"Anh không thích gì em có thể sửa lại mà, anh đừng chia tay em."
Tôi dời mắt khỏi cuốn sách nhìn qua bàn kế bên, con bé em họ của tôi thút thít không ngừng, mắt đỏ hoe vì khóc gần cả tiếng đồng hồ. Thở dài một hơi, tôi dần thấy hối hận vì đã để con bé kéo mình đến đây nghe nó và bạn trai chia tay.
Gã người yêu của nó chẳng nói gì, chỉ ngồi đó cắn ống hút hút mấy hạt trân châu trong ly trà sữa, mắt cắm vào chiếc điện thoại trên tay, thi thoảng lại còn cười cười như thể xem được cái gì hay ho lắm. Trông bộ dạng này hẳn cậu ta chẳng còn mặn mà gì với em tôi nữa, đến mấy video tiktok còn hấp dẫn hơn cô bạn gái đang khóc thương tâm trước mặt.
Tôi biết gã trai bạc tình này. Phạm Nhật Hoàng, tay chơi khét tiếng ở trường tôi, nổi danh ngay từ những ngày đầu bước vào cấp ba. Còn nhớ năm đó cậu ta cùng nhóm nhảy của mình khuấy động buổi khai giảng nhàm chán, ai nấy đều như bị bỏ bùa, mê mẩn hò hét ầm trời, sau đó bọn họ lập tức trở thành đề tài bàn tán cho đám học sinh.
Cái tên Nhật Hoàng nhanh chóng vụt sáng, cả trường không ai không biết cậu ta. Với gương mặt đẹp trai, gia cảnh giàu có, đa tài đa nghệ cân được từ văn nghệ đến cả thể thao, Hoàng trở thành hotboy của cả trường. Ấy thế nhưng những gì tôi ấn tượng với cậu ta là cái danh xưng ông hoàng thị phi với mớ xì can đồ tình ái.
Hẹn hò với hotgirl, người đẹp hay hoa khôi gì đó ư? Quá tầm thường rồi, thời này ai mà còn đi giãy nãy lên vì thấy một anh đẹp trai cặp với một chị đẹp gái nữa. Điều làm nên thương hiệu thị phi của Hoàng chính là do cậu ta rất hay bắt cá nhiều tay, đến cả tay bạch tuộc cũng không đủ để so với số bạn gái đang khóc thút thít qua messenger của cậu ta nữa.
Còn có tin đồn cậu ta lén lút qua lại với người đã có bạn trai xong bị bạn trai người ta tìm đến trường đập cho một trận. Bản thân tôi chỉ là người đi hóng hớt thị phi chứ chưa tận mắt chứng kiến, nghe tin này cũng bán tín bán nghi, nhưng đúng là có lần tôi trông thấy Hoàng đi học với gương mặt bị bầm tím một bên thật.
Mà cũng khó nói, có khi cậu ta đi đánh nhau ở đâu cũng nên. Chính bản thân Hoàng thuộc dạng anh lớn anh đại trong trường, tối ngày rảnh rỗi lại kéo đàn kéo đám đi hết lớp này đến lớp khác ghẹo gái như bầy chó sói đến mùa động dục. Cảnh tượng đó thật khó coi, thế nhưng chỉ với gương mặt ăn tiền 100 điểm của Hoàng lượn qua lượn lại cũng khiến đám nữ sinh thôi không phản cảm nữa.
Nhân danh là một gái thẳng biết thưởng thức cái đẹp, tôi phải thừa nhận Hoàng thật sự rất đẹp trai, đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp trên đời này. Gương mặt cậu ta như thể các vị thần Hy Lạp bước ra từ trang sách có đính kèm thêm topping 'sát gái', đúng kiểu nhìn là biết sẽ làm tan vỡ những trái tim yếu đuối.
Điểm đặc biệt làm tôi chú ý nhất trên gương mặt ấy chính là đôi mắt biết nói, từng có lần tôi ngẩn ngơ khi lỡ va phải tấm ảnh do đứa nào đó chụp trộm rồi đăng lên group của trường. Trong ảnh thấy rõ được cận cảnh gương mặt khi nở nụ cười của Hoàng, ánh mắt như hồ ly hút hồn những ai lỡ nhìn sâu vào chúng, đến mức dù biết tính tình cậu ta trăng hoa thế nào cũng không nỡ nói nặng lời chửi bởi cậu ta cả.
À thì, cả tôi cũng không thể nặng lời nổi với cái nhan sắc ấy dù tôi rất ghét lũ con trai tệ hại chuyên làm con gái đau khổ. Không chỉ vậy, tôi còn rất ghét cái tính kiêu ngạo cứ luôn làm ra vẻ như thể con gái cả trường này ai cũng thích cậu ta. Tôi còn cho rằng tôi với Hoàng sẽ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau, dù là trước đây, bây giờ hay thậm chí tương lai tốt nghiệp rồi ra trường, bọn tôi đều ở hai thế giới khác nhau.
Ai mà có ngờ, người nhỏ em họ tôi si mê cả tháng trời qua lại là cậu ta. Biết sớm tôi đã nằm nhà giải đề rồi, ra quán vừa mất tiền vừa mất thời gian, lại còn xem cái màn níu kéo mối tình vô vọng này nữa chứ.
"Khóc vậy đủ chưa? Tới giờ anh phải đi rồi, không tiếp em được nữa đâu. " Hoàng lạnh lùng nói, đôi mắt luôn lấp lánh ánh sao của cậu ta giờ đây như màn đêm tăm tối, trông thật đáng sợ.
"Anh!" Con bé bỗng chộp lấy bàn tay đang đặt trên bàn làm cậu ta giật nảy lên suýt rơi cả điện thoại "Sau này em vẫn nhắn tin cho anh được chứ?"
Không biết vì tội nghiệp cho gương mặt xinh xắn đã xuống sắc vì khóc quá nhiều hay là do muốn nhanh thoát khỏi con bé mà Hoàng gật đầu. Con bé thấy vậy thì tươi tỉnh hơn chút, quệt giọt nước mắt lăn trên gò má rồi chậm rãi buông tay Hoàng ra. Cậu ta cũng diễn tròn vai gã trai bạc tình, chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy rời đi trong khi con bé còn đang định thần lại. Trông có vẻ như Hoàng muốn chạy nhanh trước khi em tôi lại khóc thêm lần nữa.
Tôi cứ nghĩ chuyện thế là xong rồi, mình đã có thể về nhà được rồi, lòng còn chưa kịp vui vẻ thì thấy bóng dáng to lớn của Hoàng đứng trước bàn mình, chìa con iPhone đời mới về phía tôi, trên mặt nở nụ cười như thể nãy giờ cái người ngồi xụ một đống bên kia không phải là cậu ta vậy.
"Cậu là bạn của Quỳnh Lam đúng không? Cho tớ xin số điện thoại nhé?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...