Tao Thích Mày, Thật Đấy !


~>NHÀ PHONG<
~- Dựa vào camera an ninh có thể nhận diện được kẻ bắt cóc, tuy nhiên sẽ mất khoảng một lúc - Một người mặc áo đen, có vẻ là vệ sĩ nói
- Một lúc là bao lâu? - Vũ
- Chắc khoảng tiếng ạ - Người đàn ông trả lời
- Cái gì? Một tiếng mà bảo một lúc á? - Hà tức giận nói
- Không thể làm nhanh hơn được à? - Vũ vẫn bình tĩnh hỏi
- Nếu làm nhanh chỉ e là sẽ nhận nhầm người thôi ạ - Người đàn ông vẫn cung kính nói
"Ting tong" Tiếng chuông báo tin nhắn bỗng vang lên

- Điện thoại ai vậy? - Hà hỏi
- Tôi - Phong nói, tay lấy điện thoại lên xem tin nhắn. Mặt cậu bỗng nhăn lại
- Sao vậy? - Vũ hỏi
Phong không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Vũ xem.
- "Hiện tại Ngọc Anh đang trong tay tôi, anh hãy đến địa chỉ này một mình nếu muốn cứu nó. Nếu tôi thấy bất kì ai theo sau thì con bé này chết chắc". Cái quái gì vậy? Điều tra theo số điện thoại này đi - Vũ nói
- Không cần đâu, số rác đấy - Phong
- Vậy chứ giờ mày định làm sao? - Vũ
- Đến đấy chứ sao?! - Phong nói, nơi đáy mắt có ánh cười nhàn nhạt

~~>Iêm là cái dải phân cách địa điểm<
~"Ràooooo"
Dòng nước mát lạnh làm tôi tỉnh hẳn. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi tôi. Mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, lại công thêm đứng ngược sáng, tôi chỉ có thể thấy một bóng người ngồi trên ghế trước mặt. Có vẻ là một cô gái với mái tóc dài ngang vai. nhìn quanh một lượt, nơi này giống như một nhà kho cũ vậy.
Cảm thấy tay vướng víu. Cả chân cũng khó chịu. Trời, bị trói rồi. Sao lại thế chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Lục lọi lại trí nhớ, tôi chợt nhận ra. Bị bắt cóc cmnr. Để xem nào, tôi chơi tàu lươn siêu tốc và sau đó vào WC để giải toả. Sau đó đi ra ngoài thì bị đánh ngất. Aigoo! Khổ ghê cơ! Ăn ở cái kiểu gì để mà bị bắt cóc cơ chứ! Mong là bọn bắt cóc đòi bố mẹ ít tiền một tí =="
- Mày đã tỉnh rồi chứ? - Giọng nói chanh chua, có phần quen quen vang lên làmđứt mạch suy nghĩ của tôi
- Hả - Tôi chớp chớp đôi mắt đang díp lại, cố gắng nhận diện người trước mặt mình
Sau một hồi cố gắng, mắt tôi đã thích nghi được với ánh sáng. Ly? Thảo nào giọng nói nó lại chanh chua đến quen thuộc như vậy.
- Mày muốn gì? - Tôi hỏi - Theo như trí nhớ cuẩto thì tao chẳng đụng chạm gì đến mày cả
- Hah!? - Ly với giọng điệu khinh bỉ - Mày không đụng chạm gì tao? Mày xuất hiện và ngăn cản tao lại gần Phong. Mày nghĩ mày là ai chứ?
- Tao nghĩ tao là ai ý hả? Tất nhiên tao là tao chứ tao cnf có thể là ai được chứ? Hỏi ngu như


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận