Chỉ mới vào năm học chưa được mấy ngày mà bài tập đã chất cao thành núi, mấy đứa là máy nghiền đề cương như tôi thì cũng chẳng áp lực lắm với khối lượng đề này, nhưng cái Phương nó vật vã khốn cùng cả ngày, mỗi lần mở miệng đều khóc than cho cái số học sinh cuối cấp sao mà khổ sở quá của nó.
"Cho xin vía chăm chỉ của mày đi." Phương gục lên bàn khóc không thành tiếng - "Sao tao thấy mày cắm mặt vào bài tập 24/7 mà mày vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma thế?"
Chiếc bút đang ghi dở công thức trên tay tôi chợt dừng lại, liếc nhìn những con số đang nhảy như ngựa vượt rào trên trang giấy trắng, tôi tự cảm nhận được cái gì gọi là học hành đến hoa mắt. Phương thấy tôi im lặng thì ngó lên, mắt nó trợn trắng ngay khi nhìn vào mặt tôi.
"Mày chảy máu mũi kìa."
May thay máu còn chưa kịp rơi giọt nào đã bị Phương bịt mũi lại ngay tức thì. Mãi một hồi sau vì khó thở quá nên tôi mới từ từ đẩy tay nó ra.
"Được rồi tao không sao."
Tôi đúng thật không sao cả, thậm chí còn chẳng cảm nhận rõ máu đang túa ra từ người của mình. Nhưng Phương lại cho rằng đây là việc vô cùng nghiêm trọng, vội vã kéo tay tôi lôi đi.
"Đến phòng y tế nằm nghỉ chút đi. Còn hơn tiếng nữa mới vào tiết buổi chiều mà."
Lời Phương nói nghe cũng rất có lý. Tôi vẫn còn sức để ngồi giải bài tập tiếp, nhưng tình hình này sức khỏe của tôi thật không cho phép. Tôi sợ mình cố sức quá ngất xỉu thì mất luôn mấy tiết học buổi chiều.
Nhưng tôi từ chối để Phương đưa mình đi xuống phòng y tế. Phương hay thái quá mọi thứ lên, với tính cách của nó khéo lại nổi hứng gọi cả xe cấp cứu đến thì phiền phức lắm.
Thấy tôi kiên quyết muốn đi một mình Phương không miễn cưỡng nài ép tôi nữa, nó cũng còn chưa làm xong bài tập cho môn tới nên ngồi lại giải đề tiếp.
Đang là buổi trưa nên trời nóng rực, bước ra khỏi phòng học tôi có hơi bị sốc nhiệt một xíu. Từ lớp tôi đi đến phòng y tế phải băng qua hai dãy phòng học, đi mất hơn năm phút, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Tôi có hơi hối hận vì khi nãy không mang theo quạt máy cầm tay, tôi là người dễ bị nóng nên luôn phải có nước đá lạnh hoặc những thứ gì đó làm mát được trên tay. Nghĩ đến việc bước vào phòng thì sẽ không còn nóng nữa, tôi vội vã kéo cửa ra ngay.
Hơi mát từ máy lạnh phả lên mặt làm dịu cơn nóng trong tôi tức thì, nhưng còn chưa kịp thả lỏng tâm trí thì cảnh tượng trước mắt làm tôi chết sững.
Trên bệ cửa sổ một cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt.
Cho dù ở đây là trường học, một nơi cần sự nghiêm túc chỉ sau nhà chùa và nhà tang lễ, thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên đến vậy nếu kia là một cặp học sinh bình thường hoặc một cặp giáo viên nào đó. Thậm chí có là một cặp đồng tính không được công khai ở trường, tôi chắc chắn cũng thấy đấy là điều bình thường.
Nhưng điều khiến tôi khó lòng mà đứng vững nổi đấy chính là một người thì mặc đồng phục nam sinh, một người lại mặc đồ của giáo viên. Hai bên ôm hôn say đắm đến nỗi tôi mở cửa mà họ cũng không nghe thấy. Tôi bỗng phân vân mình có nên bước vào ngắt quãng thời gian tươi đẹp của bọn họ, hay là đóng cửa lại quay đi như chưa từng thấy gì. Mà dù chọn hướng đi nào tôi cũng cảm thấy mắt mình hôm nay ô uế mất rồi.
Người con trai kia nghiêng đầu qua một bên, chậm rãi hé đôi mi dài, cặp mắt lung linh như muôn vạn vì sao liếc nhìn về phía tôi. A, hình như tôi biết cậu ta là ai rồi, trong lòng trái lại không còn thấy ngạc nhiên giống lúc nãy nữa. Như thể nếu là cậu ta thì chuyện này cũng bình thường thôi.
Tôi quyết định không can thiệp vào nữa, nhanh chóng khép cửa lại. Cái nóng ban trưa ập đến, tôi mụ mị quên mất mình xuống đây để làm gì. Tôi không thể quay trở lại làm bài tập được, thần trí lúc này đã bị hình ảnh vừa rồi choáng ngợp chưa thể tỉnh táo lại nổi.
Thế rồi tôi nhớ đến khu ban công của dãy phòng thiết bị, nơi một thời là căn cứ bí mật của tôi và một người bạn. Từ lúc người bạn đó đi du học tôi không còn hay lui tới đó nữa, phần vì không có thời gian, phần vì chỗ đó leo lên hơi khó, không có người giúp đỡ mà muốn đến đó cũng chật vật lắm
Nhưng một ngày như hôm nay tôi muốn nằm dài ở trên hiên ban công, đón từng ngụm gió trời mát lạnh. Xưa bạn tôi đùa rằng ở khu ban công này là nơi nhiều người đến tự sát nên không ít hồn ma vất vưởng làm cho không khí nơi này lạnh lẽo hơn bất kì chỗ nào khác. Chính vì điều này mà ai cũng sợ không dám bén mảng đến.
Bản thân tôi không tin chuyện tâm linh lắm, nhưng thi thoảng ngủ quên ở đó có cảm giác bị bóng đè thật. Dẫu vậy với thể trạng chịu nóng kém thì đây là nơi cực thích hợp để lười biếng chợp mắt một chút mà không bị ai tìm thấy.
Và ngoài ra ở đó còn có một bí mật nhỏ nữa. Bí mật mà tôi chưa bao giờ kể cho ai, đến cả đứa bạn thân thiết như Phương cũng không biết về nó.
"Cậu đứng đây làm gì thế?"
Trong hành lang vắng vẻ không tiếng động chợt vang lên giọng nói trầm trầm làm tôi giật bắn người. Bàn tay to lớn gói trọn bả vai tôi giữ lại không để tôi ngã, mùi hương nước hoa phụ nữ phảng phất xộc vào mũi ngưa ngứa làm tôi muốn hắt xì một cái nhưng không được. Nơi máu vừa mới chảy ra khi nãy giờ bỗng buốt đến khó chịu.
"Lại gặp nhau nữa rồi."
Tôi ngẩng đầu đối diện với nụ cười tươi roi rói của Hoàng. Không phải vừa nãy cậu ta còn đang ôm hôn cô giáo nào đó ở phòng y tế sao? Cậu ta theo đuôi từ khi nào mà đã đến được đây.
Chợt nhận ra khoảng cách giữa hai đứa đang gần quá, tôi thức thời lùi bước tránh cậu ta một khoảng cách vừa đủ xa.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Sao cậu biết tôi đi theo cậu?" Hoàng kiêu ngạo nói - "Tôi đến căn cứ bí mật của mình nhé."
Nói rồi như để chứng minh lời của mình, Hoàng phóng qua ô cửa sổ, thuần thục nhảy lên bục đệm rồi leo lên trên ban công, ngay đúng nơi tôi định đến ngủ một giấc.
Chết tiệt, tôi thầm chửi thề, chết tiệt chết tiệt. Cái cảm giác nơi mà chỉ một mình mình biết nay có người thứ hai phát hiện thật khó chịu. Càng khó chịu hơn khi cái kẻ trăng hoa kia gọi đó là địa điểm bí mật của cậu ta.
Ai biết cậu ta đã mang bao nhiêu người đến đây, làm những trò kinh dị gì ở nơi này đâu chứ. Giờ cho dù tôi có giả vờ không nhìn thấy cậu ta đi nữa nhưng cứ nghĩ tới cảnh nơi mình đặt lưng xuống là nơi mà người ta làm trò mèo với nhau lại ứa hết cả mề.
Càng nghĩ càng thấy chết tiệt mà.
"Này, cậu có muốn lên đây không?"
Hoàng hé đầu nhìn xuống hỏi tôi. Năm phút trước thì tôi còn muốn đó, rất muốn là đằng khác. Nhưng giờ thấy mặt cậu là phải túm váy bỏ chạy rồi. Nghĩ đoạn tôi lại vô thức lùi lại mấy bước, định bụng quay đầu đi.
Đâu có ngờ tôi vừa động đậy là Hoàng cũng lập tức nhảy trở về, tóm lấy tay tôi tức thì.
"Nào, đừng ngại. Trên đó mát lắm, tôi đưa cậu lên."
"Không, tôi ngại lắm. Không lên." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố dùng sức từ chối cậu ta.
"Có ai thấy đâu mà ngại. Chỗ này trừ tôi ra không ai biết nữa đâu."
Hừ, cái gì mà trừ cậu ta ra không ai biết? Tôi biết đấy nhé, biết từ lâu ơi là lâu rồi nữa cơ. Chẳng qua tôi không có bệnh thích khoe khoang như cậu ta thôi.
Hoàng khỏe cực, dù tôi vẫy vùng thế nào vẫn bị cậu ta nhấc bổng lên, đẩy qua ô cửa số. Đã ra đến đây rồi tôi không thể bò lại vào trong nên đành túm vào thành lan can, nương theo sức từ tay của Hoàng mà trèo lên trên. Ban công này không lớn lắm nhưng vẫn đủ để hai người chui lọt và thoải mái hoạt động.
Vị trí này có lẽ là lúc xưa khi xây dựng đã bị bỏ dở không hoàn thành xong, hoặc do cảm thấy bị mấy tòa nhà khác che lấp tầm nhìn nên không xây tiếp nữa. Nhưng vì có một luồng cho không khí đi qua nên lúc nào cũng có gió. Vừa bước lên tới nơi tôi đã cảm thấy lành lạnh dù là đang giữa trưa.
Hoàng leo lên ngay sau tôi, ép tôi lên được chỗ này nên trông cậu ta hớn hở ra mặt.
"Thế nào, mát phải không?" Mặt Hoàng vênh vênh đầy đắc ý.
"Máy lạnh ở phòng y tế mát hơn." Tôi đáp lời, khẽ ám chỉ cảnh tượng mình đã trông thấy ở phòng y tế.
"Cậu thấy rồi à?"
Hoàng gãi đầu cười như thể ngượng ngùng lắm. Giả vờ cũng giỏi thật, cậu ta nhìn thấy tôi còn gì, chính vì thế nên tôi mới không dám làm phiền.
"Nếu cậu theo tôi vì sợ tôi kể chuyện này ra ngoài thì không cần lo đâu. Tôi không nhiều chuyện đến thế."
Hoàng cười như không cười, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: "À tôi không sợ đâu. Trái lại tôi cũng khá mong chờ xem cậu sẽ kể với người khác như thế nào về tôi đấy."
"..."
Tôi hoàn toàn không có ý sẽ kể ra ngoài đâu nhé, cậu ta có hiểu tôi nói gì không vậy. Nhìn tôi rảnh rỗi đến thế à? Bài tập chất thành núi đợi tôi kia kìa, cậu ta nghĩ mình quan trọng hơn chúng ư? Nố nồ!
"Tôi bảo này!" Tôi tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai cậu ta - "Khuyên chân thành cậu nên đi khám đi, ảo tưởng lâu ngày sinh bệnh tâm lý đấy."
"Ồ." Trái với mong đợi của tôi, Hoàng có vẻ tin vào mấy lời nói nhảm này - "Cậu biết phòng khám nào tốt không? Giới thiệu cho tôi đi khám thử xem. Dạo này quả thật trong người tôi không được khỏe lắm."
"Khám ở đâu chả được, bệnh như cậu có là lang băm cũng khám được nữa ấy."
Hoàng như không thể đáp lại được, ngượng ngập cười trừ. Thở dài một hơi, tôi muốn quay người tìm một góc để có thể nằm xuống, nhưng cứ ngại có Hoàng ở đây nên tôi cứ loay hoay mãi. Thấy vậy Hoàng liền hiểu ra ngay, cậu ta chẳng nói chẳng rằng vươn vai một cái rồi nằm xuống trước sau đó kéo tay áo tôi thúc giục.
"Còn ngồi đó làm gì, nằm xuống đây đi."
Hoàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Tôi xoay người ngược hướng với Hoàng rồi cũng đặt lưng xuống. Chắc là do gió mát quá nên giờ tôi thật sự muốn ngủ một giấc, chẳng còn để ý đến việc Hoàng có ở đây hay không nữa.
"Nhưng mà cậu không định cho tôi số điện thoại thật đấy à?"
Giọng nói của Hoàng vang vang, tôi đang lim dim không còn nghe thấy rõ mấy nữa.
"Ngủ rồi à?"
Tôi có cảm giác người bên cạnh cử động, tiếng quần áo ma sát với sàn nhà sột xoạt. Rồi sau đó có thứ gì phủ lên chân của tôi, đầu tôi được nâng lên kê vào một chiếc gối mềm mại. Tôi cựa mình tìm một góc thật thoải mái rồi cứ thế chìm sâu vào giấc lúc nào chẳng hay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...