Tân Nương Tử Của Diêm Đế
Kiệu trắng được tám chức quỷ đầu đội mũ tròn khiêng lấy, chuông treo trên vành theo từng cử động của bọn họ mà rung từng hồi lạnh lẽo.
Đám quỷ sai ở phía trước thổi kèn cũng đầy ai oán tích trữ sự u ám sắp bao trùm chính điện.
Diêm Đế đi từng bước từ thượng vị xuống thì tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, bóng dáng của hắn rất nhanh chóng đi đến phía dưới.
Hình dáng này có chút quen mắt.
Vô Chức cũng không nghĩ nhiều vốn dĩ cho rằng cũng khá lâu không nhìn thấy hắn cho nên hiện tại có chút quen thuộc.
Lục Giản đứng ở trước kiệu vén màn đưa tay ra, người ở trong vươn tay trao cho hắn.
Chỉ là tay nàng thực lạnh, không giống nhiệt độ ấm áp khi ở nhân gian.
Chỉ đỏ lại hiện lên rõ ràng
Tay trong tay đưa nàng từng bước đi lên thượng vị cao nhất dưới ánh mắt của mọi người, lũ tỳ nữ ở phía ngoài cũng nhanh đảo mắt nhìn tân nương tử cướp vị trí của bọn họ.
Đám cung nữ này đều ôm mộng được Diêm Đế sủng hạnh, bất cứ ai cũng không được thì hà cớ gì phải để một người phàm nhân đến tranh chỗ.
"Ả Tuyết Cầm sắp tức đến đỏ mắt rồi"
Đám người chăm chăm nhìn sang người tên Tuyết Cầm là một tiểu tiên nhân nhỏ bé tự nguyện đến Tu La hầu hạ.
Trăm năm trước Diêm Đế rất thích ả đánh đàn cho nên thường xuyên cho triệu, tưởng rằng phút chốc có được trái tim người nhưng cũng chỉ là một thoáng qua đi.
Bây giờ nhìn một kẻ vì có được số mệnh an bài làm tân nương tử mà gả cho hắn thì ả ta làm sao can tâm.
Người trong chính điện đều đứng dậy nhìn Diêm Đế và tân nương tử cử hành đại lễ, do một quan điện lão gia chủ trì.
Tân nương tử như một con búp bê bằng gỗ không nhìn thấy mặt mũi ở dưới lớp voan đỏ mà cùng giao bái với Lục Giản không rõ tâm tư dưới lớp mặt nạ.
Y phục hỉ sự đỏ thẫm
Dây tơ hồng quấn chặt lấy
Một người một quỷ
Cớ phải người trong tâm
Lễ thành đã xong quan điện lão gia lui về phía dưới, cả điện đều chờ giây phút này để biết được diện mạo thật sự của tân nương tử.
Lục Giản vươn tay đến chạm vào khăn voan nhưng muốn khựng lại, ánh mắt lay động nhớ đến cố nhân.
Như vậy cũng xem như đã hoàn thành giấc mộng ngàn năm trước.
Khăn voan rơi xuống đất
Dung mạo mỹ miều như sương sớm lại ấm áp như ánh mắt trời làm mọi người tấm tắc khen ngợi, xem ra đây là tân nương tử xinh đẹp nhất Tu La.
Bạch Noãn nâng mắt không có tiêu cự dường như đã quên mất bản thân là ai, nhìn người đàn ông cao lớn ở gần cũng không còn nhận ra là thiếu niên nàng yêu, chính nàng cũng quên mất thiếu niên đó.
Tâm trí nàng chính là từ nay về sau người này là thần của nàng, là tín ngưỡng cao nhất trong lòng.
Nhìn bóng dáng hai con người trên thượng vị hoà hợp đến không tưởng thì Vô Chức bị một chuỗi hình ảnh giữa Bạch Noãn và thiếu niên kia ở nhân gian làm nhiễu loạn.
Y sững người không dám có kích động.
Hai người bên kia từ đầu sắc mặt không đổi nhưng khi nhìn thấy diện mạo của tân nương tử thì cùng nỗi lòng chung.
Lạc Dật mím môi còn Tư Vũ thì lạnh lùng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...