Tặng Nàng Cả Giang Sơn


Trần gia, đây là một dòng họ cư ngụ tại vùng phủ Long Hưng này, gia tộc Trần thị vốn xưa làm nghề chài lưới.

Nhưng về sau nổi tiếng với võ nghệ linh hoạt, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nên cũng dần được triều đình trọng dụng.

Đến hiện tại bây giờ nhà họ Trần đã có đến mấy đời làm trong quân binh.

Đến hiện tại Trần gia chủ là Trần Lý cũng đã làm đến phủ chủ rồi.Nội viện nhà họ Trần vô cùng rộng lớn, rông đến cả trăm mẫu đất, tuy nhiên không như các quan liêu khác.

Trần gia lại xây dựng rất mộc mạc giản dị, phần đất còn lại thì để làm nông và làm võ trường cho trai tráng trong vùng tập luyện võ nghệ.

Không chỉ vậy Trần gia còn nổi tiếng bởi nghề bốc thuốc, đời trước nhà họ từng có vị tên Trần Minh là một vị ngự y nổi tiếng bên cạnh hoàng đế mà.

Tuy nhiên, không biết vì sao vị ngự y nọ lại cáo lão về quê khi mới chỉ làm quan có hai năm.

Nhưng tiếng lành đồn xa, Trần gia vốn nổi tiếng là dòng dõi hào kiệt trong vùng, lại còn hay bốc thuốc cứu người bởi thế trong vùng phủ Long Hưng này ai cũng nể danh nhà họ cả.Bên trong một khu vườn hoa tươi đủ loại màu sắc, có một thiếu nữ vừa độ cập kê (15 tuổi bởi đến lúc này theo phong tục xưa thiếu nữ sẽ đươc ban tên tự, và làm lễ cài trâm) đang đứng bên một cây liễu xanh um tùm, hàng liễu rủ xuống như phải cúi đầu trước vẻ đẹp trinh trắng của nàng.

Trên thân mặc một bộ trang phục trắng xoá như tuyết, tóc cài trâm phượng, đơn giản mà tinh tế.


Nàng thiếu nữ ngước nhìn nhành liễu mảnh mai rủ xà xuống.

Ánh mắt nàng đẹp như mắt phượng nhưng lung linh như sương sớm, ấy vậy mà nhìn sâu vào ánh mắt ấy lại không thấy chút gì là liễu yếu đào tơ.

Ánh mắt nàng như ẩn chứa tinh tú đầy mê hoặc.

Nàng vẫn đứng thẩn thờ như trông chờ ai đó, một cơn gió nhẹ thổi qua một lọn tóc rối của nàng như nhành liễu nhẹ nàng đụng vào gò má trắng tinh.

Trời mây hoa cỏ cũng phải thua đổ trước nhan sắc tuyệt trần này.

Nàng là cô con gái út của gia chủ họ Trần, tên Trần Ngọc Dung, Trần tiểu thư.- Hù!!Đột nhiên có một người con trai lén nhón chân đến sau lưng nàng, hai tay hắn đụng vào đôi vai nhỏ bé.

Nàng chợt giật mình như tỉnh khỏi cơn mê, quay nhẹ người lại nhìn người nam nhân trước mặt mình.

Đây là một chàng trai khôi ngô tuấn tú mày kiếm mắt ưng, tuy chỉ độ 17 hay 18 tuổi, nhưng khí chất hắn toát ra không kém gì mãnh tướng từng trải biết bao tử trận vậy.

Hắn nở một nụ cười sáng lạn nhưng nụ cười này trên khuôn mặt hắn ta lại thấy không hợp.- Này Ngọc Dung, em hẹn ta ra đây chỉ để ngăm cảnh thôi à?- Hừ! sao anh dám hù em có tin là em mách cha đem anh ra đánh một trận không!Nàng ấy nói với giọng điệu giận dỗi, khuôn mặt đỏ lên mà ánh mắt cũng long lanh như sắp khóc.- A…tại hạ xin thua, xin tiểu thư thứ tội, tiểu nhân lần sau không dám.Chàng thanh niên giả giọng người Tàu làm cô gái đang đỏ mặt vì tức giận cũng phải phì cười.


Cười đùa xong nàng ấy liền xà vào lòng hắn mà nói:- Hù doạ em có thể tha, nhưng anh dám để em phải đợi thì anh phải bồi thường.- Rồi anh đã biết, đây anh tặng em thứ này coi như anh bồi tội đi.Nói đoạn hắn lấy trong tay áo ra một chiếc trâm ngọc màu đỏ như lửa, được gói gém kĩ càng.

Cô gái giật mình nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cúi nhẹ đầu đẻ hắn cài trâm cho mình.- Em thật đẹp!Hắn không kìm được cảm xúc mà phải thốt ra lời cảm thán, nàng thiếu nữ đẹp như hoa phù dung tươi sáng nay lại càng lộ rõ nét thẹn thùng như tiên nữ giáng trần vậy.

Nàng như chợt nhớ điều gì vội rút bên hông ra một chiếc khăn tay tinh tế mà nhỏ giọng nói:- Em cũng có chiếc khăn này tặng anh, em thiêu xấu lắm nhỉ.- Thật đẹp.Như chưa tỉnh khỏi vẻ đep của nàng hắn ta mơ màng đáp.- Ha ha!!! Nhìn anh như tên ngốc ý.Hắn ngại ngùng cũng cất kĩ chiếc khăn vào người, hai người lại tiếp tục trò chuyện.- Lần này anh sẽ phải đi bao lâu?- Có lẽ sẽ phải mất vài tháng.Cô tỏ vẻ lo âu mà hỏi tiếp:- Chả nhẽ cha không thể sai người nào khác đi trừ anh à?- Không được đâu, đây là nhiệm vụ cơ mật cực kì quan trọng với họ Trần ta, thành bại có thể chỉ là một sai lầm.

Chỉ có mình ta đi thì nghĩa phụ mới yên tâm.

Với lại ta còn phải lập công để về còn hỏi cưới vị tiểu thư xinh đẹp này chứ.- Hừ! ai thèm lấy anh, phải rồi đại tướng Trần Vụ của chúng ta ra trận thì trăm trận trăm thắng rồi.- Này em đừng nói lời như vậy đó là phạm thượng đấy, ta làm đại tướng khi nào?- Em không sợ!Hoá ra vị thanh niên khôi ngô này là Trần Vụ, hắn ta nổi tiếng khắp vùng vì tài võ nghệ trai tráng trong vùng chưa ai thắng nổi hắn đâu.

Tuy chỉ là con nuôi của Trần gia chủ nhưng hắn rất được mọi người tôn trọng, bởi hắn rất có khả năng sẽ thành con rể nhà họ đấy.

Hắn được lão gia chủ cứu được từ trong rừng lúc đấy hắn chỉ mới 5 tuổi.

Nếu không được lão gia cứu có lẽ hắn đã làm mồi cho hùm beo rồi, trở về hắn lại được lão gia cho ở lại và chăm sóc như con ruột vậy.

Từ đấy hắn đổi họ, và cũng chẳng còn ai biết hắn họ gì và là người ở đâu nữa.


Chỉ còn biết là nhà họ Trần có thêm một thiếu gia tên Trần Vụ mà thôi.

Hắn nhìn người con gái mĩ miều trong lòng mà nói:- Hiện tại triều chính náo loạn, đây chính là cơ hội tốt của họ Trần chúng ta.- Em không quan tâm cái gì triều cái gì chính, em chỉ nhắc anh là lo mà cẩn thận, đi mà dám quên em là không xong với em đâu.

Hứ!Nói xong nàng ấy bỏ chạy để mặc hắn ngồi lại một mình ở đó.Ra khỏi nội viện nhà họ Trần, sông Nhị Hà hôm qua trời tự nhiên đổ mưa lớn, trời tháng ba này mà đêm qua mưa như tút nước, nước sông càng được thế chảy cuồn cuộn.

Dòng nước xiết dữ như giao long vùng vẫy.

Con sông này hiếm khi có tình trạng như vậy, chỉ có tháng lũ thì may ra mới thế.

Dân chúng sống ven sông bị một phen hốt hoảng.

Bởi nước sông nơi này nổi danh là “lưu thuỷ bình giang”, lại có phù sa màu mỡ cá tôm dồi dào.

Đến mức mà cứ vào tháng nước rút nước trên sông còn chuyển cả sang sắc hồng nhạt, vì thế cũng là vùng đắc địa của cả nông dân lẫn ngư dân đấy.

Ấy thế mà sau trận mưa đêm qua may mà không có thiệt hại gì về người chứ không thì cũng có khối người phải bỏ đi vì hoảng sợ.Từ sáng sớm, dân chúng quanh vùng đã lũ lợi kéo nhau ra bờ sông tụ tập kín mít, họ xôn xao bàn tán về thứ gì đó dưới sông thì phải.- Ầy tôi nói mọi người không tin tên này chết rồi, đấy bà con xem hắn máu me be bét thế kia mà.Một người đàn bà mồm toe toe nói có vẻ mạnh bạo lắm, bà ta nói mà vẫn không quên khoe bộ mồm rông kinh khủng và đôi môi dày như hai quả chuối chin lại thâm đen xì xì.

Ánh mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc đám đàn ông xung quanh mình.


Một người đàn ông đầu trọc đứng gần ả đồng tình đáp lại:- Ừm tôi thấy cô Xoan nói đúng đấy, đêm qua lũ lớn đổ về nước chảy xiết thế có bơi được thì đến giờ cũng chỉ có phơi thây.- Này các người cứ bàn tán mãi thế sao không ai xuống vớt hắn lên đi, có gì còn tính tiếp chứ.Không nhịn được sự cợt nhả của đám người họ một người phụ nữ đầu búi khăn nâu tay bồng một đứa trẻ nói.

Thật ra chuyện vớt thấy xác người bên bờ sông đối với người dân nơi đây đã chẳng cò là chuyện gì là lạ kì hay đáng sợ nữa rồi.

Những kẻ đạo tặc hành nghề xong phi tang mà trôi về đây đã rất nhiều lần.

Vài năm trước còn ít, chứ về gần đây cứ vài tuần thì có vài ba thi thể, có khi là cả chục ấy chứ lại.

Dân chúng thủa đầu cũng báo cho quan sai nhưng có giải quyết được gì đâu, nghe kể tên cầm đầu đám đạo tặc này vốn xưa chỉ là tên cướp nhỏ.

Nhưng không biết vì đâu hắn lại quen đước với trọng thần triều đình, có chỗ dựa để mặc sức hắn hoành hành ngang dọc.

Đến quan Tri Phủ cũng phải khiếp sợ bọn chúng, lại còn nghe có đoàn phú hộ từ kinh thành về quê bị đạo tặc chặn đường cả đoàn bị giết hết.

Nhà họ mới tấu sớ dâng lên cầu công đạo nhưng rồi cũng chỉ một đêm cả nhà bị giết sạch.

Làm dân đen nơi này cũng chỉ biết an phận họ nào dám kêu cầu ai, cứ khi có người chết trôi về đây dân chúng cũng chỉ biết lăng lẽ an táng cho họ mà thôi.Nghe người phụ nữ bồng con nói như vậy một vài người đàn ông và cả tên trọc đầu cũng nhảy xuống vớt người dưới sông lên.

Người này nằm úp mặt dưới sông đến khi vớt lên bờ, dân chúng xung quanh mới không khỏi ngỡ ngàng, thì ra đây là một cậu thiếu niên mặt trắng bệch do ngâm nước, nhưng cũng chẳng dấu được nét sắc sảo trên khuôn mặt.- Ôi trời! thật là một đứa trẻ tội nghiệp!Một vài người và cả người phụ nữ bồng con thốt lời cảm thán.- Nhìn thằng bé khôi ngô như vầy không ngờ gặp phải số yểu mệnh.Người đàn ông đầu trọc định bế cái xác cậu thiếu niên lên đem đi, thì đột nhiên hét toáng:- A….! nó còn sống! nó còn sống này bà con!.Mọi người đang chuẩn bị rời đi cũng phải tò mò mà quay lại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận