Tân Nương Tử Của Diêm Đế
Tiệm may Chu Bình
Một lượt khách đi vào trong lại náo nhiệt một phen, đều muốn chất vải đẹp nhất lại còn muốn thêu thêm cho tinh tế xa hoa.
Bạch Noãn vất vả lắm mới đáp ứng yêu cầu của bọn họ, nàng giao việc lại cho tiểu Hoa là người xem phụ cửa tiệm rồi mới ra ngoài.
Vải mới từ kinh thành về nàng phải đi bàn bạc lại với các lái buôn bằng không sẽ không lãi được bao nhiêu.
Đi qua cửa chợ không bao lâu nữa sẽ đến nơi, vượt qua làn người lại dặm chân một chỗ, trong đôi mắt đẹp đều là nghi hoặc.
Thiếu niên ở phía trước dường như không thay đổi là bao, vẫn là dáng vẻ như in trong lòng Bạch Noãn.
Thời gian khiến nàng lớn lên từng ngày nhưng đối với người đó không có tác dụng, Lục Giản vẫn là một thân không nhiễm bụi trần, khí chất thoát tục lại lạnh lùng không dễ đến gần.
Mỗi một cử chỉ ánh mắt đều làm người ta dễ dàng cuốn vào.
Đừng nói là Bạch Noãn bất ngờ không thôi, cả hắn cũng ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt đều dán chặt vào nàng.
Không thể nào
Gương mặt đó hắn có hoá thành tro cũng nhận ra
Mấy trăm năm qua cố ý vô ý đều không cách nào tìm về được nhưng hiện tại lại nghiễm nhiên ở ngay trước mắt.
Hốc mắt Lục Giản đỏ lên nhưng hắn không rơi nước mắt, chỉ có trái tim bắt đầu âm ỉ.
Nàng chầm chậm đi đến làm dây tơ hồng không ngừng phát ra luồng ánh sáng đỏ.
Là Bạch Noãn, là tân nương tử của hắn.
Nàng lớn lên lại là dáng vẻ mà hắn cất giấu trong đáy lòng không có chút hơi ấm.
Có phải tạo hoá đang trêu đùa hắn?
"Ca ca là! huynh ư?" Bạch Noãn nhìn hắn như bức tượng bất động mà thăm dò.
Lục Giản vẫn còn bị cuốn vào dư vị đã cũ kĩ, hắn chỉ nghĩ phải chăng có giấc mộng nào đẹp đẽ đến thế này.
Khớp tay trắng ngần đặt lên mái tóc của nàng mà xoa xoa, xúc cảm là thật.
"Đã lâu không gặp"
Đối với nàng mà nói đã quá lâu
Khoé mi không ngăn được nước mắt, chính Bạch Noãn cũng không nghĩ mình sẽ khóc có lẽ do nàng quá xúc động, nhưng lại phủ nhận trái tim đang nhói đau.
Lau nước mắt giúp nàng lại lưu luyến cực độ với từng đường nét trên gương mặt này.
#
Dạo gần đây lũ người theo dõi càng ngày càng quá trớn, có kẻ sắp không nhịn được nữa liền ra tay gây ra một đống lộn xộn.
Vô Chức cầm phất trần quất vài cái đã đánh cho bọn họ hiện nguyên hình, toàn là đám yêu quái tầm thường.
Đệ tử của y ở bên cạnh nhìn đến hoa mắt, tuy nói quỷ ma thần tiên đều tồn tại nhưng một người phàm chứng kiến chuyện này thì thật là khó tin.
Nhìn sư phụ lợi hại như vậy, đệ tử ở bên cạnh không ngừng cảm thán tuy thường ngày y có nói hơi nhiều một chút nhưng vào giây phút cấp bách vẫn là đáng tin.
Đánh đuổi hết đám yêu ma quỷ quái lại đến một đám tiên nhân, đây là tiên nhân đắc đạo không bao lâu nhưng quên mất cái đạo mà làm việc cho kẻ khác.
Vô Chức quẹt một vòng tròn đặt đồ đệ của y vào
"Đứng yên trong vòng tròn này"
Trong lòng y cũng chỉ có một ý nghĩ, không thể để tân nương tử chết.
Cả đám người một trắng một xanh xông vào nhau vừa đánh vừa thi triển phép, khắp nơi đều để lại dấu vết hỗn loạn.
Người đứng ở một góc khuất lợi dụng không ai chú ý liền phóng kim châm đến.
Vụt
Kiêm châm liền bay về ngược lại với kẻ ra tay, vừa tránh thành công lại bị một cơn gió lạ làm chao đảo rồi ngã gục tan biến.
Thủ pháp tàn độc
Vô Chức vừa gϊếŧ sạch đám người ở phía này liền nhìn thấy thiếu niên nọ bên tay còn có một cô nương yếu đuối.
Đã nói là người có gương mặt đẹp y sẽ không bao giờ nhớ sai, đây đích thị là thiếu niên năm xưa ở tiệm trà điểm tâm.
Người nguy hiểm cần chú ý
Bẫng đi một thời gian không tăm hơi lại xuất hiện ngay lúc này, còn ra tay giúp y.
Người này biết y là ai, có chuyện thú vị như vậy.
"Đa tạ công tử"
Nhìn đến đồ đệ của Vô Chức ở trong kết giới thì hắn cũng hiểu, cũng là thời gian này quá vất vả cho hai người.
Nhưng tay của Bạch Noãn đang run, sao lại có nhiều xác chết hình người và quỷ dị như vậy, trước nay trong trấn chưa từng có chuyện này.
"Đừng sợ, có ta ở đây"
Sẽ không để ai mang nàng đi khỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...