Tặng Em Thế Giới Của Anh

***

"Tôi có thể hỏi cậu câu này không?" Vương ngập ngừng nói, ánh mắt cậu ta nhìn tôi thăm dò - "Cậu và Hoàng đã đi đến đâu rồi?"

"Bọn tôi chỉ mới đi tới rạp chiếu phim với phố đi bộ thôi? Sao vậy?"

"Không phải, ý tôi là đã tới A Â Ă chưa ấy?"

"..."

***

Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà với cổng sắt còn to hơn cả cổng trường mà lòng đầy hoài nghi, đây thực sự không phải Đại sứ quán hay mấy cơ quan nhà nước, viện bảo tàng hoặc biệt thự chục năm tuổi gì đó ở quận 1 ư? Chứ nhà của người ở làm sao mà to như thế kia.

"Đúng địa chỉ không vậy?"

Tôi quay sang khều Phương, nó đang căng mắt dòm bản đồ phóng to thu nhỏ trên màn hình điện thoại rồi quay sang tôi với ánh mắt không mấy tự tin. Nó cũng như tôi, bị cái nhà như biệt phủ này hù cho mất mật rồi.

"Theo địa chỉ bọn kia đưa thì đúng chỗ rồi á. Đợt mấy thằng lớp mình up tóp tóp khoe mấy chiếc Vario của tụi nó ở trước cái cổng này luôn."

"Vậy mày bấm chuông đi."

Tôi rụt rè không dám động thủ nên ra sức xúi giục Phương. Nó bước đến cổng, ngón tay dặt dẹo đặt lên chuông cửa rồi bỗng giật lại như chạm phải điện. Phương lùi bước, quay đầu nhảy trở về chỗ tôi với gương mặt sợ sệt. Bình thường nó đanh đá lắm, mở miệng ra là khẩu nghiệp bốn phương tám hướng không chừa một ai, thế mà giờ lại ra vẻ bánh bèo yếu đuối thế kia thật khó coi mà. Đã vậy còn đùn đẩy cho tôi, lên giọng thúc ép.

"Hay mày bấm đi, tao thấy cái nhà này tâm linh kiểu gì á?"

Ơ hay, nó thấy tâm linh bộ tôi đui mù hay gì mà không thấy, mỗi mình nó hèn chắc, tôi cũng hèn mà. Hai đứa chết nhát dây dưa qua lại rồi cuối cùng tôi giành phần thua, bị Phương đẩy lên trước. Thở dài lấy hên mấy hơi, tôi bước tới mà mắt vẫn ngoái nhìn Phương e dè. Ngón tay đặt lên chuông cửa lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn xuống nghe thanh âm rè rè vang lên như mỗi lần điện thoại ở chế độ rung giật đùng đùng khi có người gọi đến.

Mọi thứ vẫn im lìm như thuở ban sơ, tôi nghe được cả tiếng chim hót thánh thót đâu đó trên bầu trời còn vương màu nắng chiều. Quay đầu nhìn Phương, tôi mấp máy môi hỏi nó giờ phải làm sao. Phương vẫy tay nhắc tôi bấm thêm hồi nữa, tôi còn đang ngập ngừng trước hồi chuông thứ hai thì cánh cửa sắt chầm chậm mở ra, một cô gái tóc vàng lung linh như ban mai tinh khôi bước qua khe cửa và nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe thơ mộng.

"Chị Chloé."

Tôi vô thức gọi tên chị ấy, người còn xinh hơn trong trí nhớ của tôi về cái ngày chị đứng trên bục đại diện cho khóa của mình đọc diễn văn tốt nghiệp hồi mấy tháng trước. Màu tóc vàng kim lấp lánh cùng nước da trắng như búp bê sứ tôn lên màu môi son đào hồng hào, khóe miệng chợt cong lên nụ cười mỹ miều mà ngọt lịm, rồi Chloé cất giọng như đang hát một khúc ca du dương đầy mê hoặc vọng lại từ đại dương xanh thẳm.

"Em là Chi phải không? Bạn cùng lớp với Vương."

Tôi bối rối gật đầu, quên mất phải trả lời mình đến đây vì vấn đề gì. Chloé nghiêng đầu nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới, còn tôi trong lúc đó không cách nào rời mắt khỏi vẻ đẹp sắc nước hương trời của chị ấy.

Sao trên đời có người đẹp đến thế này được nhỉ? Mà kiểu đẹp mây thua nước tóc tuyết nhường màu da ấy lại có thể khiến người ta vừa say đắm vừa đố kị mãi không thôi. Kể cả một người không chú trọng vẻ ngoài của bản thân mấy như tôi mà lần đầu tiên trong đời phải oán trách ông trời không nặn cho mình thêm chiếc mũi cao cao, đắp lên đôi môi nhợt nhạt màu đỏ thắm tươi tắn hoặc xí xoá bớt sắc vàng trên màu da để nó hồng hào hơn, như vậy tôi đã không cảm thấy mình như một con vị xấu xí khi đứng trước Chloé.

"Sao ngây ra vậy? Chị Quyên mở cửa rồi này."

Phương dằn khuỷu tay tôi một cái làm tôi tỉnh khỏi cơn mê, xoay người nhìn bóng lưng thướt tha trong bộ váy trắng muốt có điểm xuyến những họa tiết hoa Daisy đang lướt đi trong khuôn viên xanh mướt mắt, tôi lại lần nữa ngây ngất, tưởng như có thể bắt chước mấy nho sĩ viết lên những câu thơ mơ mộng để đuổi theo bóng nàng kiều kia.

Đây mới chính là khí chất của Tài nữ trăm năm mới có một lần chứ, còn cái đứa có khuôn mặt đại trà lựa đại ở phố đi bộ cũng ra một hotgirl xinh hơn gấp mấy lần như tôi sao có thể sánh bằng. Ngẫm lại ngày nào còn chê những bài so sánh chúng tôi trên group trường là thiển cận, thêm cả sự tự tin thái quá rằng trong một tháng có thể thi SAT cao hơn 1520 điểm, tôi tự thấy hổ thẹn trước sự nông cạn xuẩn ngốc của bản thân mình.

"Người đẹp như vậy mà có thật trên đời ư?"

Tôi thốt lên trong vô thức và Phương lần đầu không dám mở miệng khẩu nghiệp một lời nào. Nó im thin thít, rón rén núp sau lưng tôi. Hai đứa bước theo chân Chloé, chị mở cửa chính rồi đứng đó như chủ nhân đang chào đón khách khứa đến thăm căn nhà của mình. Tôi và Phương không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong.

Mải mê nhìn ngắm Chloé làm tôi không chú ý đến, ngôi nhà này thật sự, thật sự rất tráng lệ, mà không phải là tráng lệ theo lối kiến trúc mang đậm dấu ấn phương Tây còn thừa lại từ thời Pháp thuộc, nó rất hợp thời, cách tân và hiện đại với các khung kính trong suốt to lớn khiến toàn cảnh ngôi nhà trông thoáng đãng hơn, thêm màu ghi làm chủ đạo, cái màu sang chảnh mang theo sức nặng tư bản mà mấy đỗ nghèo khỉ còn đang sống trong căn chung cư có quá nửa giá trị thuộc sở hữu của ngân hàng như tôi cả đời không thể nếm trải.

Chậc, cứ tưởng chiếc Ducati có giá nửa căn nhà của Hoàng đã là thứ chiến nhất mà ở tuổi tôi có vinh dự chiêm ngưỡng rồi, ai mà có dè nay tôi được bước vào căn nhà hoa lệ và xa xỉ ở khu đô thị phát triển nhất thành phố của lớp trưởng đâu chứ. Mà chiến hơn cả là, giờ phút này người con gái đẹp nhất trong truyền thuyết của trường giờ cũng ở trong nhà của Vương chứ không còn nắm tay Hoàng đi dưới nắng chiều rực cháy nữa.


Đúng là đời mà, đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đoạn kết. Chưa đến năm giờ chiều chưa biết đứa nào đỏ hơn đứa nào.

Ý đi hơi xa quá rồi, tôi giật thót ngó qua thấy chị Chloé và Phương nhìn mình. Hai người họ cười ẩn ý rồi chị Chloé dắt bọn tôi đến phòng khách, nơi mà Vương đang đứng đó với độc mỗi quần đùi che thân dưới, còn lớp cơ bắp lẫn cơ bụng ẩn bên dưới da thịt trắng trẻo thì đang được ánh nắng lả lướt qua khung cửa sổ tưới lên một màu vàng óng sáng đến chói cả mắt.

Tôi nhăn mặt, vừa muốn ngắm nghía thật kĩ từng tuyệt tác mà tạo hóa đã điêu khắc lên thân hình hoàn hảo của nam sinh kia vừa cảm thấy không có sự cho phép của Vương mà nhìn như vậy sẽ bị xem là quấy rối tình dục nên cứ lia mắt đi chỗ khác rồi chốc chốc lại nhịn không được phải nhìn thêm một lần. 

"Ai vậy chị? Giao hàng gì à?"

Vương còn đang chúi mũi vào điện thoại nên không hề hay biết sự xuất hiện của tôi và Phương, câu nói này hẳn là nói với Chloé rồi. Chị bật cười thành tiếng khúc khích khiến Vương cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn tôi. Đáy mắt của cậu ta chợt thoáng qua vẻ ngỡ ngàng, có thêm chút kinh hãi và cuối cùng là xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, bàn tay vô thức kéo mảnh áo lên che chắn một nửa cơ thể trần trụi của mình.

Bầu không khí lặng yên đầy khó xử trong chừng năm sáu giây gì đó, rồi chợt Chloé phá tan sự ngượng ngập này bằng dáng vẻ thân thiện hòa đồng thường ngày của mình.

"Chị có việc nên về trước đây."

Chloé bước đến bên hàng ghế sô pha ngăn cách giữa chúng tôi với Vương rồi nhặt chiếc túi xách hồng phấn có bản hiệu YSL lấp lánh. Chị mỉm cười, ngọt ngào vỗ nhẹ lên vai tôi mấy cái.

"Mấy đứa ở chơi với bạn vui vẻ nha. Vương mới được bác sĩ trả về, sức khỏe còn yếu nên cần được chăm sóc kĩ đấy."

Chỉ bằng một hai câu Chloé đã khiến bọn tôi không dám có suy nghĩ bậy bạ gì cũng như thôi thắc mắc về chuyện trai đơn gái chiếc ở chung một căn nhà vắng bóng phụ huynh đã làm trò gì mà Vương chỉ còn mặc mỗi quần thôi như thế. À thì ra đó là cậu ta bị bệnh nên cần cởi quần áo ra để chữa bệnh, rất hợp lý mà phải không?

Phải không nhỉ? Tôi mơ màng vì chưa thể dứt ra khỏi ánh nhìn thôi miên của Chloé. Mãi tận khi tiếng cửa khóa lách cách, không gian lần nữa trở nên yên ắng tôi mới xoay người về phía Vương. Trong nhà lúc này có ba đứa đang nhìn nhau vì không biết nói gì.

Vương gãi đầu bối rối, tay kín đáo giấu đi vật gì đó màu đỏ mà tôi suýt chút đã không để ý đến việc nó đang nằm khơi khơi giữa thanh thiên bạch nhật.

"Hai người ở đây nhé, Vương đi thay đồ tẹo."

Nói rồi cậu ta nhanh chóng biến mất sau những ngóc ngách trong ngôi nhà tráng lệ. Tôi liếc nhìn Phương, khóe môi nó giần giật vì phải nín nhịn nãy giờ chợt toét ra đến tận mang tai. Nó kích động nắm lấy tay tôi mà lắc.

"Mẹ keep, ngon vãi òn! Mày cũng thấy thứ tao thấy đúng không?"

"Thấy." Tôi lùi bước rụt tay về trong khi đầu ra sức gật lấy gật để với vẻ tự tin - "Tao thấy hộp condom hương dâu."

Nụ cười của Phương chợt khựng lại, mắt nó trợn lên như chẳng tin nổi lời tôi nói. Ấy thế mà nó vẫn dáo dát chạy lung tung ngó nghiêng để kiểm chứng lại.

"Đâu? Đâu? Condom đâu?"

"Vương lén giấu đem đi rồi."

Dễ gì mà Vương để lại món đồ đồi trụy đó ở đây trước mắt bọn tôi. Hình ảnh học sinh chăm ngoan, goodboy lụy tình của trường tôi sao có thể bị phá nát chỉ bởi một hộp condom hương dâu được chứ. Cậu ta lại chẳng diếm vội đi để giữ mặt mũi của mình. Và cũng chính bởi hành động rón rén che giấu ấy của Vương bỗng khiến tôi hoài nghi trở lại, phải chăng tôi và Phương vừa phá bĩnh buổi chiều tươi mát của hai người bọn họ?

"Hay mày nhìn nhầm không? Chứ tuy là lớp trưởng có thân hình phụ huynh nhưng mặt học sinh non choẹt à, da còn thơm mùi sữa nữa thì sao lại cất mấy loại đồi trụy đó trong nhà?"

Tôi nhíu mày nhìn con bạn mình, nó nói lí lẽ kiểu quần què gì mà chẳng liên quan đến nhau thế? Mặt non choẹt thì đâu có đồng nghĩa với việc sẽ không xài condom đâu. Muốn biết người tà răm hay không phải nhìn sau lưng người ta xem có bao nhiêu con quỷ đi theo chứ nhìn mặt làm chi.

Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tôi thấy Vương dính với condom đâu nhé. Còn nhớ mùa lễ hội hai năm trước chính mắt tôi trông thấy hộp condom rơi ra từ tay Vương khi tôi vô tình va phải cậu ta. Vì để giữ thể diện mà Vương còn giả bộ không phải đồ của mình, chính tôi phải cúi xuống nhặt lên để tránh rơi vào tay giám thị, xong thầy lại mở camera coi thấy mặt ba đứa ló ở trong đó thì thể nào cũng gọi lên uống trà, lúc đó tha hồ mà muối mặt luôn nhé.

Mà nhặt lên rồi tôi làm gì, đương nhiên phải trả về chủ cũ.

Khi đó còn có cả Hoàng nữa. Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực như ánh sao, ngây thơ hỏi tôi cách sử dụng, và tôi như bị cậu ta thôi miên rút hẳn một bao ra khui để thị phạm. À thì sau này nghĩ lại thời khắc xấu hổ ấy tôi có biện hộ cho chính mình rằng bản thân chưa từng thấy hình dáng condom bao giờ nên mới muốn xem thử nó ra sao. Nhưng thú thật lúc đứng trước gương mặt giả ngu của Hoàng thì đầu óc tôi trống rỗng, và khi tận mắt trông thấy vật màu trắng đục dính gel nhớt nháp ấy tôi đã chết đứng hoàn toàn, lòng vô cùng hối hận vì đã ngớ ngẩn cuốn theo mấy lời trêu ghẹo của Hoàng. May mà sau đó Vương giải nguy cho tôi, tôi còn chẳng nhớ mình đã nói những gì trước khi ba chân bốn cẳng rời khỏi hiện trường.

"Nhưng mà tao không ngờ là abs của lớp trưởng xịn như vậy luôn á." Phương bịt miệng che đi biểu cảm háo sắc của mình - "Khi mặc đồng phục thì tao thấy Hoàng đẹp hơn nè, nhưng lúc cởi ra thì cậu ta thua xa lớp trưởng luôn."

Tôi bĩu môi: "Mày đã thấy Hoàng khi cởi áo chưa mà chê?"


"Thế mày đã thấy rồi chắc?" Phương trợn mắt dữ tợn liếc tôi, và rồi cái mỏ đanh đá của nó la toáng lên - "Hay tin đồn là thật? Mày thực sự dâng hiến trinh tiết cho thằng cha đó rồi?"

Mẹ nó, cái mỏ hỗn đúng nơi đúng chỗ ghê. Vương vừa bước ra khỏi khung cửa, mắt nhìn bọn tôi đầy rối rắm. Phương biết mình đã lỡ miệng nên chột dạ liếc tôi đầy hối lỗi. Nó vờ rút điện thoại ra, reo lên ầm ĩ.

"A, mấy đứa kia tới rồi tao ra đón tụi nó đây."

Tôi không thể một thân một mình ở lại cái hang sói này được, nắm chặt tay Phương tôi nhìn nó đầy âu yếm.

"Ừ, tao đi với mày."

"Nhưng mà mày qua đưa bài tập cho lớp trưởng mà." Phương cười khó nhọc trong lúc cố gỡ mấy ngón tay tôi ra khỏi người nó - "Ở lại với Vương đi, tao ra ngoài xíu rồi về liền."

"Phải đấy, Vương cũng đâu có ăn thịt Chi, Chi rén cái gì?"

Vương đến gần bọn tôi, ngang nhiên giúp đỡ Phương bỏ chạy. Sức cùng lực kiệt, một không địch nổi hai nên tôi chỉ có thể dõi mắt nhìn con bạn vẫy tay cười chào rồi biến mất dạng. Mẹ nó thật, bạn thân đấy, thân ai nấy lo đấy.

"Tài liệu ôn thi SAT hôm nọ Vương nói ở trên phòng ấy, Chi có muốn lên xem không?"

Vương nghiêng thấp đầu xuống nhìn tôi, gương mặt cậu ta hình như hốc hác hơn hồi tuần trước nhưng lúm đồng tiền vẫn mê hoặc như ngày nào. Ánh mắt nhìn tôi vẫn như đong từng lớp mật ngọt dụ ong dỗ bướm đến hút vậy.

"Lên cũng được thôi nhưng cậu dọn phòng chưa?"

Vương nhíu mày khó hiểu nhìn tôi: "Phòng Vương có người dọn mỗi ngày nên không bừa bộn đâu."

"Thì ai biết được, khéo lại lộ ra hương đào, hương ổi, hương xoài thì xu lắm à nha."

À ra một tiếng, Vương cười bẽn lẽn gãi đầu: "Chi trông thấy rồi à?"

Ừm hửm, tôi gật gù, thấy rất rõ bằng đôi mắt 10/10 này nhé.

"Condom chứ có phải kẹo trái cây đâu mà đủ hương thế."

Vương bối rối chữa ngượng bằng một câu đùa, thế nhưng lại chẳng khác gì bấm nút tự hủy. Tôi khinh bỉ liếc cậu ta.

"Xin lỗi, tôi chưa xài bao giờ nên không sành sõi như ai đó."

Biết mình càng nói dai sẽ thành nói dại, Vương đằng hắng một hơi rồi dứt khoát lái qua chủ đề khác luôn.

"Vương nghỉ học cả tuần cũng không thấy Chi nhắn tin hỏi được một câu nữa."

"Cậu mới là người theo đuổi tôi phải không?"

"Ừ." Vương gật đầu không chút do dự.

"Vậy thì trách nhiệm của cậu là nhắn tin với tôi trước chứ tôi nhắn cho cậu làm gì?"

"Vương có nhắn mà." Vương phụng phịu - "Chi còn không thèm seen tin nhắn nữa cơ."

Tôi lật điện thoại lên mở khung thông báo ra. Messenger thì đã khóa, Instagram đã tắt hết thông báo, Zalo bị out ra chưa đăng nhập lại và ở mục tin nhắn thì tên của Vương lẫn lộn với hằng trăm tin từ nhà mạng và tin quảng cáo rác. Ui cha, tôi lấm lét ngước lên, nở nụ cười nhẹ hối lỗi.


"Cậu thông cảm, đang thời kì ôn thi nên tôi tắt hết thông báo để tập trung vào việc học."

Vương gật đầu ra chiều cảm thông: "Biết mà, quen bị phũ rồi nên cũng không buồn mấy đâu."

Tôi ái ngại nhìn Vương rồi lại ngó xuống điện thoại lướt thêm một vòng xem xem có ai nhắn hay hỏi thăm gì mình không. Chợt cái tên của Hoàng hiện lên với dấu 10+ ở tin chưa đọc khiến tôi chững lại vài giây. Trong tích tắc tôi suýt đã vô tình nhấn vào để xem xem Hoàng nhắn gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn dằn nén cơn tò mò xuống được, ngón tay nhanh chóng vuốt ngang rồi xóa sạch cuộc trò chuyện của hai đứa.

Cậu ta có nhắn gì cũng kệ chứ, có thân quen đâu quan tâm làm gì.

"Tôi có thể hỏi cậu câu này không?" Vương ngập ngừng nói, tôi ngẩng đầu trông thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi với vẻ thăm dò - "Cậu và Hoàng đã đi đến đâu rồi?"

"Bọn tôi chỉ mới đi tới rạp chiếu phim với phố đi bộ thôi? Sao vậy?" Tôi thật thà đáp.

"Không phải, ý tôi là đã tới A Â Ă chưa ấy?"

"..."

A Â Ă?

Tôi cau mày, bài hát trendy trên tiktok thời gian trước chợt vang vọng trong tâm trí tôi.

'Em ơi ngày mai rảnh hông qua nhà anh đi anh dạy em học căn bản của năm lớp 1 mà ta từng học là A Â Ă'.

Úi chà, tính ra sau lưng tôi cũng có quỷ, tự dưng cái hiểu ngang ý của Vương muốn hỏi là gì nha. Nhưng mà văn với chả nghệ, cậu ta rõ ràng học ban tự nhiên lại cứ hay vòng vo tam quốc hơn cả bọn học ban xã hội ấy. Thích lòng vòng chứ gì, tôi đi Hải Phòng với cậu luôn.

Bước đến gần Vương, tôi hít một hơi sâu, môi kéo giãn ra một nụ cười ngọt. Rồi tôi vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của Vương mà rằng:

"Nếu tôi nói với cậu tôi và Hoàng đã làm gì rồi thì cậu sẽ đau tim lắm đấy."

Đây chẳng phải một câu nói dối vì nó có một nửa sự thật ở trong đó. Tôi và Hoàng thực sự vẫn chưa đi xa đến mức như mọi người đồn đoán nhưng hai nụ hôn sâu trong đêm tối đó là minh chứng rõ nhất cho việc tôi đã bị Hoàng cuốn vào cuộc chơi của cậu ta. Và Vương mà biết bọn tôi đã gần gũi đến cỡ nào sẽ làm tổn thương cậu ta thật. Thế nên Vương phải cảm ơn tôi đi, lần này tôi đã không phũ đến mức nói thẳng toẹt ra như mọi lần đấy chứ.

Tôi đang định rút tay về thì Vương tóm lấy cổ tay tôi, lớp da man mát như sợi dây xích siết chặt  lấy và giữ tôi lại. Vương lạnh lùng nhìn tôi, giọng điệu chợt trở nên cợt nhả.

"Không muốn nói cũng được, Chi dùng hành động để diễn tả cho tôi biết thì thế nào?"

Những ngón tay của Vương chợt thả lỏng, tôi chưa kịp thở thì chúng luồn qua đan vào từng kẽ tay tôi nắm chặt. Từng hơi ấm trên người tôi như bị Vương hút cạn.

"Hai người đã nắm tay như thế này phải không?"

Vương nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau như đang nghiền ngẫm bài văn nào đó trong sách giáo khoa. Không đợi tôi lên tiếng trả lời, Vương dùng sức kéo người tôi đến gần, bàn tay còn lại của cậu ta luồn qua eo vuốt dọc theo sóng lưng rồi chầm chậm trườn đến bả vai. Tôi rùng mình, da gà da vịt nổi lên như hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang reo inh ỏi khắp nơi trong đầu. Tai tôi lùng bùng, chưa nhận thức được gì thì đã bị bàn tay của Vương ấn vào bả vai ép thân thể tôi sát lại gần cậu ta.

"Vậy đã từng ôm nhau như thế này chưa?"

Vương thì thầm bên tai rồi cứ thế cọ vào má tôi như đang mò tìm kho báu. Tôi nghiêng đầu tránh né, cả người ngọ nguậy muốn thoát khỏi móng vuốt đang kìm kẹp mình nhưng Vương lại khỏe vô cùng không cho tôi một chút kẻ hở nào để lách ra.

"Chưa học A Â Ă nhưng chắc là học H, Ô, N rồi chứ?"

Giọng Vương càng lúc càng gần, chết tiệt, tôi cảm nhận được Vương sẽ không ngừng lại cho đến khi cậu ta có được thứ mình muốn đâu. Không được, cái đầu của tôi chợt trở nên lạnh toát, nơ ron thần kinh chạy nhảy nhanh tới mức thời gian chợt trở nên chậm lại trước mắt tôi.

Sao mà tôi lại nằm dưới móng vuốt của con sói đói như Vương mà chờ bị thịt nhỉ? Là do tôi và Phương đã phá bĩnh bữa ăn ngon lành của cậu ta với Chloé ư? Hay là khi nãy tôi lẽ ra nên kiên quyết hơn mà đi theo Phương, như thế đã không ở trong tình thế đáng sợ này.

Không, mọi thứ đều đã ở thì quá khứ, là chuyện không thể thay đổi được. Việc Vương có chạm được vào tôi hay không là ở thì tương lai, nằm trong một phần 14.000.605 khả năng có thể xảy ra mà thôi.

"Để khi khác rồi học H, Ô, N." Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh nói với Vương - "Cậu còn chưa hết bệnh thì đừng lây cho tôi, sắp thi đến nơi rồi mà tôi không ôn bài được thì cả đời cũng không tha thứ cho cậu đâu."

Ôi mẹ ơi, tim tôi đập thình thịch vì hoảng loạn, không biết được rằng những lời này có thể đánh động đến con thú đói khát kia không nữa. Tôi nhắm mắt, trong lòng chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Nhưng rồi tôi cảm nhận được lực tay của Vương buông lỏng, khoảng cách giữa cả hai chầm chậm giãn ra, nồng độ mùi thơm hương gỗ trên da thịt của Vương đã vơi bớt đi phần nào khiến tôi dễ dàng hít thở hơn.

Dẫu vậy thì bàn tay tôi và Vương vẫn còn đang nắm rất chặt, cậu ta hình như không định buông ra luôn thì phải.

"Vậy Chi nợ Vương một chữ 'hôn', khi khỏi bệnh rồi Vương sẽ đến đòi đó."

Vương cúi đầu, nụ cười với chiếc má lúm lúc này trông thật vô hại làm sao. Ai mà nghĩ mới chỉ phút trước cậu ta đã nguy hiểm thế nào chứ.


Tách.

Tôi nghe đâu đó có tiếng máy ảnh xen lẫn với vài tiếng xầm xì và tiếng cười nói. Quay đầu nhìn lại, cái đám ở xóm nhà lá chỗ Phương đã vào từ lúc nào và chúng nó chực chờ camera như đám paparazzi nhốn nháo vì bắt gặp được scandal động trời của hotboy vậy.

***

Mini side story: Là đồ của em, em hiểu rõ nhất

"Ba chị cho em về không phải để phá sức như vậy đâu."

Quyên giật cuốn sách luyện thi SAT trên tay Vương lại rồi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh. Ngón tay mảnh mai bẻ nửa cuốn sách để các trang giấy lướt nhanh qua một lượt, thoắt cái kí ức về thời cày ngày cày đêm vật lộn đến sống dở chết dở với đống đề thi này làm Quyên ớn lạnh. Quyên chun mũi ra vẻ kì thị, ném quyển sách kinh dị ấy qua một bên, nó trượt dài trên bàn hất trúng hộp condom màu đỏ rơi bộp xuống thảm.

Quyên hiếu kì nhặt lên săm soi một hồi rồi quay qua hỏi Vương:

"Gu của em nay giống Hoàng thế? Condom hương dâu nữa cơ."

"Không phải của em đâu." Vương mỏi mệt ngả lưng về sau, chậm chạp giải thích - "Thằng Hoàng mang qua đấy."

"Vẫn còn sở thích tặng mấy đồ kì quái này cho bạn bè à?" Quyên cười giòn tan ném hộp condom qua cho Vương.

"Cũng không xem là đồ bỏ đi gì lắm." Vương vừa nhếch môi để lộ má lúm đồng tiền vừa xoay hộp condom trên tay - "Có nhiều người thích dâu tây mà."

"Nhiều là ai? Nhỏ mà em lấy sinh nhật làm password điện thoại ấy hả?"

Vương mắt la mày lét diếm hộp condom rồi che luôn cái điện thoại đang nhấp nháy tin nhắn đến. Quyên thấy vậy mới bĩu môi chê bai.

"Gớm, biết có xài được với người ta không mà mạnh miệng."

Không biết nghĩ sao đó mà Vương thở dài thườn thượt.

"Nhớ crush quá, đã một tuần không gặp rồi."

"Nhớ thì nhắn tin đi."

"Bay acc FB, Zalo thì hên xui, DM hay tin nhắn là gần như không rep luôn."

"Chảnh thế cơ à?"

"Bạn ấy bận học thôi chứ không chảnh nha." Vương giãy nãy phản biện, xong cũng èo ọt lăn ra than thở - "À không, chảnh lắm, tỏ tình mấy lần cũng không xi nhê gì luôn."

"Khéo có khi do người ta không thích em." Quyên chống tay lên ghế, nghiêng người qua một bên ngắm biểu cảm si tình hiếm khi có thể nhìn thấy trên gương mặt của Vương lúc này - "Chị nghe đồn em chơi thân với đám người yêu cũ của con bé lắm mà, không thử xin bí quyết đi. Còn không thì hình như Hoàng tán dính xong xơi luôn rồi đấy, qua nhờ nó chỉ cho."

Vương cau mày khó chịu.

"Không đời nào, là đồ của em em hiểu rõ nhất. Không có chuyện thằng ngu như nó xớ rớ được đâu."

"Của em từ bao giờ?"

Quyên trề môi khinh bỉ. Vương cười không đáp. Từ khi nào á, dĩ nhiên là từ cái ngày cô bạn đó đi lạc trong tim Vương rồi. Mà đã vào tim quan thì là của quan, muốn chạy cũng đâu có dễ.

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Vương lười biếng, quay sang nhõng nhẽo với Quyên.

"Nóng quá à em muốn thay đồ xíu, chị mở cửa hộ em nhé."


***

Chap viết vội nên nhiều lỗi quá, chắc mai mốt gì tui sẽ beta lại :((

P/S: Cắm cờ đỏ rực cháy cho Vương chap này :))) Vương đã ngộ ra chân lý là với crush EQ thấp thì cứ tấn công trực diện là ăn tiền nhất. Nhưng mà một ông trùm thả thính như Hoàng đã đủ báo quá báo rồi, giờ đến Vương cũng nghệ cả củ như vậy thì cái kho dự trữ thính của tui cũng cạn đáy :((( ai bán cho 500 thính đi chời ơi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui