Tặng Em Thế Giới Của Anh

Đối diện với ánh mắt dê xồm đang hướng về phía mình, lòng tôi không ngừng run rẩy vì lo sợ.

"Cậu đang nói với tớ sao?"

Nghe bên cạnh có tiếng nói e thẹn, tôi ngoảnh đầu sang thì thấy gương mặt sung sướng đang đỏ bừng lên của Phương. Con nhỏ này, đừng bị lừa bởi gương mặt đẹp mã đó như thế, bao nhiêu đứa con gái ở trường này phải chịu đau khổ vì cậu ta mà nó vẫn còn muốn đâm đầu vào.

Có một đứa em họ khóc lóc ủ dột là đủ mệt mỏi rồi, tôi không có thì giờ ngồi nghe nó than vãn về Hoàng đâu. Tôi véo nhẹ lên cánh tay của Phương, nó đau nên quay phắt sang lườm tôi, rồi nó bỗng chợt cười hi hi nhỏ giọng nói:

"Mày ghen tỵ đấy à?"

Nó cận chứ có mù đâu nhỉ, con mắt nào nhìn ra tôi ghen tỵ vậy. Tôi đang lo cho nó thế mà nó lại cho rằng tôi nông cạn tới mức thấy trai đẹp là giãy đành đạch lên. Đã thế tôi chẳng thèm quan tâm tới nó nữa, hừ nhẹ một tiếng, tôi liếc mắt quay đi.

"Không, người tôi hỏi là Quỳnh Chi."

Hoàng trả lời câu hỏi trước đó của Phương, môi nở nụ cười công nghiệp nhưng trông vẫn rạng ngời đầy mê hoặc. Phương vừa làm mặt ngọt ngào với Hoàng xong là quay sang tôi trừng mắt lên như kiểu, mày giấu tao hẹn hò với hot boy bao giờ thế. Nhưng thật oan quá đi, tôi cũng không hiểu tại sao Hoàng lại làm ra vẻ quen biết với mình.

"Người đẹp Quỳnh Chi, có muốn đi nhờ xe không?"

Được chỉ đích danh, tôi có muốn giả vờ im lặng không biết cũng không thể được nữa. Tôi vội lắc đầu từ chối.

"Không."


Tôi cứ nghĩ Hoàng sẽ chèo kéo thêm một lúc nữa, hoặc cố thuyết phục tôi đổi ý đi với cậu ta. Trong đầu tôi đã lên sẵn 101 lời thoại chuẩn bị cho bất kì kịch bản nào xảy đến. Thế nhưng tất cả đều trở nên vô dụng.

"Tiếc quá." Hoàng thở dài - "Thôi vậy, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé."

Cậu ta nháy mắt rồi đội mũ bảo hiểm vào, rồ ga phóng đi mất hút, bỏ lại tôi ngồi đó trở thành cái bia ngắm bắn cho tất thảy những bạn học cùng trường đang đứng đợi chung ở bến xe buýt.

Hẹn gặp lại ở trường là sao, ý cậu ta là chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau nữa à? Ai mà muốn gặp lại cậu ta, chỉ mới nói với nhau vài câu mà tự nhiên trở thành bạn bè thân thiết rồi?

"Mày là đồ phản bội!" Phương nắm bả vai tôi rung lắc dữ dội - "Mày giấu tao hẹn hò với Hoàng từ bao giờ thế hả?"

Tôi nắm tay Phương ngăn nó lại, đầu tôi bị nó làm cho choáng váng xây xẩm, mãi một lúc mới định thần được, có hơi lớn tiếng đáp lời nó:

"Tao không có hẹn hò với thằng cha đó."

Tiếng rì rầm xung quanh bỗng dưng lặng đi, có cảm giác tất thảy những ai học trường tôi đang đứng đợi xe buýt ở chỗ này đều hướng mắt về phía tôi. Gáy tôi nóng lên như có nòng súng đã lên đạn kê ở đó, chỉ cần tôi nói sai một câu là viên đạn sẽ ngay lập tức ghim thẳng vào cổ họng tôi, giết nhanh diệt gọn.

Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói tiếp với Phương:

"Tao nói thật đó, mày biết mà, người yêu của tao là đề cương, tao không có rảnh đi ngoại tình đâu."

"Ừ nhỉ, cũng đúng." Phương ngẫm nghĩ rồi gật gù - "Nếu vậy sao Hoàng muốn chở mày đi học? Bình thường ngoài bạn gái ra cậu ta không cho ai ngồi lên Ducati của mình mà."


Tôi đâu có biết Hoàng tỏ vẻ quen biết như vậy là đang có âm mưu gì nhưng tôi đoán chắc chắn không có ý gì tốt. Ấn tượng của tôi về những cô gái hay được đồn có qua lại với Hoàng là chẳng có lấy một lời nào tốt đẹp về họ cả.

Đa số những bạn gái cũ của Hoàng đều là kiểu con gái phóng khoáng, lắm bạn nhiều bè, ấy vậy mà sau khi hẹn hò với cậu ta thì không được mấy người đứng về phía bọn họ. Ai ai cũng muốn xem trò vui, có khi còn cá cược bao lâu nữa Hoàng sẽ cho cô gái ấy vào danh sách người yêu cũ.

Những cô gái vô tình được Hoàng bắt chuyện quan tâm một chút mà thuộc dạng hướng nội ít nói, không có nhiều quan hệ bạn bè thì rất dễ trở thành đối tượng bắt nạt mới cho hội người hâm mộ của cậu ta. Nhẹ thì chỉ là cô lập, nói xấu sau lưng, nặng thì hẹn ra sau trường gặp mặt đe dọa các kiểu, vô cùng khủng bố tinh thần.

Nhiều lúc tôi tò mò, Hoàng có biết những cô gái kia phải chịu điều tiếng gì vì cậu ta không? Nhưng nhớ lại gương mặt lạnh tanh vô tình của Hoàng lúc đá đứa em họ, tôi nghĩ cậu ta mà biết chắc sẽ mừng thầm vì có người giải quyết những cái đuôi theo sau hộ mình.

Vậy cho nên khi Hoàng bắt chuyện với tôi mà còn ở nơi công khai thế này chỉ khiến tôi bất an thôi. Với cậu ta có lẽ là hứng thú bất chợt nên muốn chọc tôi một chút, nhưng với một đứa chỉ muốn được bình yên học hành như tôi thì thị phi thế này khó lòng đảm đương nổi.

...

Lúc ngồi xe buýt đến trường tôi đã kể hết chuyện của em họ tôi cho Phương nghe. Ban đầu tôi không tính nhiều chuyện như vậy, nhưng nó cứ hỏi mãi về Hoàng khiến tôi thấy phiền, tôi cũng lười nghĩ ra cái cớ nào đó cho qua chuyện nên cứ thật thà kể toạc ra. Em họ tôi học ở trường khác nên cũng không lo chuyện lộ ra ngoài sẽ bị đàm tiếu.

Ngược lại là tôi đây ngồi trong lớp mà cứ bị người này đến người kia hỏi thăm về mấy đoạn video quay lại cảnh Hoàng bắt chuyện với tôi do một đứa nào đó đăng lên group của trường. Mọi khi bọn họ chỉ quan tâm tôi khi muốn hỏi mượn vở ghi chép hoặc vở bài tập thôi, tôi lại không biết họ còn để ý đến chuyện tình cảm cá nhân của tôi đấy.

Ở trường tôi được xếp vào hàng mọt sách, nhan sắc cũng không quá nổi bật. Tôi mà đi bên cạnh Phương thì bao giờ người được chú ý hơn cũng là nó, bọn con trai 10 đứa thì hết 9 đứa xin đến xin info của Phương, 1 người còn lại sẽ hỏi tôi về số điện thoại của nó.

Thế nhưng hôm nay nhân vật chính đã đổi vai qua tôi, mấy đứa trong lớp thấy không moi được tin gì từ tôi nên đã chuyển qua dò hỏi từ phía của Phương. Tính của Phương thuộc kiểu xởi lởi, lại biết ăn nói nên chẳng mấy câu đã đuổi người đi hết. Nó mỏi mệt nằm ườn ra bàn, quay sang tôi trách móc.


"Chuyện của mày mà sao tao lại chịu khổ vậy?"

"Ai bảo mày khoe khoang trên story là gặp được hotboy, giờ thấy hậu quả chưa?"

Tôi gõ nhẹ chiếc bút lên mu bàn tay của Phương, giọng từ tốn khiển trách. Phương xụ mặt như sắp khóc đến nơi, giận dỗi quay đầu đi hướng khác. Phản ứng cứ như con nít của nó khiến tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Chỗ này có ai ngồi chưa?"

Nghe tiếng nói trầm ấm của con trai, tôi ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt lạnh lùng của Vương đập thẳng vào mắt khiến tâm trạng của tôi lập tức trở nên tệ hơn.

Sao lại là một hot boy đến nữa rồi?

Ngón tay dài mảnh khảnh của Vương chỉ vào chỗ trống kế bên tôi. Bàn học trường tôi được phân ra hai người một bàn, ngày đầu đi học sẽ được chọn chỗ tự do, nếu chọn xong rồi thì phải hết học kì mới được đổi chỗ lần nữa.

Tôi và Phương định là sẽ ngồi chung với nhau, nhưng nó lỡ hứa với một đứa bạn nên vừa vào lớp đã bị người kia quấn lấy rồi. Chỗ kế bên tôi còn đang trống, tôi ỷ y vào sỉ số lớp tôi là số lẻ, hẳn năm nay mình đã may mắn được ngồi riêng một mình.

"Có rồi sao?"

Vương điềm tĩnh hỏi lại, tôi ngơ ra A Ă Â một hồi vẫn không nghĩ ra lý do gì thích hợp để có thể đuổi Vương đi chỗ khác. Chỗ ngồi thì tự do chọn, tôi không thể vì ích kỉ muốn được một mình một bàn mà nói dối được.

"Chưa có ai cả nhưng cậu ngồi với con gái cũng được sao?"

Vương nhíu mày khó hiểu: "Có gì không được?"


Tôi không dám hỏi thẳng nên chỉ bịa đại ra cái cớ: "Mọi năm cậu ngồi với bạn cậu mà, sao đột nhiên năm nay lại..."

"Cậu cũng là bạn mà!" Vương hồn nhiên đáp - "Bạn cùng lớp."

"..."

Tôi cạn lời, không nghĩ ra lý do gì để từ chối nữa nên kéo cặp vào trong nhường chỗ cho Vương ngồi xuống. Cậu ta không giữ phép nữa, nhanh chóng vào chỗ rồi lôi sách vở ra sắp xếp vào học.

Vương là bạn thân của tên háo sắc tên Hoàng kia. Cậu ta học rất giỏi, năm nào cũng tranh học bổng với tôi và năm nào tôi cũng thắng cậu ta cả. Quan hệ của bọn tôi không tồi, gặp mặt vẫn có thể chào hỏi một hai câu, lúc cao hứng còn ngồi tranh luận về bài tập về nhà nữa.

Nhưng nếu hỏi quan hệ của bọn tôi có tốt hay không thì phải trả lời là không. Vương là người bị ám ảnh với chiến thắng, mỗi lần nhận kết quả thi cậu ta luôn trong trạng thái nhạy cảm đáng sợ, kiểu như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kì lúc nào. Có đôi khi còn hậm hực lườm cả tôi nữa.

Tuy mọt sách là thế nhưng khác với người bình thường như tôi, Vương sỡ hữu gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, đem so với Hoàng cũng là một chín một mười. Nếu Hoàng đẹp trai kiểu trai hư thì Vương là kiểu nhìn là biết ngay trai tốt. Hoàng có cặp mắt hồ ly biết mê hoặc, còn Vương có ánh nhìn vô cùng sắc bén, luôn khiến người khác không rét mà run.

Nói vậy không có nghĩa là Vương thật sự là trai tốt. Số bạn gái của Vương đem so với bạn thân cậu ta thì chỉ là muỗi, nhưng so với những đứa con trai bình thường khác cùng độ tuổi cũng có thể xem như là ông vua của cái đất này rồi.

Một năm bốn mùa mười hai tháng, mỗi lần thay mùa cậu ta sẽ thay một cô người yêu mới. Lúc nào buồn chán quá thì qua hết tháng lại đổi một người. Mà bạn gái cậu ta không những có ngoại hình xuất chúng đến thành tích học tập cũng vào loại top đầu. Nếu chỉ có một trong hai thì đừng mong cậu ta để vào mắt. Phải gọi là chảnh cực kì.

"Năm nay tôi sẽ không để cậu giật học bổng nữa đâu." Vương tuyên bố chắc nịch với tôi.

"Vậy chúc cậu may mắn."

Tôi cứng nhắc động viên cậu ta. Vương chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, tập trung đọc sách của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui