Hoàn thành nhiệm vụ, có điều không có phần thưởng nào.
Hôm nay đến xem trận đấu này rất đông, bởi vì được tổ chức vào chủ nhật rất nhiều phụ huynh cũng đến xem con thi đấu.
Tô Vũ đảo qua khán đài xem bố mẹ hắn có đang trốn ở trong đó hay không nhưng không thấy.
Hắn và Sở Nhật Nam không còn chỗ nào trên khái đài nên buộc phải ngồi xuống phía dưới xem thi đấu.
Ở đây xem rất thích, chỉ có điều hơi nguy hiểm, không biết khi nào bóng sẽ bay vào mặt hay thậm chí có thể bị một cầu thủ bay vào người.
Tiếng bình luận viên đã vang lên, cuối cùng thì trận đấu cũng chuẩn bị bắt đầu.
Tô Vũ cũng khá háo hức, không biết hôm nay bên nào sẽ thắng đây.
" Xin mọi người hãy hướng mắt về sân đấu, các vận động viên chuẩn bị ra sân "
" Xin mời đội chủ nhà của chúng ta ra sân.
Đội Hoàng Hoaaaaaa "
" Số 23 Dương Vân Nhi "
" Bốp bốp bốp "
" Vân Nhi ta yêu người "
" Vân Nhi đẹp quá "
Một loạt âm thanh cứ thế vang lên, mặt Sở Nhật Nam đã đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh sân vận động để tìm cho ra người nào phát ra âm thanh này.
Hắn tìm không thấy, quay qua hỏi:" Tô Vũ ngươi có thấy ai...!"
Không nhiều lời, hắn gõ lên đầu tên này một cái: " Bốp "
" Lo xem đi, ngươi đi cổ vũ hay đi đánh ghen? "
" Số 35 Lý Uyển Nhi "
" Bốp bốp bốp "
" Uyển Nhi ta thích ngươi "
" Uyển Nhi ngươi đẹp quá "
" Uyển Nhi ta muốn ngươi làm con dâu ta "
Một tiếng nói to và vô cùng rõ ràng đâm thẳng vào tai của hai người bọn họ, âm thanh phát ra không xa.
Hắn cũng đã nhìn thấy mẹ hắn đã dán một đống băng dính trên người, bà còn đang đứng dậy hướng về phía sân hét lớn.
Bố hắn bên cạnh cũng chỉ có thể che mặt, không dám ngẩng đầu nhìn.
Sở Nhật Nam vỗ vai hắn, lắc đầu thờ dài.
Hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn, tay xoa xoa hai huyệt thái dương, vẫn thấy cực kỳ đau đầu.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Hắn nghe tiếp tiếng giới thiệu của bình luận viên
" Xin mời đội khách Hồng Tâm của chúng ta vào sân thi đấu "
" Bốp bốp bốp "
" Số 30 Đàm Sương "
....
Một loạt âm thanh xấu hổ lại vang lên.
Trận đấu của hai đội mạnh nhất thành phố cuối cùng cũng diễn ra.
Một trận chung kết sớm giữa hai đội, đội thua sẽ phải thi đấu trên nhánh thua, còn đội thắng sẽ được vào thẳng trận chung kết.
" Bốp bốp bốp "
Tiếng bình luận viên lại một lần nữa vang lên:
" Xin mời hai đội chuẩn bị thi đấu "
Cuối cùng trận đấu giữa hai đội cũng chuẩn bị diễn ra, hắn nhìn về phía bố mẹ.
Họ đang ra sức đập bóng cổ vũ, trong cực kỳ hưng phấn.
Chắc lâu lắm rồi họ mới có dịp được cùng nhau đi chơi.
Trận đấu đã bắt đầu diễn ra, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng hai đội liên tục tấn công nhau.
Đúng là hai đội mạnh nhất thành phố, bọn họ đến vòng đấu này cực kỳ thuyết phục.
Đã hết hai hiệp đấu, đội Hồng Tâm đang là đội dẫn trước với cách biệt chỉ ba điểm.
Sở Nhật Nam cổ vũ rất hăng, hắn thậm chí đã hét khan hết cả cổ.
Khi hắn nhìn về phía bố mẹ đã thấy họ đang nói chuyện với một người nào đó, chắc có lẽ bố mẹ nói bạn học là thật.
Hiệp ba bắt đầu, hai bên vẫn không ai nhường ai, thế trận vẫn cực kỳ khó đoán.
Càng như vậy va chạm giữa hai bên cũng càng nhiều, khán giả cũng được thêm một phen bổ mắt nữa.
Sở Nhật Nam lại cực kỳ căng thẳng, ánh mắt cứ liên tục nhìn bảng điểm để xem thời gian thi đấu.
" Sụt "
" Teng "
Một quả bóng đã rơi vào rổ trước khi tiếng chuông báo vang lên.
Bình luận viên cũng lên tiếng:
" Chúc mừng đội Hồng Tâm đã dành chiến thắng với tỷ số 53 - 51 "
Cú ném ba điểm cuối cùng của Đàm Sương đã kết thúc toàn bộ hi vọng về một trận thắng của đội Hoàng Hoa.
Nhưng bọn họ quả thật đã có một trận đấu rất hay, có lẽ hôm nay đội Hồng Tâm chưa đủ may mắn mà thôi.
Rất nhiều cổ động viên đứng dậy vô tay chúc mừng cho hai đội, dù thua nhưng Hồng Tâm vẫn còn có một cơ hội ở nhánh thua, chưa phải đã mất đi toàn bộ cơ hội.
Sở Nhật Nam trong có vẻ khá ủ rủ, xem ra hắn đã quá nhập tâm vào trận đầu.
Tô Vũ gọi hắn: " Ngươi không nhân cơ hội này xuống an ủi bạn gái ngươi sao? "
Sở Nhật Nam mắt sáng lên: " Đúng, sao ta ngu như vậy nhỉ.
Cảm ơn ngươi nha "
Hắn vọt thẳng về phía chỗ ngồi của Vân Nhi, cô đang ngồi cúi gầm mặt, không biết có phải đang khóc hay không.
Nhật Nam xuống phía dưới vỗ nhẹ vào vai của Vân Nhi sau đó ngồi bên cạnh để cô dựa vào.
Không thể nhìn tiếp, " cơm chó " thật khó ăn.
Tô Vũ nhìn về phía chỗ ngồi của bố mẹ hắn, bọn họ cũng không biết đã đi đâu.
Hắn tìm xung quanh sân vận động vẫn không thấy bóng dáng họ.
Nhưng khi hắn muốn đi về đã thấy họ đang đứng ở cửa nói chuyện với hai người một nam và một nữ, hình như là hai người mà hắn đã thấy bố mẹ nói chuyện lúc nãy.
Mẹ hắn từ xa vẫy vẫy tay về phía hắn: " Tô Vũ, qua đây "
Hắn chạy ngay về phía họ chào hỏi: " Cháu chào hai bác, cháu là Tô Vũ ạ "
Hai người cũng lên tiếng chào hỏi: " Cháu là Tô Vũ à, ta nghe Kim Anh nhắc rất nhiều về cháu "
" Quả nhiên lớn lên rất đẹp trai, lễ phép không giống như ai kia, mới mấy tuổi đã học đòi...!"
Bố hắn bỗng nhiên ho một tiếng ngắt lời hai người.
Hóa ra "ai kia" ở đây là chỉ bố hắn.
Tô Vũ nhìn về phía bố hắn, không lẽ hồi nhỏ ông phá phách lắm sao?
Bố hắn bị hắn nhìn cũng hơi thẹn ông chuyển ngay chủ đề: " Hôm nay con anh chị chơi hay lắm, cháu nó đâu cho hai đứa nhỏ nó làm quen đi "
Người đàn ông kia cười nói: " Chắc mới thi đấu xong nó chắc đang nghỉ ngơi rồi, để lần sau đi "
Mẹ hắn hơi thất vọng: " Cháu nó mệt thì để nó nghỉ vậy, lần sau để chúng nó làm quen nhau cũng được "
Tô Vũ đứng một bên nghe mấy người bọn họ nói chuyện với nhau, hắn cũng biết được một số thông tin.
Người đàn ông tên là Đàm Duy, người phụ nữ tên là Hoài Diễm, bốn người đều là bạn học hồi nhỏ với nhau.
Nghe câu chuyện của họ thì hình như hai người họ đều không ưa bố hắn, ông hồi nhỏ vừa quậy phá lại còn hay chọc các bạn nữ trong lớp.
Nhưng có câu " Vỏ quýt dày có móng tay nhọn " cuối cùng ông cũng bị mẹ hắn trị.
Mẹ hắn hồi trước cũng không phải dạng vừa, bà là một võ sĩ Karate đai đen tứ đẳng.
May mắn kiếp trước hắn là một đứa con ngoan, nếu không chắc cũng no đòn với mẹ hắn nhiều lần.
Bảo sao bố hắn cũng chỉ biết chịu đựng bị đánh, phản kháng kết quả chắc còn thảm hơn.
Tô Vũ chợt nhớ ra một điều, người đàn ông này họ Đàm, chắc không phải là bố của Đàm Sương đó chứ.
Cũng không để hắn đoán già đoán non nữa, Hoài Diễm đã lên tiếng gọi: " Đàm Sương, qua đây "
Đàm Sương đã từ xa bước tới phía bên này, cô vẫn không khác gì, vẫn để người ta cảm giác cực kỳ lạnh lẽo.
Hoài Diễm nói: " Đây là bạn của mẹ hồi nhỏ, còn đây là con trai của họ "
Đàm Sương rất lễ phép chào tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía Tô Vũ chào hỏi: " Xin chào, ta tên là Đàm Sương "
Tô Vũ chào lại: " Ta là Tô Vũ, rất vui được biết ngươi "
Sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa, nhưng ít ra cũng coi như nhận biết nhau.
Hắn tự biết bản thân không phải người giỏi bắt chuyện nên chỉ đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
Hoài Diễm chợt nhớ ra: " Tô Vũ có bạn gái chưa cháu? "
Hắn còn chưa nói thì mẹ hắn đã nói: " Chưa chưa, Đàm Sương nhà cô có chưa? "
Hoài Diễm cũng vội trả lời: " Chưa, nó từ nhỏ vẫn chưa có bạn trai "
Hai người bọn họ dường như từ trong đôi mắt của nhau đã đoán được dụng ý của đối phương, hai người nở một nụ cười bí hiểm, rồi đưa mắt nhìn về phía hai người bọn họ.
Da gà trên người Tô Vũ nổi lên từng đợt, không biết hai người phụ nữ này đang nghĩ đến việc đen tối gì trong đầu để hại hắn đây.
.....
[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!]
"Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ."
[Đinh!]
[Đã cập nhật tên.
Phiền Bỏ Mẹ ra mắt túc chủ.]
"Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên Phiền Bỏ Mẹ!!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...