Sau khi bàn bạc xong về chuyện xây dựng và phát triển của trấn Vạn Xuân, trong phòng họp chỉ còn lại hai người Tô Vũ và Elena.
Tô Vũ nhìn cô vẫn đang cúi đầu trầm mặc, hắn lên tiếng: " Ngươi sao vậy? "
Elena vẫn ngồi đó không nói thêm câu gì.
Tô Vũ lại lên tiếng: " Ngươi ở trong quân đội lâu như vậy chắc cũng biết đây chỉ là một trong những chiến thuật thôi mà "
Elena không hề trả lời hắn, chỉ im lặng cúi đầu.
Tô Vũ nhìn cô một lúc rồi thở dài: " Việc gì phải vậy, tướng Durrian vẫn là người ngươi biết.
Chẳng qua ông ấy đối xử với người khác không giống với ngươi thôi "
Elena cuối cùng cũng đáp lại: " Ta cũng biết đây là chiến tranh chứ không phải trò chơi con nít, ta cũng đoán được ông ấy chắc rất ghét người Frank "
" Nhưng tại sao ông ấy phải làm đến mức này? Ông ấy làm vậy khác nào...!"
Lời cuối cô chợt nhận ra, vì sao ông lại làm như vậy.
Tô Vũ thở dài: " Người ta luôn nói nên buông tha thù hận thì sẽ có cuộc sống tốt hơn "
" Nhưng mấy ai làm được điều đó? "
" Ngươi cũng đừng trách tướng Durrian, ta nghĩ nỗi đau của ông ta lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều "
Elena gật đầu thở dài: " Ta biết rồi "
Tô Vũ chuyển chủ đề: " Hiện tại cả khu vực phía Đông Nam chỉ còn mỗi chúng ta.
Thời gian tới sẽ tương đối an toàn.
Ta muốn đi về phía Nam, ngươi có muốn đi cùng không? "
Elena vẫn chưa thoát ra được những suy nghĩ về tướng Durrian nên vẫn chán nản lắc đầu: " Ta muốn ở lại đây "
Tô Vũ thấy cô tinh thần vẫn có chút sa sút nên chỉ đành gật đầu: " Được, có ngươi ở lại ta cũng yên tâm "
Sau khi cùng tâm sự với Elena một lúc thì tinh thần của cô cũng khá hơn nhiều.
Lần sau có lẽ hắn nên tránh nói về chuyện của tướng Durrian trước mặt Elena, có lẽ ông cũng là một người khá quan trọng đối với cô.
Sự hận thù thường được xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Có thể do bị phản bội, có thể do bị người khác gây đau khổ, cũng có thể đơn giản chỉ do sự đối lập do quan điểm.
Ai cũng nói hận thù có thể xóa bỏ, hận thù có thể tha thứ, hận thù không thể xua tan hận thù, chỉ có tình yêu mới có thể làm được.
Nhưng thật sự có đúng vậy hay không?
Sự khoan dung, sự nhân hậu là sức mạnh, là động lực để con người xích lại gần nhau, tha thứ cho người khác chính là cách cho bản thân được thanh lọc tâm hồn.
Tất cả những câu nói đó chỉ toàn là những lời sáo rỗng.
Lòng hận thù cho ta sức mạnh, nhưng nó cũng cướp đi sự thanh thản, sự bình yên.
Dù có xuất phát từ nguyên nhân chính đáng hay không, thì khi đã trả được thù rồi, liệu ta có thỏa mãn được cơn giận.
Có người đã từng nói, khi bạn giết chết một con quái vật cũng là lúc bạn chợt nhận ra bản thân mình đã trở thành quái vật lúc nào không hay.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Bỏ qua cho kẻ thù được sống vui vẻ? Trong khi người đau khổ chỉ có mình hắn?
Mong chờ kẻ thù tự sám hối về những lỗi lầm ở quá khứ sao? Có khi hắn còn không nhớ bản thân đã gây ra chuyện gì, huống chi nói đến sám hối.
Nên khi Tô Vũ vừa nghe được tin tức của tướng Durrian, hắn cũng không quá bất ngờ, tuy có chút thương xót cho những người Frank vô tội nhưng hắn cũng không trách tướng Durrian.
Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, Tô Vũ hồi ức lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, hắn không biết ông đã trải qua thứ gì nhưng cũng là người đã từng trải qua nên hắn có thể hiểu được cảm giác đó.
Cảm giác đó rất khó để diễn tả thành lời, là mất mát, là phẫn nộ, là khổ sở, là tuyệt vọng, đặc biệt là một cảm giác vô cùng hối hận.
Nó đau đến mức khiến bất cứ một người mạnh mẽ đến thế nào cũng phải gục ngã.
Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn lên bầu trời thở dài.
...
Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ lại tiếp tục xuất phát về phía Nam, hắn muốn thử cứu thêm một vài người Frank ở đó.
Lại mất hơn một tuần cuối cùng Tô Vũ cũng đến được biên giới khu vực phía Nam, lấy ra một bản đồ lãnh thổ nước Frank cũ, hắn cưỡi ngựa đi men theo một vài con đường ít người lui tới.
Sau nhiều ngày phải băng qua rất nhiều đầm lầy và rừng rậm, cuối cùng hắn cũng thấy được một thành phố ở phía xa.
Hắn ẩn núp ở một vị trí bên trong rừng rậm chờ đợi người đi qua.
" Lộc cộc lộc cộc "
Tiếng xe ngựa từ từ tiến gần, Tô Vũ nhảy ra đứng giữa đường, hét lớn: " Cây này do ta trồng, đường này do ta mở "
" Muốn đi qua thì đưa lộ phí đây "
Mà phía trước mặt hắn là một chiếc xe ngựa cũng khá xa hoa, phu xe lúc này có hơi kỉnh hoảng không biết nên làm gì, thì một giọng nói trầm ổn từ bên trong truyền ra: " Đưa cho hắn "
Vừa nói bên trong đã thấy vứt ra một túi tiền cho phu xe.
Tô Vũ rất bất ngờ, không nghĩ được rằng mình chọn đại một xe lại trúng một nhà giàu mới nổi, hắn lộ ra vẻ tham lam: " Bấy nhiêu đó mà đổi được mạng các ngươi sao? Giao hết ra đây "
Người bên trong cũng không hề chần chứ vứt thêm một túi tiền cho phu xe rồi nói: " Đây là toàn bộ tiền ta mang theo.
Ngươi lấy rồi đi đi "
Tô Vũ thấy vậy càng không dễ dàng bỏ qua: " Ta hết có hứng thú với tiền trên người các ngươi rồi.
"
Hắn cũng không muốn giả vờ nữa, hướng về chiếc xe hét lên: " Hai người xuống xe "
Người trong xe vẫn im lặng không hề có động tĩnh nào.
Tô Vũ một lần nữa hét lên: " Xuống xe "
Một tiếng thở dài vang lên, một người chầm chậm vén màn đi ra.
Nhưng điều khiến Tô Vũ ngạc nhiên là hắn vốn tưởng bên trong là một người đàn ông trung niên nhưng không ngờ bên trong lại đi ra một người phụ nữ đang quấn khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi.
Tô Vũ nói thẳng: " Ta chỉ cần biết một số tin tức, các ngươi chỉ cần nói ra.
Ta sẽ tha cho các ngươi đi "
Người phụ nữ mới bước ra vô cùng ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ tự tử nếu Tô Vũ có một số yêu cầu đặc biệt nào đó.
Nhưng không ngờ yêu cầu của hắn chỉ đơn giản như vậy, mà khi nhìn vào mắt của Tô Vũ cô cũng đoán được hắn không phải người Rhine, nên cô cũng gật đầu.
Tô Vũ hỏi: " Câu hỏi đầu tiên, ngươi tên là gì? "
Người phụ nữ ngay lập tức trả lời: " Amanda "
Tô Vũ hỏi tiếp: " Sao ngươi lại có mặt ở đây "
Amanda không cần thời gian suy nghĩ, nói: " Ta đi về nhà "
Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: " Ngươi biết " Trại chăn nuôi " nào gần đây không? "
Amanda cũng nhìn vào mắt hắn trả lời: " Biết, nó ở hướng kia "
Cô vừa nói vừa chỉ tay về một hướng phía bên trái hắn.
Tô Vũ gật đầu nói: " Được, các ngươi dẫn ta đi "
Amanda không chút chần chừ, nói tiếp: " Được, đi theo ta "
Nhìn bóng lưng Amanda phía trước mặt, Tô Vũ cảm thấy cô đáp ứng quá nhanh, cô trả lời cũng rất sảng khoái.
Đến độ hắn cũng không biết cô có nói thật hay không, nhưng tâm phòng bị vẫn phải có.
Hắn vừa đi phía sau vừa nhẹ nhàng sử dụng " Ameraline hóa " một lớp đá mỏng bên ngoài cơ thể.
Đi xuyên qua cánh rứng rồi dọc theo một lối mòn nhỏ, Tô Vũ cũng nhìn thấy " Trại chăn nuôi " mà Amanda nói đến.
Cô dừng lại chỉ tay về phía trước: " Nó đó "
Phía trước mặt hắn là một căn hầm dưới lòng đất, phía bên ngoài đang có một số binh lính đang đứng tuần tra.
Trong bọn họ canh giữ nó khá nghiêm ngặt, không quá giống với "trại chăn nuôi" trước kia hắn gặp.
Nhưng hắn cũng không vội kết luận đây có phải nơi hắn cần đến hay không.
Hắn nhìn về phía hai người nói: " Ta phải đi cứu người, trước mắt không thể để các ngươi đi được "
Sau đó hắn lấy ra hai sợi dây nói tiếp: " Yên tâm, ta không giết các ngươi.
Nhưng nếu phản kháng đừng trách ta "
Amanda cũng là người thông minh, cô gật đầu nói: " Không có việc gì, ngươi buộc đi "
Sau khi đưa hai người vào trong một hang đá nhỏ, Tô Vũ lặng lẽ rời đi.
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...