Tât Ca Vi Em - Vũ Ngọc Hương

Xe hơi đang đi bon bon bất chợt khựng lại. Người tài xế ái ngại quay lại nhìn Thanh Tú giải thích:

– Không biết có việc gì mà xe lại chết máy giữa đường, hay cô bắt taxi tạm một hôm đi, tôi gọi cứu hộ đưa xe đi sửa.

Chẳng còn cách nào, Thanh Tú đành xuống xe, đứng bên đường vẫy taxi trong cơn gió rét.

Chiếc xe hơi màu đen chạy phía sau có hai thanh niên vẫn luôn bám theo xe của Thanh Tú. Người ngồi cạnh ghế lái là Tuấn Hải. Anh ta nhận nhiệm vụ theo dõi bảo vệ Thanh Tú, trên hết vì tò mò người đẹp qua lời của Huy Khang. Tuy hay bông đùa nhưng anh ta cũng là một đàn em thân tín của Vương Khải. Điểm mạnh của anh ta trong việc này là Thanh Tú chưa từng gặp anh ta, không như Huy Khang.

Minh Thắng là đàn em thân thiết với Tuấn Hải, anh ta ngồi ở ghế lái thắc mắc:

– Anh Hải, chúng ta có nên đưa em gái đại ca về không?

– Mày nghĩ người đẹp chịu lên xe mày chắc? Dừng kia chờ đi!

Sao xe đang đi lại hỏng giữa đường, tình cờ hay có âm mưu gì ở đây? Tuấn Hải nghi ngờ, anh ta quyết định mở cửa xe, trực tiếp đi bộ đến gần Thanh Tú, tỏ ý cũng muốn bắt xe.


Bất ngờ, một chiếc xe máy chở hai gã đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mít phóng vụt qua. Gã ngồi phía sau vừa vươn tay về Thanh Tú, lập tức bị bàn tay gọng kìm của Tuấn Hải giữ chặt lại, một con dao sáng loáng rơi ra đường khiến người nhìn lạnh gáy. Anh ta kéo mạnh một lực làm gã ngã dập mông. Âm thanh kêu gào thảm thiết như heo chọc tiết vang lên:

– Á… á…

– Quân giết người! Tao sẽ đem mày lên đồn!

Tuấn Hải quặt tay gã ra sau lưng, hai gối gã quỳ xuống, đầu gã cúi gằm trước đôi mắt kinh ngạc của Thanh Tú. Cô sửng sốt. Biết mình vừa được cứu nguy trong tích tắc, khuôn mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra cô lắp bắp:

– Anh… cảm ơn anh… rất cảm ơn anh!

– Không có gì, tôi thấy cô không được khỏe, nếu cô không ngại thì xe em tôi dừng ở kia, nó sẽ đưa cô về. Chuyện với gã này để mình tôi xử lý cũng được.

Thanh Tú thực lòng cũng không dám tin người lạ, cô từ chối:

– Tôi không sao… tôi bắt taxi cũng được.

– Vậy để tôi gọi cho hãng taxi giúp cô. Nên gọi hãng sẽ đảm bảo hơn!

Thanh Tú cảm thấy người đàn ông này tốt một cách bất thường nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, xưa nay đàn ông chủ động tốt với cô không hiếm. Cô chỉ lịch sự cảm ơn anh ta.

Tuấn Hải gọi điện cho một hãng taxi nhờ họ đến đón người. Chỉ như vậy anh ta mới yên tâm, không để Thanh Tú bắt taxi giữa đường.

Thanh Tú lên taxi rồi, Tuấn Hải kéo gã đàn ông kia vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, gằn giọng hỏi:


– Kẻ nào sai mày?

– Tao… tao chỉ định cướp túi xách của nó. Nhìn nó có tiền mà!

– NÓI!

Tuấn Hải thụi gối vào bụng gã, sau vài cái chịu không nổi gã đành phun ra:

– Hắn là kẻ… tôi cũng không rõ… hắn sai bọn tôi… giật túi xách của con bé đó… còn phải làm… đứt gân tay nó! Đừng… đưa tôi lên đồn… Tôi xin anh!

– Đứa nào giao dịch?

– Là… thằng kia! Tôi… tôi chỉ biết theo nó!

– Gọi nó đến đây, không tao giết mày!

Vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt trắng trẻo của Tuấn Hải khiến gã ta không rét mà run, lập cập mở điện thoại gọi cho đồng bọn. Bản năng gã mách bảo kẻ tóm gã này không đơn thuần là tình cờ, hắn ta là thứ dữ thực sự, có thể giết người không chớp mắt, không như bọn gã.


Tại văn phòng giám đốc công ty Thiên Uy.

Tuấn Hải đứng trước bàn giám đốc, nghiêm túc báo cáo, thái độ anh ta sa sầm. Điều này chính anh ta cũng không ngờ đến.

– Đại ca, hai gã đó khai kẻ thuê bọn chúng không rõ danh tính, số điện thoại gọi đến cũng là sim rác. Hắn thuê bọn chúng giật túi xách cô Tú, đồng thời làm tay cô ấy bị thương. Số tài khoản chuyển tiền trước 50% cho bọn chúng có trong danh sách nhân viên của Hoàng Hải.

Vương Khải đanh mặt trước thông tin từ Tuấn Hải, anh chưa từng nghĩ đến tình huống này. Thì ra, cô không chỉ đối diện với một kẻ thù mơ hồ do anh lo sợ, mà cô đang phải đối diện với kẻ thù thực sự ngay xung quanh cô, thậm chí có thể là chính người thân của cô trong gia đình họ Hoàng. Anh lặng đi, cảm giác lo lắng cho cô càng tăng lên gấp bội.

– Điều tra xem chủ nhân số tài khoản đó là ai. Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau. Tìm hiểu xem túi xách cô ấy có gì!

– Em hiểu, đại ca yên tâm.

Tuấn Hải đi rồi, Vương Khải như mất toàn bộ sức lực, ngả người ra ghế xoay. Anh nhắm mắt lại, đưa tay bóp trán. Anh luôn nghĩ cô được an toàn nhất là khi trở về nhà họ Hoàng, là khi cô ở trong Hoàng Hải, thì ra sự thật lại không phải như vậy. Nơi cô đang sống anh không thể bảo vệ, lỡ như cô gặp phải chuyện gì, anh hoàn toàn bó tay chịu trói. Từng giờ từng phút cô đang gặp nguy hiểm! Chỉ nghĩ đến thôi, sống lưng anh như lạnh toát. Anh muốn cô vui vẻ, muốn cô hạnh phúc nên chấp nhận tránh xa cô, hoàn toàn không phải đổi lại là những thứ thế này!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận