Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn trân trối vào Hoàng. Máu nóng chạy tuốt lên đỉnh đầu, thậm chí tôi còn cảm nhận được các dây thần kinh đang run lên từng nhịp một.
Không hiểu vì sao chỉ mới qua một ngày mà Hoàng đã xem tôi thành kẻ xa lạ như vậy. Ánh mắt Hoàng nhìn tôi còn mang thêm vài phần ác ý. Nếu như tôi và cậu ta hẹn hò rồi tôi bị đá thì Hoàng có vẻ mặt như thế trông sẽ có lý hơn. Bất giác tôi tự hỏi có phải là do tôi quá hấp tấp hôn lên trán của Hoàng khiến cậu ta khó chịu với mình như thế không.
Cổ họng tôi nghẹn ứ, vừa muốn hét lên với hai kẻ đang tình tứ trước mặt kia nhưng đồng thời lại quá cao ngạo để có thể cho phép mình để lộ cơn ghen tỵ ra mặt. Bởi tôi và Hoàng có là gì của nhau đâu chứ? Đâu thể vì đã nắm tay nhau, vì Hoàng đã tinh nghịch hôn lên trán tôi và tôi xúc động hôn lại cậu ấy mà tự tin nói rằng Hoàng thích tôi được. Chính xác thì Hoàng có bao giờ nói thích tôi đâu. Là vì tôi đã tự ngộ nhận, tự mình rung động trước những cử chỉ thân thiết, trước lời bảo vệ của cậu ấy, trước nụ cười, ánh mắt ngọt ngào của Hoàng. Để rồi giờ đây khi tôi nhận ra tất cả đều chỉ là ảo tưởng của riêng mình thì cũng là lúc trái tim phải hứng chịu tất thảy nỗi đau thương ấy.
Tôi vừa thấy tội nghiệp cho chính mình vừa không ngừng tự phê phán bản thân đã dễ dàng sa vào lưới tình nhanh như thế.
Bên tai tôi tiếng ong ong nhức nhối trộn lẫn với tiếng giật xập xình từ bài nhạc nào đó mà những kẻ trong căn phòng này đang hát hò khiến đầu tôi choáng váng. Mùi nước xịt phòng nồng nặc đi theo làn hơi máy lạnh xộc thẳng vào mũi làm tôi buồn nôn. Cả cơ thể tôi đồng loạt dấy lên phản xạ, từ chối bước chân vào căn phòng này. Và cũng chẳng ai ở nơi đây chào đón tôi cả.
Mai liếc nhìn về tôi rồi ngẩng đầu thì thầm vào bên tai Hoàng câu gì đó khiến cậu ta cười đến toét miệng. Cánh tay Hoàng ôm chặt lấy Mai vào lòng, vừa kề cánh môi còn nhem nhuốc vết son đỏ lên vành tai của cô bạn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Tôi siết chặt tay, để những chiếc móng nhọn hoắc đâm vào da thịt đến nhức nhối tôi mới có thể giữ được mình tỉnh táo, không bốc đồng xông lên tách hai cái con người kia ra.
"Sao còn đứng ngoài vậy? Vào đi chứ."
Một tên lạ hoắc nào đó người nồng nặc mùi nước hoa ngọt lợ bước đến khoác tay lên vai của Vương. Cậu ta nhìn tôi một lượt với ánh mắt đầy hiếu kì, hẳn cũng muốn hỏi tôi là ai lắm nhưng biết ý mà giữ mồm không đi xa, gật đầu nhẹ ra chiều lịch sự chào tôi. Tôi cũng chào lại, bằng gương mặt đã gồng đến cứng đơ.
Tôi liếc mắt nhìn về phía Hoàng, cậu ta không còn chú ý đến phía tôi nữa, giờ lại còn đang cùng Mai bày trò gì đó với mấy chiếc ly thủy tinh. Vậy rồi tôi đến chỗ này làm gì nhỉ? Người duy nhất là lý do vừa biến tôi thành trò cười, tôi còn ở lại chỗ này để nhục nhã thêm nữa sao?
"Cậu cứ ở lại chơi với bạn đi." Tôi quay sang nói với Vương - "Một lát tôi phải đi học ở trung tâm nên phải về ngay."
"À." Vương ngẩn ngơ, xoay đầu nhìn về hướng của Hoàng, không biết nghĩ gì mà thở dài lắc đầu - "Thế để tôi đưa cậu về. Giờ đang cao điểm khó bắt xe lắm"
Tôi muốn nói lời từ chối với Vương, nếu đây là lúc bình thường khi tôi vẫn còn đủ tỉnh táo tôi nhất định sẽ tránh xa Vương nhất có thể. Nhưng giờ trong tình cảnh này tôi lại rời đi một mình thì cũng thật thê thảm quá. Cả thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ cả rồi, tôi chẳng buồn để tâm đến việc ngày mai mình sẽ ra sao với những lời đồn đãi thị phi.
Không biết sao tôi lại ngoái đầu nhìn Hoàng lần cuối trước khi rời đi. Có lẽ là tôi mong đợi điều gì đó từ Hoàng, hoặc cũng không biết nữa. Tôi bắt gặp ánh mắt Hoàng đang nhìn mình, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo và sự ngăn cách bởi những nhân ảnh méo mó đang uốn lượn trong căn phòng, tôi chẳng thể đọc được điều gì trong đôi mắt biết nói ấy.
...
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ khóc cơ." Vương đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, cẩn thận cài hộ cả khóa.
"Thì không đến nỗi tan vỡ như cậu nói." Tôi cười tươi, cố giữ sự trào phúng trong giọng nói đã lạc đi của mình - "Nhưng vẫn cay lắm đấy."
"Cậu vẫn đùa được thì tôi đỡ lo rồi."
Vương cười hiền hòa, ngón tay gõ nhẹ mấy tiếng bộp bộp lên mũ bảo hiểm tôi đang đội. Tôi khó chịu nhích người tránh né. Nếu không đùa cợt thì cậu ta mong đợi tôi sẽ khóc ư? Đúng là chứng kiến người mình thích đang âu yếm cô gái khác mà có thể giữ được bình tĩnh không phải điều gì dễ dàng. Nhưng ngay từ đầu tôi đã không đặt kì vọng gì vào Hoàng, tuy là vẫn có chút đau lòng hơi ngoài dự đoán.
"Mà tôi cũng hơi hối hận."
Vừa dắt xe ra khỏi chỗ, Vương đã lên giọng nghiêm túc nói một câu không đầu không đuôi. Tôi yên lặng chờ đợi câu tiếp theo nhưng một hồi lâu rồi Vương vẫn không nói thêm gì, chỉ ngồi trên xe nhìn tôi chăm chăm. Tôi chậm rãi đi về phía sau Vương, cất tiếng hỏi:
"Hối hận chuyện gì?"
"Hối hận vì đẩy người tôi để ý vào tay thằng bạn mình."
Tôi dừng bước, nhìn Vương thảng thốt. Vương nghiêng nghiêng đầu, chiếc lúm đồng tiền lộ ra với một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt Vương như được bôi mật ngọt, nhìn tôi say đắm. Đến mức này mà tôi không nhận ra cậu ta đang thả thính mình nữa thì có mà EQ âm vô cực ấy.
Nhưng tiếc là tôi vốn đã chẳng có hứng thú gì với Vương, vừa mới đây còn bị bạn cậu ta lừa cho một vố đau, giờ tâm trạng đâu mà chơi đẩy đưa với cậu ta. Khịt mũi mấy hơi, tôi đảo mắt nhìn đi nơi khác.
"Hối hận thì được gì? Đàn ông con trai, đi mà giành lại đi chứ?"
"Cậu nói thật đấy à?"
Vương không khỏi kinh ngạc, ngồi bật cả người lên. Tôi hồn nhiên gật đầu, vờ như không hiểu gì mà nói tiếp:
"Ừ, thật mà. Tôi sẽ tự biết đường bắt xe về, cậu cứ vào giành lại Mai từ tay Hoàng đi. Cố lên, tôi sẽ cổ vũ cho cậu."
Rồi để bày tỏ thành ý, tôi giơ hai tay lên nắm thành nắm đấm, rung lắc mấy hồi như cổ động viên đang cầm cheer poms. Dĩ nhiên tôi không nghĩ Vương thích Mai, nhưng nếu đối tượng mà cậu ta để ý là cô bạn đó chứ không phải tôi thì sẽ tốt hơn nhiều. Bởi tôi không gánh nổi những lời đường mật này nữa đâu, nhất là sau khi bị Hoàng chơi một vố mất mặt như vậy.
Vương cười rộ thành tiếng rất kì quái, giống hệt mấy tên điên phản diện trên phim, không nghe ra được cậu ta đang vui hay đang tức giận. Ôi chao, sợ đến rợn cả tóc gáy.
"Cậu đúng là giỏi né thính thật đó." Vương liếc mắt nhìn tôi đánh giá.
"Ừ tôi biết mà."
Đúng vậy, tôi có thể không giỏi thả thính nhưng rất giỏi né thính đó. Một khi đã không thích ai rồi thì tôi thậm chí còn khiến người đó uất ức mà biến thành thù ghét tôi luôn.
"Cậu thật sự không hiểu ý tôi sao?" Vương mở to cặp mắt cún con, những ngón tay lạnh ngắt chợt vươn đến chạm vào bàn tay đang nóng đến chảy mồ hôi của tôi - "Người tôi để ý là cậu đó."
Tôi bị giật mình, chầm chậm rút tay về: "Thôi nha. Có bồ rồi thì đừng thả thính gái."
"Bồ gì cơ?" Vương nhíu mày đầy khó chịu - "Ăn nói bậy bạ, tôi ế nửa năm nay rồi đó."
Tôi trề môi, khinh bỉ ra mặt: "Thế mấy hôm trước cậu đưa rước cô bé nào đấy? Không phải bạn gái mùa thu của cậu à?"
"Gì mà bạn gái mùa thu? Chẳng lẽ còn bạn gái mùa xuân mùa hạ nữa à?"
Tôi gật đầu như thể đấy là điều hiển nhiên: "Ừ đúng rồi, biệt danh của cậu là bạn trai bốn mùa đó. Mỗi mùa đổi một cô bạn gái, không ai trụ quá ba tháng cả."
Nghe tôi nói thế Vương mới như vỡ lẽ, à ra một tiếng thật dài. Cậu ta nhìn xa xăm như đang cố hồi tưởng lại những mối tình chóng vánh đã đi qua đời mình. Và tôi cũng thế, tôi cố nhớ xem có ai mà cậu ta quen quá ba tháng không, nếu mà có thì sẽ ê mặt lắm.
"Nhưng có phải tôi cố ý đâu, tôi toàn bị đá mà."
Nói cứ như cậu ta là nạn nhân vậy, ai bị đá cơ? Rồi bị đá thì sao chẳng thấy cậu ta đau khổ bao giờ, trong trí nhớ của tôi hình như không khi nào thấy yên sau của Vương trống rỗng cả. À thì từ khi bắt đầu năm học mới này có vắng vẻ hơn mấy năm trước, nhưng cũng đủ để cho thấy là Vương dễ dàng tìm được tình yêu mới sau khi chia tay, như vậy đâu có giống với mấy kẻ thảm hại chuyên bị đá được chứ.
"Còn cậu thì sao?" Vương đột ngột hướng câu chuyện về phía tôi - "Cậu từng quen ai hơn ba tháng chưa?"
Cái cách Vương gặng hỏi khiến tôi chột dạ cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Câu hỏi này của Vương quả thật không chệch đi đâu được. Mặc dù tôi không phải tuýp đổi người yêu liên tục như thay mùa nhưng đến giờ cũng có thể đếm được trọn một bàn tay. Và trong số họ người tôi hẹn hò lâu nhất chắc chỉ được chừng hơn một tháng, sau khi những tên người yêu cũ kia thấy cuộc đời nhàm chán của tôi chỉ quanh đi quẩn lại với đống bài tập chất cao như núi.
"Sao vậy lớp phó? Câu hỏi của tôi đâu có khó trả lời đến thế." Vương khoanh tay nhìn tôi, ngạo nghễ như một kẻ đi săn vừa dồn được con mồi vào góc tường - "Hay cậu cũng là trap girl, quen chưa được bao lâu thì đã đá người ta rồi."
"..."
Thật ra đều là tôi bị đá. Nhưng nếu thật thà khai nhận như vậy có mất mặt quá không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, cứ im lặng như vậy rồi leo tót lên yên sau, hối thúc Vương một cách dồn dập
"Đi về thôi sắp trễ giờ học của tôi rồi."
"Ô kê trap girl."
"Gì nữa?"
Tôi cau có đấm lên vai của Vương mấy cái để cảnh cáo. Lực tay tôi rất nhẹ, đấm không đau mà ngược lại có chút giống đang làm nũng. Vương cười nắc nẻ rồi cũng từ tốn vịn tay ga, lách chiếc xe máy đi qua lối đi nhỏ xíu.
Ra đến giữa lòng đường trời đã không còn nắng nữa, đường xá đông nghịt người, chỉ còn tiếng xe trộn với mùi khói bụi đặc trưng của thành phố. Đã mệt mỏi cả một ngày mà đến giờ tan tầm còn kẹt xe, thật chẳng khác gì địa ngục. Cũng may là Vương chạy xe máy chứ thử vác chiếc Ducati của Hoàng ra đường giờ này hẳn còn khổ hơn. Yên xe thì bấp bênh mà tiếng của xe như một con thú dữ đang gầm gừ vậy, vừa khó ngồi mà lại ồn ào quá mức. Ducati chỉ hoàn hảo khi Hoàng chạy một mình thôi vì nó hợp với con người cậu ta lắm, bóng bẩy, quyến rũ mà cũng kiêu kì, chỉ khác ở chỗ Ducati đắt giá còn Hoàng thì không.
...
Đến trước cổng vào chung cư tôi bảo Vương dừng xe lại. Chiếc xe máy của Vương thuộc dòng rất bình dân nên chẳng mấy ai chú ý đến bọn tôi, điều này khác hẳn với lần trước khi Hoàng và tôi còn chưa vào cả bãi giữ xe đã có người lấy điện thoại ra chụp hình chiếc Ducati của cậu ta rồi. Với một đứa hướng nội như tôi mà cứ bị chỉ trò, chú ý quá mức thật sự là cực hình. Nên tôi thích con xe máy này của Vương hơn hẳn xe của Hoàng, ít ra không ai thèm nhìn đến chứ đừng nói là chụp hình.
Tôi bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả lại cho Vương trong lúc cậu ta ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"Nhà cậu gần trường đấy chứ, cách có năm phút chạy xe thôi à."
"Ừ mà tôi đi xe buýt. Cách chừng bốn năm trạm gì đó, cũng nhanh."
"Nhưng sao nhanh bằng xe máy, phải không?"
Tôi toan gật đầu trước sự thật hiển nhiên ấy, nhưng nhận ra đây hẳn là một câu hỏi bẫy, tôi lập tức im bặt. Vương thấy vậy thì thở dài một hơi.
"Cậu ghét tôi lắm à?"
"..."
Tôi cứ có cảm giác dù trả lời thế nào cậu ta cũng sẽ nói, nhưng mà tôi thích cậu, kiểu thả thính sến súa mà dạo này đang thịnh hành trên tiktok ấy.
"Có ghét cậu hay không..." Tôi vừa nói vừa quan sát động thái của Vương, cậu ta đang bày trò gì đó với cái điện thoại - "...đâu có liên quan gì tới xe máy?"
"Thì cái đứa EQ thấp như cậu sẽ không thấy liên quan rồi." Vương tặc lưỡi đánh giá, mắt còn chẳng buồn nhìn qua phía tôi - "Nhưng mà cậu khóa Facebook rồi à? Sao tôi tìm không thấy nữa?"
"Đâu có đâu, cậu nói cái gì vậy?"
Chẳng hiểu sao Vương lại nói như vậy, tôi theo phản xạ mở điện thoại lên kiểm tra thì mới chợt tá hỏa, đứa khốn nạn nào report bay acc của tôi rồi?
***
P/S: Chương này lẽ ra là còn nữa mà viết đến đây mình cạn kiệt năng lượng òi, kiểu vũ trụ nói chương này dừng ở đây ý. Tại lúc viết chương mình cũng chẳng tập trung được, hic.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...