, bà tiếp tục:
– Nó giấu con phải không, nó muốn lừa con theo nó nên đời nào nó cho con biết sự thật! Thiên Uy sắp tuyên bố phá sản rồi con biết chưa? Vấn đề chỉ là thời gian thôi!
Đó… là sự thật sao? Thiên Uy sắp tuyên bố phá sản? Lòng Thanh Tú đau thắt trước những lời bà nói. Cô buộc phải thừa nhận thông tin từ bà nội cô luôn là chính xác nhất.
Nỗi chua xót dâng đầy, cô sụt sịt cãi, hai má cũng nóng theo:
– Anh ấy không lừa con. Là con tự nguyện theo anh ấy!
Bà Yến tức đến mức lên cơn tăng xông, bà đỏ gay mặt mũi, chỉ chỉ trỏ trỏ trong ức chế:
– Được, giờ mày giỏi rồi, mày muốn bỏ nhà theo trai mặc kệ bà già này rồi! Vậy thì mày cút đi, đừng bao giờ về cái nhà này nữa! Tao không có loại con cháu như mày!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...