Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

-Có chuyện gì sao? Sao lại muốn cùng ta sang Mĩ.
Ông Lâm luôn quan tâm Dark như con ruột của mình.
-Con có tin tức của Bảo Như?
Ánh mắt của Dark dường như không còn vẻ lạnh lùng nữa.
-Có cần ta cho người tím giúp con không?
-Không cần đâu ạ. Ngày mai con sẽ về lại Việt Nam.
Ông Lâm nhíu mày, khuôn mặt có vẻ vui hơn.
-Cũng tốt, ta mong con mau hoàn thành nhiệm vụ. Xong việc ta có một món quà cho con.
..................................
Tối, tại một shop thời trang.
-Này Chris à, mày tính mua hết tiệm của người ta luôn hay sao vậy. Có cần tao kêu xe tới chở đồ về dùm mày luôn không.
-Cũng được, vậy mày kêu xe tới dùm tao nhé, khỏi cần tao phải kêu taxi. À chị à, lấy cho em cái này, cái này và cái này nữa.
Chris chạy tới chạy lui chọn đồ, cô loay hoay thử hết cái này tới cái kia khiến Moon nhìn chỉ biết thở dài ngao ngán.
-Này Moon à, mày cũng lựa đi. Tao thấy có nhiều kiểu hợp với mày lắm._Chris ướm thử mấy bộ đồ lên người Moon._Phải rồi, tí nữa tao với mày ghé qua siêu thị đi, tao muốn mua một vài đồ cá nhân.
-Không được, tao có việc cần phải giải quyết rồi. Để tao gọi cho Shinqua đi với mày.
-Thôi, tao tự đi cũng được.. Dù gì siêu thị cũng gần nhà._Chris cười.

Moon không nói gì, cô lấy điện thoại gọi cho xe đến chở đồ về. Đợi cho Chris cất hết đồ vào trog xe Moon liền nói.
-Này, hay là tao gọi cho nhóc Shin nha.
Chris vội xua tay.
-Không cần, không cần. Tao bắt taxi cũng được. Nhóc Shin còn có việc cần làm mà.
Moon nhíu mày, tỏ vẻ không yên tâm.
-Nhưng....
-Được rồi, tao đâu phải con nít, mày đừng sợ tao lac đường.
Chris vội mở cửa xe đẩy Moon ngồi vào trong, thuận tay cô đóng luôn cánh cửa lại.
-Mày có công việc thì giải quyết đi. Tí nữa về nhà tao sẽ gọi cho mày.
-Thôi được rồi, cẩn thận đấy.
Đợi cho chiếc xe chạy đi, Chris mới bắt đầu tản bộ. Chợt nhớ gì đó, cô vội tìm điện thoại, gọi điện.
-Là con Tử Di đây, mẹ có nhớ con không?
-Nhớ chứ, mẹ đang nghĩ về con đây. Con có khỏe không nào.?
-Con khỏe, mới về có mấy ngày mà con nhớ mẹ quá.
Chris làm nũng, mới xa mẹ có 2 3 ngày mà cô nhớ mẹ chết được.
-Thôi đi cô nương, cô mà cũng biết nhớ tới bà già này á. Ở bên cô bà già này toàn phải dọn dẹp những thứ cô quậy phá, cô có để cho bà già này yên lúc nào đâu.
Bà Hiền bên đầu dây ra vẻ giận dỗi khiến Chris lúng túng.
-Ơ, con đâu có quậy phá, là do anh Tử Minh phá đó chứ. Mà con nhớ mẹ thiệt mà, con sống một mình ở căn biệt thự to đùng khiến con cô đơn chết đi được.
Mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng Chris vẫn làm khuôn mặt đáng thương đến lạ, giọng nói mếu máo của cô làm bà Hiền phì cười.
-Để mẹ coi sao đã, mà tạm thời mẹ sẽ nhờ bác Lâm tìm cho con một cô giúp việc nhé, để con khỏi thấy cô đơn.
-Cũng được_như nghĩ ra gì đó, Chris háo hức_Mẹ à, hay là mẹ và anh Tử Minh cũng dọn về đây sống chung với con đi.
-Con nói sao, sáng nay Tử Minh và bác Lâm đã về Việt...
-Á....
Bỗng nhiên nghe tiếng Chris la, bà Hiền vội hoảng hốt.
-Có chuyện gì thế Tử Di?
-Khoan đã mẹ ơi, con có việc bận tí, lát nữa về con sẽ gọi cho mẹ sau nhé.
Chris hoảng loạn, đầu cô còn chưa thích nghi được với việc mình vừa bị ai tung vào ngã nhào ra đất.
-Được.

Chris cúp máy, cô vội đứng dậy, phủi quần áo, chết, chân cô chảy máu rồi.
-Con nhỏ khốn khiếp, mắt mũi mày để đâu thế hả.?
Một thằng côn đồ bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng. Đôi mắt bặm trợn nhìn Chris, nhưng hắn lại dịu giọng đi khi thấy gái đẹp.
-Này cô em xinh đẹp, có sao không hả?
-Không sao._Chris nhăn mặt, cái chân của cô chảy máu không ngừng.
Dường như thấy vết thương của cô, tên côn đồ cười đểu rồi nắm tay cô kéo đứng dậy mặc cô đang nhăn nhó vì đau.
-Ây da, đã chảy máu rồi còn bảo không sao, lại đây anh đưa cô em đi bệnh viện nhé.
Chris lắc đầu, cô cô gắng giựt tay tên côn đồ ra khỏi tay mình nhưng không được, càng giựt càng bị nắm chặt.
-Không cần, tôi tự đi được.
-Nào cô em đừng bướng nữa, có phải muốn đi chơi cùng bọn anh không? Nào, đi bệnh viện xong thì chúng ta cùng đi chơi nhé, đảm bảo anh sẽ làm cô em rất thích.
Nói rồi tên côn đồ kéo Chris đi mặc kệ cô đang giãy dụa vì đau.
-Này buông tôi ra, tôi đã bảo là không cần mà.
-Có chuyện gì thế.
Một người đàn ông cao to bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng lúc nãy, một bên mắt của ông ta bị che bởi một miếng da. Chris khẽ rùng mình.
-Ai đây?
Người đàn ông bước tới, nhìn Chris rồi hỏi tên côn đồ.
-Dạ đại ca, con nhỏ khi nãy qua đường đấy ạ._Tên côn đồ cười đểu_Có vẻ như đêm nay nó muốn chơi với chúng ta.
Càng nói tên côn đồ càng siết chặt cánh tay của Chris khiến cô đau không thể tả.
Người đàn ông nhìn Chris từ đầu đến chân, đôi mắt tỏ vẻ sự thèm khát.
-Được, dẫn nó vào trong xe.

-Này, hai người muốn gì, tôi đã bảo là không đi cùng hai người rồi mà.
Chris hét lên, tự dưng trong cô có một sự sợ hãi nào đó.
-Brừm..brừm..
Chiếc môtô từ đâu chạy tới, ép sát làm tên côn đồ ngã nhào vào chiếc xe hơi.
-Mày là ai._Tên côn đồ tức tối, gườm tên con trai lạ mặt đó. Có vẻ như cú chạm rất nặng, hắn đưa tay quẹt máu mũi.
-Thả cô ấy ra.
Tên con trai bước xuống xe, nhẹ nhàng tháo nón báo hiểm ra. Nhìn Chris khẽ cười. Tên cô đồ không nhận được câu trả lời như mong muốn liền tức giận, quát tháo lên.
-Không phải chuyện của mày, đừng làm phiền đến bọn tao, không là ăn đấm đấy.
Tên con trai vẫn dửng dưng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng giọng nói có vẻ răn đe.
-Tao bảo bọn mày thả cô ấy ra. Không thì đừng trách tao.
-Á, thằng này được_tên côn đồ thả Chris ra, xông vào đánh tên con trai đó_Tao sẽ cho mày biết tay.
Một cú đấm sượt ngang mặt tên con trai, như không chuẩn bị trước nên máu từ khóe miệng của người con trai đó chảy ra. Chris lo lắng định chạy lại thì bị người đàn ông kia giựt tay lại.
-Này con kia, mày định chạy đi đâu thế hả.
Bị siết khá chặt nên không còn cách nào để thoát, mà nhìn hai người kia cứ quật nhau liên hồi Chris nóng lòng đành cắn vào cánh tay người đàn ông.
-Oái, con nhỏ khốn khiếp.
Cái cắn rất mạnh khiến tay người đàn ông chảy máu, ông liền xoắn tay áo lên để xem vết thương. Chợt, một cái hình xăm lọt vào mắt Chris, cô cảm thấy rất quen nhưng dường như không nhớ ra là đã thấy ở đâu. Còn đang suy nghĩ thì tên con trai vội chạy lại ôm cô nhảy lên chiếc mô tô rồi phóng đi. Để lại tên côn đồ đang nằm la liệt trên đường và người đàn ông một mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận