***
2
Chi đã sớm dự đoán được rằng việc ôm lấy bó hoa của Hoàng chẳng khác gì chuốc họa vào thân, thế nên dù khi đó đôi má thiếu nữ có đỏ bừng e thẹn vì cánh hoa mỏng manh cùng với lời đường mật của Hoàng thì Chi cũng chỉ đành ngậm ngùi khước từ sự ngọt ngào ấy và nhận hộp kẹo dâu làm vốn thôi.
Vậy mà Chi lại có nhỏ bạn hết sức vô tri, chẳng biết nhỏ Phương bị Hoàng dỗ dành như nào mà gắp cục nợ nóng bỏng như than đem về bỏ vào tay Chi, giờ thì nó cháy hơn lửa chùa, trở thành topic ầm ĩ nhất trong group trường một tiếng qua. Dự là phải đợi đến cuộc thi King&Queen tối nay mới có thể lắng xuống hoàn toàn.
Chừng đó người để ý chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, dù vẫn rất thương hoa tiếc ngọc nhưng Chi thật muốn vứt quách của nợ trên tay vào thùng rác cho rồi.
"Mày mần ăn gì với thằng Hoàng vậy con?"
Đang thơ thẩn nghĩ ngợi chợt nghe má nuôi hỏi thăm, Chi ngơ ngác ngẩng đầu lại chạm phải không ít đôi mắt hiếu kì của lũ bạn. Thoắt cái gò má Chi lại đỏ bừng.
"Không biết nữa, có thể bạn ấy nhầm em với ai cũng nên."
Một lý do nghe thật hợp lý, đủ để thuyết phục tụi bạn cũng như thuyết phục chính bản thân Chi, vì chỉ có nhầm lẫn thì hai cái tên tựa hồ chẳng có tí liên quan gì là Nhật Hoàng và Quỳnh Chi mới được đính cũng nhau trong một chủ đề để bàn luận. Hơn thế nữa chuyện Chi quan tâm nhất lúc này không gì ngoài việc Hoàng có biết Chi là cô gái hút thuốc khi đó hay không? Nếu chuyện này lộ ra sớm muộn cũng đến tai thầy cô, mà thầy cô biết thì mẹ Chi biết, mẹ Chi biết thì mẹ sẽ không quản đường sá xa xôi từ Sài thành chạy lên phố núi này cho Chi một bạt tai.
Thoáng nghĩ mà rùng cả mình, Chi lắc đầu mấy cái liền, đoạn nhìn xuống bó hoa càng lúc càng thấy nó thật chướng con mắt.
"Cũng phải ha. Hoa thì tặng cho mày nhưng thân thể thì bận ôm ấp nhỏ khác."
Nghĩa huých cùi chỏ vào tay Chi ra hiệu rồi chỉ lên tầng chờ VIP ở trên, nơi đám bò mộng thích khoe mẽ đang mượn cái oai 'con trai ông chủ khách sạn' của Hoàng làm màu làm mè. Đứa thì gác tay qua thành lan can hướng mỏ xuống dưới huýt sáo ghẹo gái, đứa thì tụ tập chạy nhảy ầm ĩ, chẳng có mấy nhiêu người mà làm ồn còn hơn đại sảnh trăm nghìn người.
Chi quan sát hết một vòng, đếm được đâu đó có một số thí sinh King&Queen năm nay, có thêm lắm hot tiktoker đình đám và đại đa số nhân vật lẫy lừng của trường. Bọn họ đều đang thảnh thơi ăn bánh uống nước và nhận được sự phục vụ riêng biệt khác hẳn với những học sinh bình thường đang phải mòn mỏi xếp hàng dài chờ lấy thẻ phòng ở đại sảnh như tụi Chi.
Thế nhưng giữa bức tranh 'quý tộc' ấy bắt mắt nhất lại là cảnh Hoàng ngồi trên sô pha, một tay giang về hướng anh em xã đoàn, một tay thì luồn qua thắt eo mảnh mai của Quyên giữ chặt người đẹp, trên môi không ngớt nét cười tinh quái và nhìn xuống đám con dân bên dưới bằng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo.
Chợt khóe môi Chi giần giật liên hồi, chẳng hề cắn phải ớt mà khoang miệng tràn vị cay. Gì chứ, sao chỉ có mình Chi ngu ngốc phung phí tâm tư để nghĩ ngợi về bó hoa ấy chứ? Nhìn xem, Hoàng còn chẳng bận lòng chút nào về Chi mà.
...
Trong lúc đám bạn đang hồ hởi lên kế hoạch đi chơi hai ngày tới đây thì Quyên ngồi thẫn thờ chống cằm nhìn xuống dưới sảnh. Nhỏ Thảo thấy thế mới huơ tay lướt qua trước mắt Quyên kéo sự chú ý trở lại bàn tròn này.
"Còn say xe hả má? Qua đây xếp lịch trình còn kịp tối make up lên đồ thi King Queen nữa."
Quyên không vui, xua xua tay đuổi ruồi: "Xuỳ xuỳ, đi dã ngoại theo lịch trình của trường chứ có tự đi được đâu mà ngồi đó bàn với ghế. "
"Cái con lười này, bọn tao đã phải năn nỉ cả dòng họ xin mượn acc vote cho mày đấy, mày mà rớt từ nay đừng nhìn mặt bọn tao."
Trước lời dèm pha của cả đám bạn, Quyên chẳng sợ gì còn khẽ bĩu môi: "Mượn acc nhiều thế thì vote của tao cao nhất phải không?"
Thảo ngồi gần đó nhăn nhó cười giả trân, nghiến cả răng vào chỉ để không đấm vào cái mặt tiền đại diện cho tập thể lớp: "Công tình mượn acc, không vote cho đứng nhất thì mượn làm gì?"
"Vậy còn lo cái gì, nhan sắc tuyệt vời này của tao sẽ làm hết phần còn lại, chúng mày yên tâm."
Quyên thờ ơ đáp mà mắt vẫn chẳng buồn nhìn về phía chúng bạn. Thảo nghĩ lại rồi, kể cả nó có là bộ mặt của lớp đi nữa vẫn nên đấm bạn mình một cái, nếu để lại dấu tích gì thì thứ phát minh tuyệt vời mang tên 'make up' sẽ hô biến Lọ Lem thành công chúa Disney cả thôi.
"Mà mày nhìn cái gì từ nãy đến giờ thế?"
Cái Như vừa nói vừa chồm người qua nhìn theo hướng mắt của Quyên, tầm mắt rơi đúng vào bó hoa trên tay cô gái nhỏ bé nào đó giữa đại sảnh.
"Tao nhìn bồ anh Gia Huy." Quyên lên tiếng giải thích - "Ghen tỵ ghê á, tao cũng muốn được tặng hoa."
"Tụi mày nghe rồi chứ?" Như cười phá lên chọc nhỏ bạn - "Nó nhắc khéo chúng mày mua hoa để tặng nó tối nay đăng quang đấy."
Trong đám có vài đứa vội hưởng ứng theo lời bông đùa của Như nhưng cũng có vài đứa hiểu sự tình như cái Thảo, nhỏ gấp gáp kéo gấu áo của Như, khẽ thì thầm vào tai bạn hiền câu chuyện bên lề của bó hoa kia. Xầm xì xầm xì, Như nghe xong mắt trợn trắng kinh ngạc, đoạn liếc trộm biểu cảm lạnh lùng của Quyên rồi không nhịn được nhìn qua cái thằng đang ngồi cạnh nhỏ bạn.
Hoàng khi này đương lúc bài bạc căng thẳng, nắm chắc tứ quý trên tay chực chờ có đôi heo ló mặt ra để chặt chém chứ nào còn tâm trí chú ý đám con gái bên này bà tám gì với nhau. Dẫu vậy Thảo vẫn lén đá vào giày của Hoàng đánh tiếng, Hoàng quay đầu lại, mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì.
"Quyên bảo ghen tỵ với bồ anh Gia Huy kìa?"
"Gia Huy mà cũng có bồ á?"
Cả bọn chỉ biết câm nín trước sự lạc đề của Hoàng. Tuy đúng thật chuyện idol toàn trường, vị thần thánh hưởng hào quang của mười phương chư Phật tưởng chừng không động lòng phàm khi ba năm nay chẳng hề dính vào chuyện thất tình lục dục như Gia Huy vừa mới đây công khai hẹn hò với nhỏ nào đó ở khối mười trong những ngày cuối cùng còn ngồi trên ghế nhà trường đã gây nên địa chấn, thế nhưng nhân vật chính được gắn ở chỗ chủ ngữ là Quyên kia mà.
Hoàng chỉ đáp cho có thôi rồi chẳng mấy để ý, nhanh chóng quay trở lại ván bài dang dở, lần này thì vừa hay bắt được cặp heo đỏ nên quên hẳn mới giây trước mình đã phát biểu cái gì.
"Đi lấy thẻ phòng thôi, tao mệt rồi."
Quyên chẳng buồn phản ứng, khẽ thở dài rồi nhích người khỏi Hoàng đứng bật dậy để rời đi, lúc này thì Hoàng mới chịu buông mấy lá bài xuống để nắm lấy tay của người đẹp níu lại. Hoàng rút trong túi áo ra một thẻ từ đặt vào lòng bàn tay của Quyên.
"Em lấy hộ thẻ phòng cho Quyên rồi."
Theo thông thường thì vị trí phòng ở được sắp xếp dựa trên danh sách lớp, mỗi phòng ít nhất hai người, không ai ngoại lệ được ở riêng một mình cả. Mà thẻ phòng lại do giáo viên phát, giáo viên lớp Quyên chẳng có lý nào liên quan tới Hoàng. Thế nên khi Hoàng nói là 'lấy hộ' thì Quyên biết thừa đây là Hoàng tự chuẩn bị phòng riêng cho mình. Dù sao cái biển hiệu của khách sạn to chình ình ngoài kia vẫn có một nửa là tên của Hoàng, cậu ta muốn lấy bao nhiêu cái phòng mà chẳng được.
Quyên nhìn chữ Suite mạ vàng trên tấm thẻ từ mà cười trừ đặt nó lại vào tay Hoàng.
"Chị sợ ma, không thích ở một mình."
"Phòng em kế bên, nếu sợ thì có thể qua gọi em mà."
1
Hoàng không định nhận lại nên vẫn còn giữ chặt tay Quyên, trong khi đó cả đám ngồi xung quanh nghe xong câu nói mang mười phần mờ ám của Hoàng đã hú hét ré lên rồi. Mặt Quyên chẳng đổi sắc, dứt khoát đưa thẻ phòng cho Hoàng rồi rút tay về.
"Hì, em còn đáng sợ hơn ma nữa."
Nói xong Quyên cứ thế rời đi cùng với đám bạn của mình trong sự ngỡ ngàng của Hoàng.
"Mày làm gì mà người ta sợ quá chạy rồi kìa."
"Sợ em hơn sợ ma nữa."
"Tự nhiên tối ngủ thấy người nặng nặng, tưởng bóng đè ai dè mở mắt thấy nó đè. Là tao thì tao cũng sợ."
2
Những tiếng cười cợt vang ầm lên sau lưng của Quyên nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy Hoàng đáp lại điều gì. Như và Thảo liếc mắt nhìn nhau mà tựa hồ tâm linh tương thông, chẳng nói cũng hiểu người kia nghĩ gì, đoạn hai đứa có chậm bước một chút để trừng cái đám con trai đang ghẹo Hoàng rồi cũng vội đi theo Quyên.
Đi ra khỏi phòng chờ Quyên bỗng giảm tốc độ rồi dừng lại, điện thoại trên tay rung lên, Quyên liếc nhìn qua màn hình đọc hết đoạn tin nhắn đang nhảy liên hồi nhưng chẳng có ý định sẽ bấm vào đó để trả lời lại.
Nơi vị trí Quyên đang đứng có thể quan sát rất rõ cô bé đang ôm bó hoa đi đi lại lại dưới kia. Thật khó để không chú ý vào Chi, nhất là khi Chi đi thẳng đến thùng rác và dưới biết bao ánh mắt dồn vào mình, Chi ném mạnh bó hoa tàn lụi trên tay vào đó. Đây là điều chẳng ai ngờ, kể cả Quyên, suy nghĩ bật ra trong đầu Quyên khi này chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, nhỏ đó thể hiện cái *éo gì vậy?
"Bày đặt ra vẻ ghê." Thảo bĩu môi - "Được tặng có bó hoa mà chành chọe gớm."
Vừa dứt lời Thảo đã cắn phải lưỡi vì ánh mắt sắc lẹm của Quyên. Thảo muộn màng nhận ra mình đã để cái miệng đi trước cái não, người có não sẽ không quên mất đến cả Quyên ở đây cũng chẳng được ai kia tặng hoa.
"Rồi rồi, nhìn nữa rớt con mắt bây giờ." Cuối cùng thì Như phải kéo Quyên ra khỏi bầu không khí căng thẳng này để đi tiếp - "Nhanh đi điểm danh lấy phòng nè."
Quyên ậm ừ, cánh môi màu đào miết chặt, chẳng rõ có đang nổi điên hay không nên cả Như lẫn Thảo đều không dám khơi chuyện. Những lúc khó xử thế này, hai đứa đành đưa ánh mắt chất đầy 'yêu thương' như đầu đạn xuống cho con bé nào đó đang vênh mặt đi tung tăng dưới kia.
Mẹ nó, cầu cho đợt dã ngoại này yên ổn.
...
Bạn cùng phòng được chia dựa trên danh sách lớp nên Chi biết mình và Phương sẽ chẳng được mơ cùng một giấc, thức chung một giường nếu không xuống nước đi xin xỏ mấy nhỏ cùng phòng đổi chỗ ở. Thế nhưng cũng chẳng phải mình Phương với Chi muốn đổi phòng, gần như cả đám đều nhao nhao đi tìm bạn mình và ầm ĩ náo loạn ở chỗ kí tên nên Vương đã nổi cáu ra sắc lệnh, cấm được đổi phòng. Cả đám tiu nghỉu không biết làm gì hơn ngoài ôm thẻ phòng ai về nhà nấy, Chi cũng ngậm ngùi từ biệt Phương để tìm nửa kia của căn phòng, Duyên bí thư.
Sau một lúc chen chúc giữa đám đông cuối cùng Chi cũng thấy bóng dáng Duyên, nhỏ bí thư đã trông thấy Chi từ sớm giờ mới hờ hững giơ bàn tay lên ra hiệu gọi Chi tới chỗ nó. Trông như nó chẳng mặn mà gì với Chi nên Chi chợt thấy bất an, mà giờ Vương đã bảo không được đổi phòng, Chi còn vừa cãi nhau với cậu ta nữa thì mặt mũi đâu đến xin xỏ. Thế là cũng đành kéo vali đi theo Duyên.
"Hì hì, phòng lớp trưởng đối diện luôn à?"
Chưa đi đến nơi mà tiếng cười nói của Duyên đã lanh lảnh bên tai Chi. Một thoáng giật mình, lúc này Chi mới để ý đến Vương và Vũ đang đứng nói chuyện với Duyên. Vũ thấy Chi đi tới thì vui vẻ reo lên.
"Lớp phó lẹ lên, lớp trưởng bảo là biết một cái thang máy VIP, đi bên đó sẽ không phải xếp hàng đợi lâu."
Chi nghe thế cũng làm bộ nhấc chân nhanh hơn, nhưng trong lòng Chi lại thầm nghĩ, nếu đã VIP thì tức số lượng hạn chế không ai giành, không ai giành thì sao phải vội? Mà thú thật, Chi thà xếp hàng ở bên thang máy kia còn hơn chứ nghĩ cảnh ngẩng đầu lên đụng trúng cái bản mặt lạnh như tiền khó ở của Vương thì thấy táo bón tới nơi rồi.
"Có gì nặng cần Vũ mang hộ không?"
Chi vừa đến đã nghe tiếng Vũ hỏi, chắc mẩm cậu bạn chỉ lịch sự hỏi thế thôi nhưng Chi cũng ngại từ chối ý tốt, thế là vừa cười ngượng vừa tháo ba lô trên vai xuống đưa cho Vũ, miệng rối rít mấy lời hỏi thăm sáo rỗng, như thế có phiền ông quá không.
Vừa xong Chi lại cảm giác có gì đó không đúng, y như rằng quay qua quay lại đã thấy Vương đang ném cho hai đứa cái ánh mắt phán xét. Chi chẳng muốn nhét chữ đâu nhưng thề cái nhìn này của Vương thay cho lời muốn nói.
'Pick-me-girl.'
Hay thôi Chi đòi lại ba lô tự mang nhỉ? Cho vừa lòng người ta.
"Tính ra Chi mang ít đồ nhỉ? Nhẹ tênh à."
Vũ tung hứng ba lô Chi trông đến ứa mắt. Đúng thật Chi chẳng mang bao nhiêu đồ nhưng với cái đứa mười bảy bẻ cái là gãy như Chi thì vẫn phải còng cả lưng ra vác đi đấy. Nhác thấy Vũ cứ thế tung tăng đi trước với Vương và Duyên, Chi chỉ đành nuốt ngược câu chữ vào bụng, lặng lẽ theo sau ba người bọn họ.
Suốt dọc đường đi Chi nghe giọng Duyên tíu tít líu lo với Vương mãi không chịu ngừng, chẳng biết tâm tình gì mà lắm thế, thật chẳng bù cho Chi với Vũ, mới đôi ba câu xã giao đã ngốn hết dung lượng của cuộc trò chuyện rồi.
"Giờ này không biết còn kịp đi săn mây không?" Vũ lật đồng hồ lên xem rồi than thở.
"Vũ còn sức đi săn mây cơ à?" Chi ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ lộ rõ sự mỏi mệt - "Giờ chỉ muốn ngủ một giấc tới giờ ăn sáng thôi."
"Về thành phố thì ngủ lúc nào chẳng được. Đang đi chơi mà, ráng ghé được chỗ nào thì ghé."
Vũ tận tình giải thích và Chi gật đầu không phản biện. Cuối cùng câu chuyện lại vào ngõ cụt. Dường như cũng thấy tình thế này khó xử, Vũ đánh tiếng bắt chuyện với Vương:
"Còn mày có đi săn mây với tụi tao không?
"Đi chứ." Duyên nhanh chóng đáp lời thay cho Vương - "Lớp trưởng còn bảo sẽ dẫn bên kia đồi có chỗ săn mây đẹp lắm."
"Mày cũng rành chỗ này ghê ha?"
"Không rành lắm đâu."
Vương thờ ơ đáp, ánh mắt lơ đãng liếc qua chỗ Chi, cô bạn lại chẳng tập trung gì, mặt mũi cứ cắm mãi vào điện thoại. Vương ức lắm đấy, đành rằng hai người chẳng thân gì mà mới rồi còn cự cãi linh tinh, nhưng Chi cứ làm như thù ghét đến độ không nhìn mặt nhau được.
"Đói quá." Duyên kéo gấu tay áo hoodie của Vương than vãn - "Ăn sáng trước rồi đi săn mây kịp không nhỉ?"
"Sợ là giờ chẳng còn mây để săn nữa là đợi bà ăn sáng." - Vũ cằn nhằn.
"Vậy thôi khỏi đi nữa." Duyên chun mũi - "Ra tới nơi đói xỉu thì có mà hít sương thay cơm."
Duyên và Vũ tranh cãi một hồi náo nhiệt hẳn, Chi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, lặng lẽ lắng nghe chứ không xen vào câu chuyện dang dở. Dần dà Chi phát hiện ra, hình như tay của Duyên đã bám vào khuỷu tay của Vương được một lúc lâu rồi thì phải, chỉ thi thoảng đùa giỡn hơi quá với Vũ mới thả ra một chút rồi lại lần nữa dính chặt lấy nhau như nam châm.
"Hì hì."
Tiếng cười của Duyên giòn tan vui tai thật, Chi khẽ trầm trồ, chưa từng thấy bạn bí thư lớp mình vui đến như thế. Trong trí nhớ của Chi, Duyên rất xinh, là kiểu xinh tới mức chẳng dám làm thân. Có lẽ là bởi ở phần đuôi mắt của Duyên có một nét cong cực bén đã gây ấn tượng lạnh lùng, xa cách ngay từ lần đầu gặp mặt, thêm việc học chung cả năm trời nhưng chẳng nói với nhau mấy câu nên Chi có chút ngỡ ngàng khi thấy trên gương mặt của Duyên hiện hữu đủ loại xúc cảm như vậy.
"Tui đói rụng rời tay chân rồi nè."
Duyên dậm chân thình thịch, không rõ là đang mè nheo với Vũ hay với Vương hay với cả hai người.
"Vậy Duyên đi ăn đi hành lý để Chi mang lên phòng hộ cho."
Chi thật thà lên tiếng đề xuất nhưng vừa dứt lời đã thấy hối hận. Ba người họ đang chìm trong thế giới riêng mà vì cái tánh nhiễu sự của Chi khiến bầu không khí bỗng trở nên thinh lặng. Sáu con mắt to nhỏ quay lại nhìn Chi chằm chằm như thể Chi là Alice vừa lưu lạc đến nhầm xứ sở thần tiên và cư dân nơi đây chào đón Chi bằng câu, ê tụi mày nó biết nói chuyện kìa.
"À, không cần phiền vậy đâu." Duyên cười thảo mai, tay nắm chặt vali như sợ bị Chi cướp mất.
"Duyên bảo đói mà." Vương ra chiều quan tâm - "Lên xuống hai vòng cũng mất thời gian."
"Cũng đúng."
Duyên ngập ngừng nghĩ ngợi, bên này Chi thầm phê phán. Một câu của trai đẹp đã dại dột nghe rồi, có chính kiến lên đi nào.
"Vậy cái này phiền Chi nhé."
Duyên đẩy vali đi tới chỗ của Chi kèm theo một nụ cười hiền hòa pha lẫn một xíu dại trai. Chi rất thật thà, bạn đưa thì mình nhận, bạn nhờ thì mình làm, trong lòng tuy bất mãn nhưng vẫn vui vẻ đón lấy vali của Duyên và balo của mình từ tay Vũ, đoạn vẫy tay tiễn ba đứa nó đi ăn sáng còn mình lấy tấm thẻ từ VIP thang máy mà Vương đưa cho quẹt qua ô gọi thang.
Đến cuối cùng chỉ còn một mình Chi đứng ở thang máy dài cổ đợi. Chiếc thang dừng lại tầng nào đó lâu ơi là lâu, Chi đợi mòn mỏi, chán quá nên mở máy hỏi thăm tình hình bên chỗ của Phương. Nghe nó báo sắp đến lượt rồi mà Chi cay đỏ mắt. Biết thế qua kia xếp hàng với nó cho rồi, ham mấy chữ VIP để rồi sụp hố.
Ding.
Một thanh âm mà Chi chưa từng nghĩ nó dễ nghe đến thế, cánh cửa chậm rãi mở ra và tiếng huyên náo từ bên trong cũng theo đó mà to dần lên. Chi đứng chết trân nhìn vào khoảng chừng đâu đó năm sáu thằng con trai, thằng đứng ở giữa thì quá quen mặt với cái tên nghe thôi đã thấy thị phi, Nhật Hoàng.
Thế nhưng lúc này, người mà Chi e ngại nhất lại chẳng phải là Hoàng đâu. Liếc nhìn qua mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt màu hổ phách đang cầm pod kéo một hơi đứng kế bên Hoàng, Chi nghiến răng muốn cắn lưỡi, tự nguyền rủa mình sao lại đứng ở cái thang máy chết tiệt này làm gì không biết.
1
"Ồ, là Chi đây mà."
Hơi khói ngọt lịm che hết nửa nụ cười gian xảo trên khuôn miệng, một câu của anh ta đã kéo hết sự chú ý của cả đám con trai đổ dồn lên Chi. Cả Hoàng cũng không ngoại lệ, ánh sao trời như hố đen thăm thẳm lạnh lùng nuốt chửng Chi.
Đối mặt với tình huống khó xử này, như thường lệ, Chi đỏ bừng mặt, bối rối đến độ cả cơ thể căng cứng, trân trối nhìn cả đám bọn họ.
"Ai vậy? Bồ cũ mày hả?" Một trong số các chàng trai thang máy đã lên tiếng hỏi.
"Bậy. Nói bậy mày." Mái tóc nâu ấy tặc lưỡi quở trách - "Em dâu cũ của tao đó."
Nói xong còn không quên đánh mắt qua phía Chi, cà rỡn thêm một câu.
"Cũng là cái đứa đá thằng em tao sang chấn tâm lý bỏ xứ mà đi."
"Ghê gớm tới vậy cơ à?"
Ừ, ghê gớm tới vậy thật à, đến Chi nghe mà còn sốc nữa huống hồ gì mấy cái ánh mắt nham nhở đang dán lên người Chi nãy giờ.
"Nói thế mà bọn mày cũng tin?" Anh ta bỗng cười ngặt nghẽo, bước qua đám đông còn đang chưa hết xôn xao tiến về phía Chi - "Chắc Chi chưa quên tên anh đâu phải không?"
"Nếu em nhớ thì anh có thể giả vờ không quen em không?"
Chi rất muốn đáp lễ lại như thế nhưng lại sợ sẽ chọc vào chỗ điên nào đó của anh ta nên hạ tầm mắt xuống, ngoan ngoãn trả lời.
"Dạ, em chào anh Chiến ạ."
"Giỏi."
Chiến vỗ đầu Chi chẳng khác gì chủ vỗ đầu chó mà Chi vẫn chẳng dám bật lại một câu. Bởi Chi biết ở trường này gây sự với ai cũng được nhưng chớ có dại dột gây sự với Nguyễn Chiến 12A7.
Ngông cuồng như tên anh ta, Nguyễn Chiến.
Phách lối như tên em trai anh ta, Nguyễn Chiến Thắng.
Giờ đây Chi rất hối hận, hối hận tại sao khi đó mờ mắt vì con Range Rover mấy chục tỷ của Chiến Thắng mà dây ổ kiến lửa, báo hại từ lúc chia tay tới giờ chả dám ló mặt đi đâu, hoạt động ngoại khóa của trường cũng hủy gần hết làm mất bao nhiêu là điểm. Và cả bây giờ, ngay trước mặt đông người như vậy vẫn phải hèn hạ cúi đầu.
"Anh xong chưa anh Chiến?"
Giọng Hoàng í ới từ xa gọi lại bỗng như kéo Chi từ địa ngục trở về trần gian, cái khí thế bức ép của Chiến dần dần phai nhạt bớt khi anh ta hướng sự chú ý về phía đám bạn của mình.
"Bọn em đi ăn trước đây, nào anh tâm tình với người quen xong đi sau nhé."
"Mấy cái thằng làm gì mà hấp tấp vậy. Đang ghẹo em nó vui làm mất hứng à."
"Có mình anh vui à, bọn em đói chết rồi đây."
"Ừ qua liền."
Đám đông lục tục rời đi, Chiến cũng không thể nán lại thêm quá lâu nữa, Chi đã xem như thoát một kiếp nạn. Dù chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng Hoàng vừa mới đây cứu Chi một phen hú hồn.
"Này." Chiến gọi, Chi giật nảy, vẫn chưa hoàn toàn an tâm nếu như người này chưa chịu đi - "Dã ngoại vui vẻ nhé, nhớ coi chừng trước sau đó."
Chi nửa tỉnh nửa mê, gật đầu lia lịa chứ chẳng hề hiểu Chiến đang cảnh báo mình cái gì.
***
P/S: Nhân ngày phát hiện anh mèo bồ tui đi thả tim gái bán quạt, tui tức quá tui ngoi lên với mấy bà đây :(( Nói vậy thôi chứ cũng lâu lắm rồi mới lên chap mới, thành thật xin lỗi mọi người nhiều :((
6
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...