Prairing: Muichirou Tokitou x Reader
Categories: pỏn.
Words: 7,079.
Cảm thấy mình thật phi thường khi ngâm fic từ tuần này sang tuần khác, mỗi ngày viết một ít, xen giữa các bài kiểm tra kinh khủng... lúc định end chap thì lại viết thêm một mớ khác chỉ vì hỏni =]]]]
Như mọi khi, chưa edit~
~ "Hãy cho tôi một lí do tốt để tôi không phải tét tung đít em đi"
6
...
- (T/b)-chan! Ăn mình nè.
- Không đâu, (T/b)-chan sẽ ăn tớ! Tớ là món ăn yêu thích nhất của cậu ấy!
- Hể?? Bọn kẹo dẻo chúng mày có gì ngon ngoài phẩm màu và chất tạo ngọt độc hại chứ? Bộ bọn mày không thấy cô chủ mút tao miết hả?
Kẹo mút chễm chệ khoanh tay nhìn bọn kẹo dẻo đang chí chóe cãi nhau xem ai sẽ là người 'được' bị ăn trước. Nó đã quá quen với cảnh tưởng bọn đồ ăn rác rưởi này giành giựt cô chủ nhỏ của nó. Sao phải cắn xé nhau khi ai cũng đều biết (T/b) ngậm kẹo mút như cơm bữa.
- Này, đừng quên bọn tao chứ!
Từ trong chiếc hộp giấy AFC lon ton chạy ra những miếng gà viên phủ phô mai cheddar béo ngậy thơm nức mũi, sự sắc lẻm trên cây nĩa mà chúng nó cầm thật không an toàn tẹo nào. Trông bọn nó như sẵn sàng xiên chết cụ tên nào dám láo nháo lên tiếng.
- Cô chủ thích ăn bọn tao nhất. Không như đám não tàn chứa đầy đường hóa học như chúng mày, bọn tao vừa giòn vừa thơm, chỉ cắn một cái mà sốt mayo đã chảy mọng từ trong ra ngoài, chậm chạp lắp đầy vị giác kẻ nhai.
Kẹo mút cười mỉa, cái gì mà đường hóa học chứ. Lũ gà viên đúng là mất dạy nhất, bọn chúng chả bao giờ biết tôn trọng ai. Bản thân kẹo mút tự tin vì bản thân được nặn nên hoàn toàn 100% từ đường mía siêu tự nhiên, lớp áo trắng sữa nó khoác trên mình cũng từ màu sữa bò mà ra. Nếu nói đường hóa học và đường rởm độc hại, chắc chỉ có lũ kẹo dẻo và bầy trà sữa mới xứng đáng với danh hiệu đó.
- Anh nói láo ghê, không phải tại bọn anh mà cô chủ lên 3 cân chỉ trong hai tuần đó sao, dầu mỡ trong người bọn anh còn xém làm người mất vòng eo siêu mẫu kia kìa. HaHa!!
Một nhóc kẹo dẻo gấu bông dõng dạc nói, lời tuyên án vừa rồi quá đúng mà đám bạn bè nó ai nấy đều phải cười phá lên, trong đó có cả kẹo mút. Sao chúng nó có thể bất kính với bô lão gà viên được nhỉ?! Đúng là quá quắt thật.
Những viên gà tròn trịa lăn từ bọc AFC xuống kệ bếp với chiếc đinh ba sắt đáng sợ trên tay. Nườm nượp, chúng lao đến xiên đám kẹo dẻo không thương tiếc trước thái độ vô lễ vừa rồi.
- Má mày!!
Không biết là ai đã rủa hai chữ đó. Chỉ biết lũ kẹo dẻo chẳng nghiêm túc tẹo nào, chúng cười ầm như thể những nhát xiên đó chẳng đáng một đốt muỗi chích trên làn da đàn hồi kia. Chẳng mất bao lâu để tụi rau củ thức dậy và bắt đầu giảng đạo cho mọi người nghe về lối sống ăn chay siêu cấp 'heo thì' rồi cả mấy lon soda sùng sục ga cũng theo đó mà lên mặt.
Thôi nào, mọi người đừng cãi nhau nữa...chị sẽ ăn hết tất cả mà...
Sẽ ăn hết tất cả...hè hè...~
1
-(H/T) (T/B), MAU ĐỨNG DẬY CHÀO THẦY GIÁO!!
Tôi liền như một cái lò xo bị ép đến đẹp lép mà bật đứng cái đùng, lực đẩy bất ngờ làm chiếc ghế tội nghiệp đằng sau ngã lăn quay. Nghe lớp trưởng réo tên mình, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xấu hổ cúi gầm mặt xuống trước tiếng cười khúc khích của cả lớp. Tôi tự hỏi bản thân đã ngủ quên tự bao giờ, chỉ vì đêm qua nốc liền một chai nước tăng lực mà tôi đã thức đến sáng cày game để rồi mất ngủ như bây giờ.
Mắt tôi chắc phải thành mắt gấu trúc rồi cũng nên.
- D-dạ.
Chỉ dám nói lí nhí trong miệng, tôi lén nhìn sắc mặt đang trơ trơ tử khí của thầy Sanemi...và vội cau mày nhắm nghiền lại khi bắt gặp hai con ngươi phồng rộp tia máu của thầy. Trời ạ! Tôi đang sợ run muốn ngất xỉu đây!
4
- Lại ngủ gật trong lớp nữa hả cô kia???
Các bạn cùng lớp bắt đầu nhìn tôi chăm chăm, họ có vẻ thích thú khi thấy tôi bị thầy Sanemi rầy la. Sau đó, có lẽ thầy không cầm được nữa mà xổ một tràng thần chú mắng mỏ tôi như cách mà người mẹ kính yêu hay niệm bên tai tôi mỗi khi thấy tôi lăn đùng ra ghế sofa bấm điện thoại. Nào là làm biếng, học dốt mà chẳng chịu cố gắng, nào là lôi thôi, lượm thượm, thầy còn bonus thêm một câu mà tôi thật tâm chẳng muốn nghe tí nào.
- Rớt đại học thì đi lấy chồng. Mà lười như cô có ma nó thèm.
3
Rồi thầy kẹp quyển sách toán ngay đai quần, như một cơn gió nhanh nhảu bước đi mất. Chắc hẳn thầy vừa bị tôi chọc cho điên tiết lên. Thú thật, tôi chẳng phải là con người của mấy môn tự nhiên vì khả năng tính toán suy luận của tôi không được tốt dù có ba là cựu thủ khoa một trong những trường y danh giá nhất quốc gia. Có lẽ khi mẹ đang mang tôi, bọn tiện tì mang tên 'gen lặn' đã ham hố chiếm hết chỗ của các bạn 'gen trội' đáng yêu và ghép vào mạch ADN tôi một mớ tật xấu, tật ngu, những sở đoản mà tôi có muốn bỏ cũng khó.
Ấy vậy ấy vậy, bù lại, tôi học rất giỏi môn Tiếng Anh đó a~ Một phần cũng nhờ mama đại nhân cho tôi bồi dưỡng ngoại ngữ từ bé để không thua thiệt bọn nhóc ranh trong họ hàng.
Tiếng chuông reo kéo tôi về với thực tại, đồng hồ quả lắc điểm 8 giờ rưỡi kém mấy phút, có nghĩa là đã đến giờ ra chơi. Khi các bạn đã ùa nhau ra khỏi cửa lớp, chỉ còn lác đác vài tấm lưng trong căn phòng hăng mùi nhài từ miếng sáp thơm thì tôi nhẹ nhõm dựng ghế lên mà ngồi xuống.
Trước mặt tôi là bài kiểm tra Toán vừa rồi, tay tôi run run sờ lên tờ giấy hòng lật nó lên nhưng lại bỏ cuộc vì áp lực quá lớn. Phải, tôi biết nó tệ, nó thấp, nó bết nhè ra nên dù tôi có cố gắng nỗ lực ra sao đi chăng nữa, con số sẽ không bao giờ vượt quá 50.
Nó sẽ chẳng trên trung bình đâu, xem điểm hay không, cũng chẳng thay đổi gì, tốt nhất là tôi đừng biết thì hơn. Và thế là tôi lại gục mặt xuống bàn hiu hiu ngủ.
- Chỉ 13 điểm tròn trên 100 thôi sao? (T/b)-chan à, cậu học dở quá đó.
2
Tôi khẽ giật mình ngồi dậy, người mà đập vào mắt tôi không phải là nhỏ bạn hay trêu chọc điểm số của tôi nữa mà là bạn nữ xinh nhất lớp (ít nhất là trong mắt tôi). Mái tóc đen tuyền điểm chút xanh ngọc dài suông đến bờ hông thọn gọn, khẽ bay bay trước làn gió từ quạt trần. Màu sắc làm tôi nghĩ đến chai soda đã uống đêm trước.
1
Cậu ấy vén tóc ra sau vành tai, ánh mắt chăm chú xem bài kiểm tra thấp tè tè của tôi như là đang tìm xem tôi học dở đến mức nào mà bài kiểm tra dễ vậy cũng để dưới trung bình được
- Chỗ này nè, phải đổi dấu mới đúng.
Muichirou chỉ vào câu 2 trên tờ giấy chi chít mực đỏ, cậu ấy lấy bút bi rồi vòng qua ngồi sát bên tôi, trên một cái ghế gỗ bé xíu. Gần quá, Muichirou ở gần quá, gần đến mức chỉ cần quay sang một tí thôi là môi tôi có thể chạm vào làn da bóng láng không tì vết đó. Sao...sao thế này... mặt tôi đang nóng bừng lên, có phải nó đang đỏ ửng không?!
- Và chổ này, trời ạ. Cậu ghi sai đề rồi đó. Phải là...
Tôi không còn nghe cô bạn nói gì nữa, tôi không tài nào chăm chú được khi mà tôi cứ mải lén nhìn cậu ấy. Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhất lớp tôi, bảng vinh danh trước sân trường luôn luôn có tên cậu ấy. Vừa học giỏi lại vừa giàu đổ vách, người mà từng đạt danh hiệu học sinh giỏi Toán quốc gia chỉ vừa mới hai năm trước, và mang nó trên mình đến tận bây giờ, đang ngồi sát bên tôi.
Sao có thể chứ, một nữ thần nghìn năm có một như vậy, bên cạnh một cục đá sỏi lề đường như tôi ư.
- Bó tay cậu luôn (T/b)-chan, cái bài này sai hết chỗ nói, sở dĩ cậu được thầy Sanemi cho những 13 điểm là vì cậu đã cất công nắn chữ để ghi đề đó.
Hai hàng mi cong vút nhìn sang chỗ tôi làm tôi bối rối vô cùng, tay tôi bẽn lẽn nghịch từng vết gấp trên chiếc váy seifuku đen tuyền của mình .
Biết nói gì với Muichirou bây giờ..tất cả là tại tôi quá làm biếng, không có chút cố gắng và tính tiến thủ nào cả. Nếu cứ đà này, tôi không những sẽ rớt đại học mà còn ở lại thêm một năm ôn thi nữa mất. Tôi sẽ phải lấy chồng sớm và là một cái máy đa năng vừa biết làm việc nhà vừa biết đẻ, tôi sẽ phải chịu sự khinh bỉ của mẹ chồng và họ hàng vì là một đứa con gái vô tích sự, chỉ tổ làm xấu họ (H/T) của baba tôi.
Tôi hiểu rõ tính ganh đua của họ hàng mình mà..dù mama luôn an ủi tôi rằng sẽ không sao nếu tôi không học đại học vì còn nhiều con đường khác cho tôi lựa chọn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến khi tôi biết được sự thất vọng trong mắt ba nếu tôi một bước vô đại học cũng không làm được.
Và tôi, như một đứa trẻ lên năm trước cây kem vanilla đã bị người ta đạp nát tươm trên nền đất, cay cay khóe mắt.
- Từ giờ đến lúc thi trung học phổ thông quốc gia, tớ sẽ kèm cậu học.
Muichirou nói, cô nàng nâng má tôi lên bằng đôi bàn tay trắng muốt, xoa xoa những khuyết điểm trên mặt tôi một cách yêu thương, những đốm thâm mụn mà tôi vẫn luôn tự ti. Bỗng cảm thấy gương mặt nhẹp nước mắt có chút buồn cười.
Bị hơi ấm kia làm cho mềm lòng, từ tay cậu, tôi hoàn toàn có thể ngửi được mùi nước rửa tay vị anh đào the the đang xộc vào mũi mình.
- Đổi lại.
Yêu kiều, nàng dụ dỗ tôi bằng câu từ mật đường khi ngón tay nàng chạm lên môi tôi,
Nếu như tôi và Muichirou đang ở trong một bộ phim, thì đó sẽ là bối cảnh hồ ly tinh đang mê hoặc người con gái nó thèm khát bằng yêu thuật và tà đạo. Phải, trong mắt tôi, Muichirou là một nàng hồ ly rất đẹp, nếu không phải vì tình yêu mà đau khổ mà tàn tạ thì chắc có lẽ nhân gian sẽ ám ảnh mãi câu hò của Hồ ly tinh mỗi đêm về khi nó lấy mạng ai đó mất.
- Cậu phải đi chơi với tớ~
Có phải do tôi tưởng tượng ra mà nhìn thấy đôi mắt cậu bỗng lóe sáng như dãy cực quang dưới bầu trời Nam Cực không nhỉ? Nó làm tôi quên đi ước nguyện có thể một lần đến miền giá lạnh của Trái đất để chiêm ngưỡng những dải lụa kia. Thật đẹp, liệu ánh mắt ấy có thể ban cho tôi ước nguyện đó khi tôi đã bị cuốn sâu đến tận đáy? Và có lẽ, tôi thấy mình chết đuối trong đấy, chết trong cái đẹp của tạo hóa, chết dưới vẻ thu hút ủy mị đầy ẩn khuất. Cái cảm giác ma mị này làm tôi gần như quên đi thực tại.
Tôi nghe thấy tiếng chuông râm ran kêu từng hồi trong đầu. Nó bảo rằng cậu ấy đang che đậy một bí mật. Một điều mà nếu tôi biết được, có lẽ tôi sẽ không toàn mạng.
Cho đến khi cánh cửa lớp đập vào cạnh tường một cái rầm thật to thì tôi mới bừng tỉnh lại.
- Muichirou-chan~ Mau hẹn hò với anh nào!~
Một tên cùng tuổi to xác lớp bên chen ngang vào giữa chúng tôi, hắn đẩy tôi về phía sau khiến tôi suýt chút nữa trượt chân mà ngã vào cạnh bàn. Tôi lựng khựng lấy thăng bằng, bám chặt vô mặt bàn như muốn bật móng tay.
Người hắn nồng nặc mùi thuốc lá và tôi ghét thuốc lá cực kì. Tôi nhăn mũi.
Cô gái kia thấy tôi xém ngã một cú rất đau, như cái bánh kếp bỏ quên trên chảo mà cháy khét bị người ta vội lật lại, liền thay đổi sắc thái ngay. Lẽ thường tình, gã đầu gấu to xác kia như không có ý định bỏ cuộc mà còn làm quá lên, hắn khiến tôi khó chịu trước những lời lẽ thiếu khiếm nhã. Đỉnh điểm là khi tay Muichirou bị hắn tùy tiện nắm lấy và kéo giật đi.
Tôi nhìn cô nàng yếu đuối chống trả mà giận điếng người, thầm rủa những kẻ xung quanh chỉ biết ỉm im đứng nhìn cậu ấy bị hắn kéo đi. Rồi tôi đi đến một quyết định táo bạo, tôi lao đến tặng hắn một cú đạp vào bụng khiến hắn phải buông cổ tay tội nghiệp của Muichirou ra (cú đạp toàn lực của tôi, mà chắc đối với hắn thì nó chẳng khác gì gãi ngứa cho). Các bạn học 'tỉnh ngủ', liền chạy đến bên cậu ấy với vẻ mặt lo lắng khôn cùng mà không màng đến tôi.
- (T/b)...?
Cậu ấy gọi tên tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt ấm áp đấy. Và tôi chẳng còn nghe gì nữa khi tôi thấy cổ họng mình bị siết lại. Gã béo nhục nhã nhấc cổ áo tôi lên rồi buông lời chửi mắng. Mọi người xung quanh vẫn nhìn, không một ai dám nhúc nhích, họ chẳng buồn giúp hòn sỏi lề đường này.
Bầu trời của tôi dần mờ đi, chẳng còn chút không khí nào nữa, tôi không thở được.
CHÁT
Tôi ngã uỵch xuống đất ôm cổ họng ho khan, tâm trí dần lấy lại ý thức bắt gặp tấm lưng quen thuộc đang đứng trước mặt tôi.
- C Ú T.
Muichirou đạp ghế rõ mạnh khiến nó văng xa, cậu hằng giọng, sắc mặt tối như mực. Nếu Muichirou cứ tiếp tục siết chặt cây thước gỗ như thế, bàn tay búp bê sứ của cậu sẽ vỡ mất... Mọi người trong lớp ai ai cũng nhìn, họ ngạc nhiên khi hoa khôi của họ nổi giận, nhưng không một ai dám hé lời.
Đó có phải là một cặp nanh không? Tôi nghĩ mình nên đi khám lại cặp mắt đã hết thời này.
Gió mùa dịu dàng mang niềm vui đến muôn nơi bỗng trở thành cơn lốc xám xịt phá nát niềm vui nó từng mang lại. Tên đó có lẽ đã không chịu nổi áp lực mà ánh mắt của Muichirou đem lại nên đã phủi vai như chẳng có chuyện gì và bỏ đi. Hắn ta hẳn đã làm phiền cậu ấy rất nhiều khi cứ dày mặt theo đuổi cậu như thế.
- (T/b).
Tôi nắm lấy tay cậu, lấy đà đứng dậy. Cậu ấy giúp tôi phủi đi lớp bụi nhơ trên bộ seifuku tẻ nhạt. Tôi cố tình không nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu đấy.
.
Sau sự việc ngày hôm đó, bọn tôi có vẻ thân với nhau hơn... Muichirou sẽ bám lấy tôi mỗi buổi sớm trước giờ học, cậu ấy giúp tôi trực nhật (và bù lại tôi cũng giúp cậu ấy). Cậu ấy còn xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ để được ngồi gần tôi (trùng hợp thay, người ngồi kế bên tôi cũng muốn chuyển đi, chắc tại tôi học kém quá nên bạn ấy chẳng muốn ngồi gần). Không những thế, cậu ấy chu đáo đến mức luôn chuẩn bị một hộp bento tự làm cho tôi để tôi không phải xuống cantin trường sau mỗi lần nghỉ trưa nữa (tôi đã sung sướng phát khóc khi cắn thử miếng gà viên ấy đó!).
Dĩ nhiên, vào giờ tan trường, cậu ấy sẽ lại bám dính tôi như sam, một giây cũng chẳng rời. Ngay cả lúc tôi phải đi vệ sinh, Muichirou sẽ gõ cửa, bảo là muốn vào vì không chịu nổi nếu xa tôi dù chỉ một chút. Thói xấu ấy kéo dài được 1 tháng trời thì bị tôi dỗi cho biến mất.
Và, khi mà chỉ độc chiếm tôi như thế thôi chưa đủ, Muichirou còn đi rêu rao với mọi người rằng tôi đã có người yêu và mong mọi người đừng làm phiền đến tôi. Đỉnh điểm là lúc cậu ấy tự tiện lục lọi tủ khóa của tôi, đốt hết bất kì lá thư nào có trong đó và dọa sẽ nghỉ chơi với tôi nếu tôi dám đọc chúng (tôi đã giận cậu ấy, nhưng chẳng được lâu khi cậu ấy đổ bệnh, ốm yếu đến mức nghỉ học ngay hôm sau).
Cuộc sống tẻ nhạt của (H/t) (T/b) bị đảo lộn như cái bánh tráng nướng kể từ ngày Muichirou bảo sẽ kèm tôi học. Tôi nghĩ, đó chỉ là một cái cớ vì mỗi lần cậu ấy đến nhà tôi, chúng tôi chả khi nào chịu học nghiêm túc cả. Cứ hễ học được 1-2 tiếng, tôi sẽ ngã lăn ra mà lười nhác ngay. Cô bạn chẳng quát tôi mà chỉ cười rồi ngã uỵch xuống bên tôi. Và chúng tôi sẽ nằm cạnh nhau một lúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...