Tập Quên Đi Khoảng Cách

"Ừ,mọi thủ tục sẽ được hoàn thành trong hôm nay..." Thấy nó im lặng không nói gì, Vy lại nói vì sợ nó nghĩ lung tung: "Không phải vì cô mà chúng tôi chia tay đâu, cho nên cô không cần cảm thấy áy náy." Vy nói có vẻ gượng gạo, rõ ràng là không thể thích ứng với cách nói chuyện không tự nhiên này. Nhưng vì sợ Hải Băng lại nổi cáu nên nhỏ vẫn phải chú ý tới lời nói một chút: "Mặc dù cô luôn lạnh nhạt và đối xử không tốt với tôi nhưng tôi biết cô là người rất tốt. Nếu như tôi không phải là người yêu của Hạo Quân thì chắc chúng ta đã có mối quan hệ rất tốt rồi,tôi cảm thấy rất tiếc." Rồi Vy khẽ nhướng mày lên, ánh mắt hiện ra nét buồn thương khác lạ: "Sau này,tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa,vậy nên sau này Hạo Quân,xin nhờ cô giúp."
Câu tiếp theo, Tường Vy cũng không biết đang nói với Hải Băng hay nói với chính mình.Mà nó thì hiểu rõ từng lời nói của Thẩm Tường Vy,trong đôi mắt lại hiện lên tầng sương mỏng. Có phải Băng đã hơi quá đáng với Vy không? lưỡng lự một hồi, cuối cùng nó mở miệng: "Cô không định gặp lại Trần Hạo Quân trước khi đi sao,..."
Nghe câu này, vẻ mặt của Vy trở nên u ám, nhỏ lắc đầu rồi trả lời với vẻ né tránh: "Tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa. Đáng lẽ tôi có thể ra hẹn một cuộc gặp, nhưng nếu gặp anh ấy, tôi sợ rằng sẽ không thể dứt ra được.Vậy nên,..." Tiếp theo Vy đưa lên một bức phong thư giữa không trung: "..ngày mai lúc tôi lên máy bay, xin cô hãy đưa cho anh ấy cái này,..."
Hải Băng bất giác nhướng mày, ánh mắt thâm sâu thoáng hiện ra một nét biểu cảm nào đó, nhưng rất nhanh cũng biến mất: "Là gì vậy?"
"Tình yêu của anh ấy,tôi sẽ trả lại... Giờ tôi phải về khách sạn để dọn đồ,có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi.Tạm biệt!" Tường Vy đanh mặt lại, cũng không dám nhìn thẳng vào Hải Băng mà xoạt người bước đi.Khi nói những lời này, chắc Tường Vy phải có được một sức mạnh nào đó vô cùng lớn, trong mắt nhỏ bừng lên một luồng sáng kì lạ.Mà Hải Băng cũng không gọi Vy lại, chỉ ở đằng sau nói vọng lên: "Xin lỗi..."
Thẩm Tường Vy thoáng sững người, đôi chân như không thể bước đi như đã bước… Nhỏ quay đầu lại nhìn nó trân trân.
Hải Băng nhìn người con gái trước mặt mình,lại thở dài thườn thượt, không biết là vì chuyện gì. Vốn cho rằng đây sẽ là một vở kịch đầy hấp dẫn, không ngờ cô gái này lại quá yếu so với sức tưởng tưởng của nó.Thế là vở kịch còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Vẻ mặt nó càng nặng xuống, lát sau mới tiếp tục cất lời: "Xin lỗi cô,vì tất cả!"
Tường Vy mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện: "Tạm biệt!"
Thật ra trong lòng Tường Vy luôn cảm thấy bản thân đang mắc nợ Hải Băng một món nợ rất lớn. Vy rất rõ, đối với hai nhà Trần – Hoàng, nhỏ là người không được chào đón, không biết điều và còn rất trơ trẽn. Đó là cái giá cho người bị gia đình ruồng bỏ, vậy thì tránh ai được, chỉ biết cố gắng thoát nơi đó thôi.
*)Ngay sau khi tin tức về việc liên hôn của ba tập đoàn JK, ZEUS & RS bị lộ ra ngoài.Duờng như chỉ sau một đêm,chỉ số cổ phiếu của tập đoàn 3 tập đoàn này tăng cao một cách khủng khiếp.Tuy vậy,mặc dù là một người rất thực dụng về vấn đề tiền bạc nhưng bà Mai Chi vẫn rất tức giận về việc chồng mình giải quyết mà không thông báo gì cho mình biết.Vậy nên,sáng nay vừa họp xong là bà ta lập tức đến khách sạn gặp chồng mình để bàn về chuyện này. Vừa bước vào tiềm sảnh ,bà ta vô tình nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, là người phụ nữ đã đến phá buổi chụp hình của gia đình cách đây 3 năm, lúc mà bà ta và Hoàng Khởi Kiệt chuẩn bị kết hôn.
Lúc ấy tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị chụp hình thì một người phụ nữ tầm 35 tuổi đi vào,trên người mặc nguyên một bộ váy màu đen như đi dự tang lễ, môi đỏ chót, trông cực kỳ lẳng lơ, khi thấy Hoàng Khởi Kiệt thì nở nụ cười sáng lạn.
“Chào anh,đã lâu không gặp.” người phụ nữ cười cảm thán, dùng ngữ điệu lả lơi nói: “Hình như càng có tuổi trông anh càng đẹp trai hơn thì phải nhỉ? ”
Đương nhiên là cả Hoàng Khởi Kiệt với bà Mai Chi đều tức giận đến mức không nói được gì rồi, bà ta trừng mắt nhìn người chồng sắp cưới của mình.Không khó để đoán ra chủ nhân của trò đùa này chính là Thiên Minh.Nhưng mặc kệ sự tức giận của bố mình,Thiên Minh nhìn người phụ nữ kia chào hỏi thân thiện như người quen,như kiểu trẻ nhỏ chào người lớn: “Em chào cô!”
Cô ta xoay người, cười nói: “Sao lại gọi là cô chứ đã bảo em gọi là chị rồi.Bây giờ em hoàn toàn ra dáng đàn ông rồi đấy.Từ lần gặp vào năm ngoái chắc giờ chị em mình mới gặp lại nhỉ?”
Thiên Minh bật cười, người phụ nữ này đúng là rất biết cách phối hợp mà.Trước khi diễn ra buổi chụp hình, Thiên Minh đã lợi dụng lúc bố mình sơ hở và lấy được số điện thoại của cô ta trong máy. Minh đã gọi điện và giữa hai người đã có một vụ trao đổi rằng nếu cô ta giúp cậu phá vỡ buổi chụp hình thì Minh sẽ không can thiệp vào chuyện của cô ta và bố mình,và cô ta đồng ý: “Cách đây một tuần vẫn gặp nhau mà.Trong thang máy khách sạn nhà tôi đó,hình như chị đến gặp bố tôi thì phải?”
Như là lời nói dối đã bị vạch trần, cô ta giả vờ cười trừ tỏ ra xấu hổ, nhìn Thiên Minh trách móc: “Gì chứ.Đã thống nhất là phải giữ bí mật rồi cơ mà.” Tiếp theo, nhìn Hoàng Khởi Kiệt cười hỏi: “Nhưng mà anh này, hôm nay là ngày gì vậy,anh định chụp hình gì à?”

“Hình như giám đốc Hoàng có khách, hôm nay không chụp nữa...” Bà Mai Chi nãy giờ im lặng không thể nhịn thêm được nữa, nổi giận đùng đùng nói: “... tôi cảm thấy sẽ không thể cười nổi.”
Dứt lời, bà ta kéo chuỗi vòng ngọc trai đang ở trên cổ ném xuống sàn thật mạnh,đủ biết bà ta đang tức giận như thế nào.Hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Khởi Kiệt một cái rồi hùng hổ ra khỏi studio.
“Đợi con với!” Hải Băng cũng đi theo mẹ mình nhưng trong lòng thì đang vui mừng khôn xiết.
Bây giờ nhớ lại thì thấy đúng là hồi đó bà ta đã quá dễ dãi khi bỏ qua mọi chuyện,giờ gặp mụ hồ ly đó ở đây chắc hẳn có chuyện gì rồi. Trong lúc bà Mai Chi còn đang suy nghĩ thì Hoàng Khởi Kiệt mới từ trong thang máy khách sạn bước ra. Vừa bước ra thấy thấy vợ mình đang đứng ngơ ngác giữa tiền sảnh liền bước đến.
“Em đứng đây làm gì vậy?” Ông ta lên tiếng hỏi vợ mình.
Triệu Mai Chi sực tỉnh,quay đầu lại lắc đầu: “Không… không có gì, tưởng gặp người quen hoá ra không phải. Anh đang định đi đâu à?" Nhìn thấy phía sau chồng mình có cả giám đốc và thư ký,bà ta cảm giác được ông ta sắp rời khỏi đây liền hỏi
"Sắp tới khách sạn sẽ mở rộng quy mô ở ngoại đô Hà Nội nên anh phải đi khảo sát một chút...Còn em?" Ông ta vội vàng giải thích.
"Em đến vì có chuyện muốn hỏi.Tại sao tin tức hợp tác giữa ZEUS, RS vs JK lại bị truyền ra ngoài. Anh không biết là chuyện này đang trên đường sụp đổ sao?" Bà ta cau mày, giọng đầy bực tức.
"À,..." Như thấy được lo lắng trong mắt cô, dì Hân giải thích. "..mấy bài báo đó,vì em không có ý định hủy nên anh phải giữ chân nó lại,việc này không chỉ ảnh hưởng đến em hay Trần Hạo Niên mà còn liên quan đến anh nữa."
Dù biết chồng của mình vốn rất chu đáo trong công việc,đặc biệt là những việc liên quan đến tiền, nhưng trước nay chưa từng thấy ông ta vô lý tới mức không thấu tình đạt lý như vậy.Bà Mai Chi tức tối: "Dù là vậy,nhưng sao anh có thể quyết định mọi chuyện mà không có sự đồng ý của em được cơ chứ?"
Mặc kệ bà xã tức nổ đom đóm mắt. Hoàng Khởi Kiệt còn nhún nhún vai nói: "Chính vì vậy cho nên giá cổ phiếu đã tăng vọt,tiền lại về túi em rồi thôi." Ông ta nhanh chóng vặn ngược lại bà ta.
Cố nén giận vào trong lòng bà ta ra lệnh. Nếu như không phải đang ở ngoài sảnh chứ không phải ở trong phòng thì Triệu Mai Chi đã không ngần ngại cho tên này một bạt tai rồi: "Hãy đính chính lại việc này đi.Mấy cái cổ phiếu đó em sẽ giải quyết."
Nói rồi bà ta giận dữ mà bỏ đi, để lại Hoàng Khởi Kiệt một mình mà thở dài,cuộc hôn nhân của Triệu Mai Chi và Hoàng Khởi Kiệt cũng đã bắt đầu rạn nứt từ đây.
*)Từ sau khi gặp Tường Vy,Hải Băng ngồi trong lớp như người mất hồn, khi cả lớp đang chú ý nghe giảng thì nó tự động đứng dậy và bỏ ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp.
Khải Hoàng đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bất nhờ nhận được điện thoại của Hải Băng liền bốc máy.

"Alo." Khải Hoàng từ bên kia nhấc máy,âm thanh nhẹ nhàng mềm mỏng.
"Là em Hải Băng đây,em có thể nhờ anh một chuyện được không?" Băng nói rồi nhấn ga xe, bản thân như vừa bị ai giáng mạnh vào đầu, giọng nói trở nên u uất: "Em nghĩ rằng em nên tăng tốc rồi."
"Được rồi,ok,em yên tâm." Khải Hoàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết con bé này lại sắp gây chuyện gì nữa đây.
Khải Hoàng cup máy rồi mặc cái áo khoác vào. Đang chải chuốt lại đầu tóc thì nghe thấy có người gõ cửa phòng mình, chắc không phải Khải Kiệt đến chứ? Nghĩ vậy anh cứ liền chạy ra ra mở cửa... cười tươi hết mức có thể nhưng rồi nụ cười ấy dần tắt,hai mắt vốn đã bình tĩnh sau lại chuyển gợn sóng khi nhìn thấy người con gái ấy: "Quỳnh Anh!"
*)Tại căn biệt thự của Trần gia, bên trong phòng khách có ba thân hình đang ngồi với nhau. Một người nâng cằm vươn mắt nhìn, hai người thì đầu cúi xuống,khẽ run.
"Cả hai hãy nghe cho kỹ đây." Không khí thật khiến người khác khó thở, Trần Hạo Niên lên tiếng nhìn Esther mà nói: "Esther"
"Vâng!" Bà Esther đáp.
"Hôn sự với nhà họ Hoàng không chắc gì là sẽ giữ được cho nên..." Giọng Trần Hạo Niên đầy vẻ lạnh lùng, không chút bỡn cợt gì, lời nào cũng ép người: "...hãy tìm cho Hạo Quân một vị hôn thê tốt nhất trong số những người tốt."
"Vâng!" Esther Ng khẽ gật đầu,dù ông ta không ra lệnh thì bà ta cũng bắt đầu tìm rồi.
"Và còn nữa,nếu lần này bà còn để Hạo Quân làm loạn một lần nữa thì hãy nghĩ đến việc ký vào đơn ly dị đi."
Esther Nguyễn hiển nhiên đã bị kích động, cảm thấy sống lưng mình vã mồ hôi, đây là một tình huống khó đối phó, bà ta cố gắng giữ bình tĩnh hết sức, rồi khẽ đáp: "Vâng!"
"Kim Quân,..." Tiếp đến quay sang con gái mình.
"Dạ!"
"Nếu con còn muốn giáo dục em trai của mình theo cách đó thì hãy nghĩ tới việc trở về Mỹ mãi mãi đi...Mặc dù con chưa làm gì gọi là quá đáng nhưng mà,điều đó không có nghĩa là sau này con sẽ không làm gì vượt quá mức cho phép.Vậy nên ta sẽ cho con hai sự lựa chọn. Hoặc là trở lại Mỹ, hoặc là dạy dỗ cho em trai con để có thể giúp nó bắt đầu quản lý công việc của RS thật tốt,con hãy lựa chọn đi." Nói rồi ông ta đẩy đẩy mắt kính, trông có vẻ đúng là không muốn nói gì nữa.
Câu nói này khiến Kim Quân gần như là tức điên, cả người run lên. Trần Hạo Niên rất hiếm khi thiếu kiên nhẫn như vậy. Đúng lúc đó, người quản gia của Trần gia mở cửa bước vào: "Thưa chủ tịch!"

"Có chuyện gì?" Trần Hạo Niên lạnh nhạt cất tiếng, phòng của ông ta từ khi nào đã trở thành nơi ai ai cũng có thể ra vào tự nhiên rồi.
"Dạ thưa,nhà có khách ạ!" Người giúp việc lễ phép thông báo.
"Khách ư,ai vậy?" Ct.Trần ngạc nhiên nhìn cô giúp việc, không quên hỏi người đó là ai.
"Là vị hôn thê của cậu chủ,Tiểu thư Hải Băng ạ." Người giúp việc thấp giọng đáp.
"Hải Băng ư,con bé đến đây làm gì?" Ông ta thắc mắc, tiếp tục nói không ngừng,khi không con bé này lại đến đây làm gì.
Cô giúp việc hơi do dự, xong cũng trả lời: "Tôi cũng không rõ ạ."
"Được rồi! Cô ra ngoài đi!" Ông ta hất tay về người hầu bảo lui ra trước, sau đó quay sang nhìn Kim Quân và Esther, lạnh nhạt nói: "Hai người cứ ngồi trong này đi,ta sẽ đi giải quyết."
Đoạn rồi ông ta đi xuống nhà, nó đang đứng đợi ở dưới phòng khách, khi nhìn thấy Trần Hạo Niên thì lễ phép gật đầu chào: "Cháu chào bác ạ!"
"Ừ,chào cháu,Hải Băng.Sao đột nhiên cháu lại tới nhà bác thế này?" chủ Tịch Trần ôn tồn hỏi.
"Cháu đến để đưa Hạo Quân đi khảo sát thực tế ạ." Hải Băng nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng vẫn nói với giọng tự nhiên như không. Một nụ cười quái đản hiện lên trên khóe miệng nó.
Chủ tịch Trần hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của nó liền hỏi lại "Gì cơ? Khảo sát thực tế?"
"Vâng!" Lúc đó, Hải Băng cũng gật đầu, vẻ rất thản nhiên: "Dự án mới của JK sẽ do cháu đảm nhiệm, vì chủ đề là tình yêu nên cháu muốn đưa Hạo Quân ra ngoài cùng cháu trải nghiệm thực tế để áp dụng vào công việc nhưng hôm nay Hạo Quân lại không đến trường,gọi điện thì không nghe máy,nhắn tin thì không thấy trả lời cho nên cháu phải đích thân tới đưa anh ấy đi..." Băng chọc ngay vào yếu huyệt của Trần Hạo Niên khi nhắc tới mẹ nó, dù cho hôn ước của hai nhà có thành hay không thì không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của mẹ nó và cha dượng đáng sợ như thế nào: "Mẹ cháu bảo cháu đến vì việc này sẽ giúp cho tình cảm giữa cháu và Hạo Quân thêm phát triển. Và không quên gửi lời hỏi thăm đến bác."
Câu cuối cùng của Băng như một lời đe dọa. Trần Hạo Niên đủ khôn ngoan để hiểu điều đó là như thế nào. Đúng là một cô bé thông minh! Có thể thấy, bề ngoài cô lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong lại vô cùng sắc sảo, nhạy bén,tương lai có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa.Mặc dù biết Hải Băng đang đe doạ mình nhưng chỉ cần có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này thì giá nào ông ta cũng có thể chấp nhận hết: "Đúng vậy,có đi với nhau nhiều thì mới dễ phát sinh tình cảm được chứ. Chủ tịch Triệu đúng là người mẹ biết thương con mà."
"Vâng,cảm ơn bác." Hải Băng như đã dự tính trước, liền đáp: "Vậy giờ,cháu có thể lên phòng Hạo Quân được chưa ạ,chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm."
"Được chứ..." Nở nụ cười gượng gạo, ông ta chỉ tay về phía cầu thang ở phía trước bên phải tay mình chỉ đường: "Cháu đi lên lầu 3 rồi rẽ phải, phòng nó là phòng cuối cùng."
"Vậy,cháu xin phép!" Nói rồi, Hải Băng bước vội.
Trần Hạo Niên cũng không nói gì thêm, nhưng dĩ nhiên trong đầu đã có nhưng dự định tiếp theo. Bóng Hải Băng vừa khuất,Trần Hạo Niên lấy lại vẻ nghiêm túc,quay qua dặn dò với vị thư ký ở phía sau: "Lát nữa cho người bám theo bọn nhỏ,đề phòng Hạo Quân chạy mất."
"Vâng,thưa chủ tịch!" Vị thư ký gật đầu và lui ra ngoài để chuẩn bị.

Hải Băng đi theo đúng chỉ dẫn của Trần Hạo Niên và không khó để tìm ra phòng của Hạo Quân. Do dự một chút rồi cũng đưa tay lên gõ cửa.
Hạo Quân ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn bốn bức tường. Lạnh lẽo! Lạnh lẽo đến tận cùng. Hắn cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ cái gì, cũng chưa biết mình muốn làm gì. Đầu óc Quân trống rỗng, hỗn loạn. Hắn nào biết chuyện gì xảy ra? Hắn thực sự rất mệt mỏi. Ngả mình xuống ghế sofa, đôi mắt Quân nhắm hờ,được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa,liền lập tức đứng dậy mở cửa, khi nhìn thấy Hải Băng thì mở to mắt đầy ngạc nhiên.
"Sao cô lại ở đây?" Hắn đứng ở cửa lên tiếng khi nhìn thấy nó.
"Không định mời tôi vào phòng sao?" Vấn đề này Băng cũng không thể tự mình giải thích, nó chỉ cong môi dưới, không đáp mà hỏi lại. Quân đưa mắt nhìn nó, suy nghĩ lúc lâu rồi mời hắn vào. Nó đi sau Quân nhưng mắt vẫn thầm nhìn xung quanh căn phòng mà đánh giá.
"Cô lại tính làm gì vậy,thấy nhà tôi chưa đủ căng thẳng sao mà còn tính tới gây chuyện nữa? Và còn nữa,..."
"Anh vô tâm thật đấy,.." Hải Băng thở nhạt,ngồi xuống ghế sofa nói với giọng đều đều: "nhưng như thế chưa đủ đâu.Anh muốn ngồi lên ngai vàng thì phải đánh bại bố mình trước đã,nhưng hãy nhìn xem anh đang làm gì đi."
"Nếu cô đến đây để trách móc tôi thì cô thành công rồi đấy..." Hạo Quân phát ngán khi cứ bị kẻ khác ép buộc nhớ lại cái quá khứ cũ rích đó rồi. Hắn giơ tay xem đồng hồ, nhưng Hoàng Hải Băng lại không buồn để ý đến thái độ của hắn liền chỉ tay về phía cầu thang, tỏ thái độ muốn tiễn khách: "...Cửa ra ở đằng kia..."
"Thật đúng là..được thôi,tôi sẽ về." Nó khoanh hai tay nhướng mày nhìn vẻ mặt chẳng hề giống như nói đùa: "Nhưng ngày mai sau khi được thả ra thì đừng đến trách tôi vì sao đã không nói cho anh biết đấy."
"Ý cô là gì?" Quân nhíu mày,tức thời chưa hiểu được nó muốn nói gì nhưng trong lòng thì đầy bất an.
Hải Băng nói một cách bình tĩnh, cứ như đang kể một câu chuyện chứ không phải một lời cảnh cáo, rồi báo tin dữ vô cùng choáng váng với hắn: "Tôi chỉ nói một lần thôi cho nên hãy nghe cho kỹ đây,Trần Hạo Quân. Hôm nay,Thẩm Tường Vy sẽ trở lại Mỹ theo sự sắp xếp của bố anh."
Hạo Quân ngay lập tức mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp. Chuyện này Quân cũng từng nghĩ đến nhưng không ngờ lại sớm đến vậy, Hạo Quân thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Gì...gì cơ?"
"Sáng hôm nay cô ta đã đến trường và xin nghỉ học,mọi thủ tục sẽ sớm được hoàn thành trong hôm nay thôi." Hải Băng nói cho Hạo Quân biết, nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng anh ta, nói tiếp: "Giờ này có lẽ cô ta đang trên đường ra sân bay rồi,vậy cho nên... hãy giữ cô ta lại đi."
"Nhưng tại sao..." Hạo Quân hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Quân không hiể tại sao Hải Băng tự dưng lại tốt bụng nói với anh những chuyện này? Không phải trước giờ cô luôn ghét Tường Vy hay sao? Hạo Quân vẫn còn nghi ngờ cô, nên hỏi lại: "...cô lại cho tôi biết chuyện này?"
"Tôi đang cho anh một cơ hội, nếu như anh có thể giữ cô ta ở lại, tôi sẽ rút lui. Những gì tôi có thể làm chỉ đến đây thôi." Nó khẽ khàng nói, giọng rất kiên định.
Hạo Quân tinh thần sụp đổ hoàn toàn,trong phút chốc, như thể hồn bay phách lạc đi đâu mất. Băng thật sự không đành lòng nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy,chỉ tiếc là đến khi nó nhận ra thì đã quá muộn màng: "Anh nhanh thay đồ đi,từ bây giờ cho đến lúc bước ra khỏi đây,hãy giả vờ là vị hôn phu của tôi,được chứ?"
Hết chương 24


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui