Buổi sáng, Moon lái xe chở Chris và Shin tới trường, chiếc Lamborghini tiến vào trong sân trước sự kinh ngạc của mọi người. Chris mở cửa bước xuống xe, cô ngơ ngác
-What? Trường gì mà to kinh thế, tận 6 lầu.
-Nước miếng của chị sắp chảy rồi kìa, đóng miệng lại đi.
Shin mở cửa xe bước xuống, thấy Chris đứng tần ngần thì đi lại vỗ vai. Chris giật mình cốc đầu Shin 1 cái, cô khẽ trừng mắt.
-Đây là trường liên thông giữa trung học và đại học. Dãy trước mắt mày chỉ là dãy của trung học phổ thông thôi. Đừng đi lung tung nếu không sẽ lạc. Chúng ta học 12 nên sẽ học lầu 6. Còn Shin thì học lầu 4._Moon bước xuống xe, cô lại gần nói nhỏ với Shin_Nhóc báo với lão hiệu trưởng, tiểu thư sẽ học 12A, khỏi cần sắp xếp.
-Dạ. Chị không cần lo._Shin cười.
-Đi nào Chris.
Moon kéo tay Chris đi trong sự tò mò của mọi người.
-Con nhỏ đó là con nhỏ nào vậy?
-Nghe nói nó là học sinh mới.
-Học sinh mới mà dám đi với chị hai của trường mình ư? Cả anh Shin nữa.?
-Nhìn nhỏ đó cũng đẹp ghê chứ mày.
-Tao thấy cũng bình thường.
-Ăn đứt con nhỏ hoa khôi rồi.
-Trường này cũng có hoa khôi sao? Vậy thì nên đổi hoa khôi đi._Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Mọi người đang bàn tán nghe tiếng nói ấy thì quay lại nhìn. Là một đứa con gái rất đẹp và sắc sảo
-Suỵt. Con nhỏ Linh tới kìa._Một đứa lên tiếng.
Từ đâu hai đứa con gái õng ẹo bước tới, môi thì sơn lòe loẹt, mặt thì trét cả kí phấn. Tán một cái chắc phấn rơi từng cục luôn quá.
-Tránh ra coi.
Con nhỏ tóc đỏ lên tiếng, nó dùng ánh mắt sắc lượm liếc tụi con gái. Mọi người lập tức né sang 2 bên. Con nhỏ tóc vàng bước lên phía trước, hai tay chống nạnh.
-Mày, nghe nói mày muốn đổi hoa khôi à?_nó hất mặt hỏi đứa con gái khi nãy._Nhìn mặt mày cũng đẹp đấy chứ, mà hình như mày cũng là học sinh mới thì phải?
-Ừ. Là tao nói muốn đổi hoa khôi đấy thì sao nào. Mày là hoa khôi à?
Con nhỏ tóc đỏ bỉu môi khinh bỉ, xen vào.
-Chị Linh là hoa khôi của trường không ai là không biết. Chỉ có thứ như mày mới không biết.
Cô gái đó nhếch môi cười.
-Mày đủ tư cách làm hoa khôi sao.? Tao nghĩ mày nên từ chức đi là vừa.
-Mày....
Con nhỏ tóc vàng tức giận định giơ tay lên tát thì Shin đã giữ chặt cái tay của ả, sẵn dịp anh tát lại mặt ả đó 1 cái.
-Chát.
Shin vừa mới lên phòng hiệu trưởng về thì thấy đám học sinh đang bu đông trước sân trường. Tò mò anh bước lại xem thì thấy 2 con ả hoa khôi đang bắt nạt 1 cô gái, a bất bình chạy tới thì bắt gặp cảnh này.
-Anh Shin.
Cả bọn học sinh nháo nhào cả lên. Con nhỏ tóc đỏ hoảng sợ khi thấy Shin đánh chị mình. Ả muốn can ngăn nhưng không dám. Shin kéo cô gái khi nãy sát về phía mình, ánh mắt anh giận dữ.
-Thái Ly, Thái Linh. Tôi cảnh cáo 2 chị em cô, từ nay về sau đừng để tôi thấy 2 người tác oai tác oái trong trường này nữa, nếu không thì đừng tách tôi nặng tay.
Nói rồi Shin kéo tay cô gái đó bước đi. Để lại 2 con Thái ly, Thái Linh với đôi mắt căm thù và sự hả dạ của mọi người.
(Sẵn đây cho tác giả giới thiệu luôn nha. Hai con nhỏ hoa khôi là chị em song sinh. Con nhỏ có bộ tóc vàng là Thái Ly, con nhỏ tóc đỏ là chị, tên là Thái Linh. Hai ả dựa vào hơi mẹ là hiệu phó tự xưng là hoa khôi của trường. Nhưng đều sợ Moon và Shin.
Moon và Shin được mọi người đặt cho là chị hai và đại ca, rất được mọi người kính sợ.
Về trường Chris đang học, nó là trường do mẹ Chris và bác Lâm (ba của Moon và Shin ý) thành lập. Chris hoàn toàn không biết điều này. Quay lại với truyện thôi nào.)
.............................
Tại sân bóng rổ của trường.
-Này, bỏ tay tôi ra, anh kéo tôi đi đâu vậy hả.?
Cô gái đó hất tay Shin ra, khuôn mặt lạnh lùng. Bị hất tay ra Shin cũng hơi bất ngờ, nhưng anh không nói gì, thấy cô gái đó bước đi anh liền lên tiếng.
-Này, không cảm ơn hả?
Như không nghe thấy , cô gái đó vẫn bước đi.
-Này, tôi đang nói chuyện với cô đó.
Shin bực mình, chạy theo nắm tay cô gái đó lại, cô gái nhăn mặt kêu lên.
-Anh làm gì vậy hả?
Cô muốn rụt tay ra khỏi tay Shin nhưng càng bị Shin giữ chặt hơn, khiến cô nhăn mặt vì đau, nhìn bàn tay đang đỏ dần, cô hét lên
-Anh làm tay tôi đau đó. Ở đâu ra hạng người như anh vậy? Giúp đỡ người ta rồi bây giờ hành hạ như vậy à?
-Cô cũng biết nói là giúp đỡ, vậy thì cảm ơn tôi mau.
Cô gái đó càng tức giận trước sự ngang ngược của Shin. Khuôn mặt cô tức giận làm cho 2 má ửng hồng vô cùng xinh đẹp, điều này khiến tim Shin trật đi một nhịp.
-Anh có bị chạm mạch không vậy? Rõ ràng tôi đâu nhờ anh giúp tôi, mà bây giờ lại bắt tôi phải cảm ơn. Tôi đang tìm lớp mà giờ lại bị anh bắt ra chỗ này. Thật là xui xẻo mà.
Shin hơi bối rối trước cái nhìn trực diện của cô gái đó, nó quả thực rất đẹp, anh ngây người hỏi.
-Một tiếng cảm ơn cũng không được sao?
Cô gái miễn cưỡng.
-Cảm ơn. Như vậy được rồi chứ, Thả tay tôi ra, tôi cần về lớp.
Cô gái đó vội quay lưng bỏ đi, trong lòng Shin thấy có gì đó khác lạ, anh liền chụp lấy tay cô.
-Này khoan đã.
Cô gái quay lưng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như tỏa sáng giữa ánh nắng buổi sớm. Cô chăm chú nhìn Shin khó hiểu.
-Còn gì nữa. Mà anh làm ơn buông tay tôi ra đi.
-Tên của cô là gì?_Như nhận thức được câu nói của mình, Shin vội vàng ngượng ngùng quay mặt đi.
-Anh hỏi làm gì?_Cô gái đó bực bội.
-Trả lời.
-Không thích, tôi cho anh 3 giây, không bỏ tay ra thì đừng trách tôi.
-Cô không trả lời thì tôi không buông.
Shin dường như không có ý định buông tay,, anh làm vẻ mặt tỉnh bơ như không hề thấy sự tức giận của cô.
-Vậy được.
Bất ngờ, cô lấy tay kia của mình bẻ ngược cánh tay của anh.
-Rắc.
Cô vội cho Shin một cú đá vào chân rồi bỏ đi, không quên buông lời cảnh cáo.
-Tôi cảnh cáo anh rồi nhé.
Shin còn đang bàng hoàng thì đã thấy bóng cô gái đó khuất sau sân bóng rổ. Anh vừa xuýt xoa cánh tay vừa mỉm cười.
-Nhóc con đáng chết.
...........
Cô gái đó vẫn loay hoay tìm phòng thanh nhạc thì một bóng đen xuất hiện sau lưng cô.
-Bảo Nhi.
Cô gái đó giật mình, quay lại thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô mừng rỡ.
-A! Anh hai, sao anh lại ở đây?
Dark bước lại, khẽ cốc đầu em mình một cái.
-Phải là anh hỏi em mới đúng, mới sáng sớm đã không thấy đâu, thì ra là chốn đến đây.
Bảo Nhi chu môi.
-Hứ, là tại ai chứ. Đi học mà cũng chẳng rủ e.
Dark cười hiền, vuốt mái tóc của Nhi.
-Không phải em đã học xong chương trình cấp 3 rồi sao? Đi học? Em đến đây để phá thì có. Mà sao giờ này còn ở đây
Bảo Nhi cười toe toét, chỉ có anh mới hiểu cô thôi.
-Hì hì.Em đang đi tìm lớp.
-Có cần anh giúp không?_DArk nhìn Bảo Nhi nghi ngờ.
-Không đâu. Em có thể tìm được mà. Không phải anh cũng đi học sao? Mau đi đi
Bảo Nhi không để Dark nói gì, cô vội vàng đẩy anh đi. Dark quá hiểu em mình. Anh khẽ trừng mắt nhìn Bảo Nhi ý bảo không được quậy phá. Cô cười vẫy tay chào anh. Dark cho hai tay vào túi quần, anh lạnh lùng bước đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...